Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 107: Thủy cung

| 909|o0bluesky0o
Nhị gia nói: “Lấy gậy gỗ không phải để phòng rắn. Đi, xuống thuyền.”

Dứt lời, bốn người chúng tôi chia đều đồ trang bị, sau đó đeo lên vai rồi xuống thuyền.

Sau khi nhảy xuống nước, cảm giác đầu tiên là lạnh! Lạnh đến thấu xương.

Hon nữa mức nước đã gần tới cổ, từ từ bơi tới chỗ nước cạn mới có thể đứng lên, sau đó vác từng túi đồ lên bờ.

“Chúng ta phải đi lấy một túi đồ, trong đó có nước.” Dứt lời, Nhị gia đi trước tìm vài cây khô xung quanh, sau đó bẻ gãy nhánh cây thừa rồi đưa cho chúng tôi.

Hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn, cũng chỉ bằng diện tích bốn sân bóng. Cây cối trên đảo xanh um, độ dốc rất lớn.

Trong bóng đêm Nhị gia nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm vết tích lên núi năm đó. Lúc này trong màn đêm khó có thể nhìn rõ phương hướng, không khỏi có chút sốt ruột.

Nhị gia móc ra một điếu thuốc từ trong túi, tôi nhanh chóng châm lửa cho Nhị gia. Lúc này lại nhìn tư thế hút thuốc của Nhị gia, không tránh khỏi cảm giác giống hệt với tư thế trên bức ảnh của ông nội tôi.

Ông cũng dùng ba ngón tay để kẹp thuốc!

Đối với người bình thường mà nói, cho dù là nam hay nữ, đều dùng ngón trỏ và ngón giữa để kẹp thuốc. Tư thế như vậy sẽ có cảm giác đàn ông rất ngầu còn phụ nữ thì quyến rũ.

Nhưng Nhị gia lại dùng ngón giữa ngón trỏ và ngón cái để kẹp thuốc. Trong xã hội này, tôi cũng đã từng thấy người khác kẹp thuốc như vậy, nhưng đều có một điểm chung giống nhau.

Họ đều là người lớn tuổi, còn người trẻ tuổi không ai kẹp thuốc như vậy, vì dù gì tư thế này không đủ oách.

Nhị gia đang hút thuốc, trong màn đêm tàn thuốc lóe lên màu đỏ. Nhìn nhịp độ tàn thuốc rơi xuống, có thể thấy Nhị gia hút rất nhanh.

“Chết tiệt, không thể nào chứ!” Nhị gia lẩm bẩm một câu rồi quay đầu hỏi Lê Nguyên Giang: “Nhóc, cậu xác định con đường này không sai đấy chứ?”

Lê Nguyên Giang trong bóng đêm đột nhiên sửng sốt nói: “Chắc chắn không sai đâu, đây mới 30 hải lý, không đi lệch được.”

Nhị gia lẩm bẩm: “Vậy thì hỏng chuyện rồi, cái đảo này, hoàn toàn không giống với đảo Ma vực mà hai mươi năm trước ta từng tới.”

Sự việc phát triển dường như đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng, tôi nói: “Đã tới đây rồi, đi một bước tính một bước vậy.”

Chú Âu phục cũng gật đầu nói theo: “Nhị gia, tôi đi phía trước dẫn đường, chúng ta cẩn thận một chút là được.”

Nhị gia vứt tàn thuốc rồi gật đầu nói: “Chỉ có thể như vậy, đi!”

Trên bờ biển gió rất lớn, cộng thêm đồ đạc chúng tôi đeo sau lưng rất nặng, bị gió biển thổi tới đứng không vững. Nhất là tóc của tôi, bị thổi đến mức rối tung.

Bốn người chúng tôi, mỗi người cầm một cây gậy gỗ, chú Âu phục đi trước dẫn đường, đi vào rừng cây trên đảo.

Trên đảo có rất nhiều dừa, mặt đất thì rất nhiều cỏ dại, những cỏ dại đó cao hơn nửa mét, đường đi rất khó khăn, phải bước từng bước đạp lên cỏ mà đi. Một vài chỗ còn có bùn, tuy chưa hẳn được gọi là đầm lầy, nhưng cũng khá nguy hiểm.

