Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 106: Đảo Ma vực

 22:17 20-11-2019| 95|o0bluesky0o
Tư thế cầm thuốc của Nhị gia lúc này, rất giống với ông nội tôi!

Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ông nội thật sự. Trước lúc tôi sinh ra, ông nội đã ngã bệnh qua đời. Chỉ có vài bức ảnh mà bố tôi cất giữ là thứ duy nhất cho tôi biết về tướng mạo của ông.

Tôi hỏi Nhị gia: “Chú tên là gì? Nhà ở đâu vậy? Biết nhau lâu như vậy mà chưa kịp hỏi.”

Nhị gia rít một hơi thuốc, khói thuốc từ bên trong lỗ mũi bay ra, nói sâu xa: “Ta là người ở đâu không quan trọng, tên là gì cũng không quan trọng. Còn về phần đang sống ở đâu, có thể nói là ta không có chỗ ở cố định.”

Nhị gia rất khéo léo lảng tránh, người lớn tuổi đều như vậy, lời nói không có sơ hở, tính cảnh giác rất cao, dù gì cũng là người sống từ thời loạn lạc đến giờ.

Tôi không nói gì nữa, dù sao cũng không hỏi được ra đầu mối gì.

Khi hút xong điếu thuốc cuối cùng, ông ấy ném tàn thuốc xuống đất rồi dậm tắt, Lê Nguyên Giang mặt mày tối đen liền xông vào khoang thuyền.

“Nhị gia, tới Ma vực rồi. Chú mau đi xem rốt cuộc chỗ biển này có thứ gì vậy?” Ngữ điệu của Lê Nguyên Giang vội vàng mà lại hoảng sợ.

Nhóm người chúng tôi xông tới boong thuyền, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trong nước biển nơi Ma vực, có những vật thể giống như tóc đang trôi, không ai biết đây là cái gì.

“Lẽ nào là rong biển?” Tôi hỏi mang tính chất thăm dò.

Chú Âu phục nói: “Không có khả năng lắm, tuy trên thế giới này vẫn còn rất nhiều loại thực