Đảo nhỏ tuy không lớn, nhưng núi đá dốc đứng, sau khi đi vào rừng cây, liền bắt đầu leo. Quá trình này chậm mà nguy hiểm, cũng may gió trong rừng không lớn như ở ngoài.

Khoảng hơn một tiếng, chúng tôi mới leo tới chỗ cao nhất của đảo. Trong màn đêm Nhị gia nheo mắt nhìn kỹ, sau đó sờ vào túi quần móc điếu thuốc thì mới phát hiện đã hút hết thuốc.

Lúc này tôi nhanh chóng rút ra một điếu từ trong túi quần, đưa cho Nhị gia rồi nói: “Nhị gia, hút bớt một chút đi, hút nhiều không tốt.”

Nhị gia không nói gì, sau khi dùng diêm đốt, ông ấy không hút mà dùng tay phải cầm điếu thuốc để song song với vai, nhắm một mắt, mắt còn lại nhìn về phía Đông Nam.

Đốm lửa  lập lòe trên điếu thuốc giống như đặt cây súng trên vai để ngắm bắn. Mắt Nhị gia, tàn thuốc, và cảnh vật xa xa, đã hình thành một đường ba điểm thẳng hàng.

Rất lâu sau đó, Nhị gia gật đầu nói: “Đây thật sự là đảo Ma vực, nhưng khung cảnh đã hoàn toàn không giống với hai mươi năm trước.”

Tôi nói: “Có thể hai mươi năm trước cây ở đây còn rất bé.”

Nhị gia lắc đầu, kiên định nói: “Hai mươi năm trước, trên đảo này vốn không có đá.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Lê Nguyên Giang có chút sợ hãi.

Nhị gia nói: “Tiểu Lê, cậu đi theo ta. A Bố, tiểu Âu phục, hai người đứng đây đợi.”

Nhị gia hút thuốc đưa Lê Nguyên Giang đi về phía Tây, đi khoảng mười bước Nhị gia nói: “Cắm cây gậy của cậu vào bùn, phải cắm sâu một chút, đây là sợi dây liên kết với tính mạng.”

Chuyện lớn liên quan tới sinh tử, bất cứ ai cũng không dám làm ẩu.

Vào lúc Lê Nguyên Giang sắp hành động, Nhị gia lại vội vàng nói: “Tay cầm gậy của cậu dịch ra bên ngoài một chút, nhất định đừng cắm sai.”

Sau khi Lê Nguyên Giang làm xong, Nhị gia rút loan đao cắt một vết thương nhỏ trên tay anh ta rồi nói: “Nhỏ máu của cậu lên chỗ này, ba giọt là đủ, sau đó xé một mảnh trên quần áo của cậu buộc lên đây, ngăn máu chảy, nhớ chưa?”

Lê Nguyên Giang hơi ngẩn người không trả lời, sau đó cũng gật đầu. Nhị Gia thở dài, cầm tay hướng dẫn anh ta.

Khi còn lại hai người chú Âu phục và tôi, Nhị gia chỉ về phía Đông nói: “Tiểu Âu phục, cậu đi về phía Đông mười bước, làm giống Lê Nguyên Giang.”

“A Bố, cậu đi về phía Nam mười bước, cũng làm giống vậy.”
 
Cuối cùng Nhị gia đi về phía Bắc, lúc sắp đi nói một câu: “Hai người đừng dùng đao của mình, lát nữa ta sẽ tới cắt vết thương giống nhau.”

Sau khi tôi cắm gậy gỗ xuống bùn đất, mạnh mẽ mà cắm khá sâu, cảm giác ít nhất cũng phải tới một phần ba cây gậy, đến khi chạm tới đất đá bên dưới mới buông tay.

Nhị gia đi tới, dùng đao cắt tay tôi. Sau khi máu tôi nhỏ máu xuống, lại cắt một mảnh lớn trên quần áo rồi buộc lên gậy gỗ.

Sau khi bốn người chúng tôi tụ chung một chỗ, Nhị gia cất loan đao rồi nói: “Mọi người đưa cánh tay trái ra.”

Lúc này trên tay trái của chúng tôi, đều bị Nhị gia cắt vết thương giống hệt nhau, máu tươi còn chưa đông lại.

“Dùng đao của các người quệt vào máu tươi ở vết thương, phải đảm bảo chắc chắn có thể chạm vào máu tươi.”

Bốn người chúng tôi làm theo, Nhị gia kiểm tra một lượt máu tươi trên đao của mỗi người.

Bốn cây gậy gỗ được bọc lại bởi mảnh vải quần áo, hơn nữa còn nằm bốn hướng đông tây nam bắc.

“Đi, xuống biển!” Nhị gia vung tay lên, chúng tôi liền vội vàng đi về hướng Nam, chuẩn bị xuống biển.

Tới bờ biển, chúng tôi bắt đầu mặc bộ đồ lặn, lần này mua nhiều hơn một bộ, để dành khi cần dùng, bây giờ thì có thể sử dụng.

Nhưng Lê Nguyên Giang kiên quyết quyết nói bản thân không cần bình dưỡng khí, kỹ năng bơi của ngư dân bọn họ, không thể so với người bình thường.

Nhị gia nói: “Tốt nhất vẫn nên mang theo đi.”

Cuối cùng Lê Nguyên Giang vẫn từ chối, anh ta nói: “Nhị gia, ý tốt của chú tôi xin nhận. Có thể ngư dân Nam Hải không am hiểu những thứ khác, nhưng nói về kỹ năng bơi thì không thua ai cả. Vẫn nên để dành đồ trang bị đi, nếu như dưỡng khí của ai không đủ thì có thể thoải mái mà dùng.”  

Nhìn Lê Nguyên Giang thẳng thừng từ chối, Nhị gia cũng không nói gì, sau đó lại dặn dò: Một lúc nữa xuống biển, ở dưới đảo Ma vực này, cho dù nhìn thấy gì cũng đừng kinh ngạc, đều đi theo ta là được.”

Sau đó mấy người chúng tôi làm động tác đơn giản để làm quen với nước biển.

Mang theo thiết bị lặn, sau khi đi tới chỗ nước sâu hơn, từng người chúng tôi đeo kính lặn ngậm ống thở lặn xuống nước.

Trên đỉnh đầu tôi và chú Âu phụ đều có đèn lặn, độ chiếu sáng xuyên thấu của đèn này rất mạnh, nhưng sau khi lặn vào nước, vẫn chỉ nhìn thấy một vùng tối đen, hoàn toàn không nhìn thấy đáy.

Mạnh mẽ lao xuống, càng bơi càng cảm thấy lạnh, hơn nữa bên ngoài màng nhĩ đã đầy nước biển, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì giữa trời đất. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Trong bốn người, tôi là người bơi chậm nhất. Nhìn vào mặt bằng chung, Lê Nguyên Giang không mang thiết bị lặn nên thành lại là người bơi thoải mái nhất.

Anh ta chính là một con cá  ở trong nước.

Càng lặn sâu thì áp lực nước biển càng lớn, màng nhĩ càng đau. Khi tôi sắp không chịu nổi nữa, Nhị gia ở phía trước đột nhiên ngừng lại, đưa tay ra hiệu mọi người tập hợp, chúng tôi đều nhanh chóng tụ lại sát nhau.

Nhị gia dùng tay ra hiệu nói với chúng tôi, một lát nhất định phải đi theo sát ông ấy, đừng đi rời nhau.

Bơi men theo trụ đá gốc trong nước biển của đảo Ma vực, tiếp  tục bơi, tôi nhìn đồng hồ áp suất thủy lực, lúc này độ sâu đã là hơn bốn mươi mét.

Đối với người bình thường mà nói, lặn mười mét thì màng nhĩ sẽ đau. Còn người đã thi đạt bằng lặn biển thì ba mươi mét không thành vấn đề. Và người thuộc trình độ huấn luyện viên mới có thể năm mươi mét không vấn đề, vì vậy tôi sắp không chịu nổi rồi.

Vào lúc này, Nhị gia đưa chúng tôi bơi qua trụ đá khổng lồ, khoảnh khắc bơi qua trụ đá, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi hoàn toàn kinh sợ.

Thế gian thật sự tồn tại thủy cung sao?

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 106 - Chương 108

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...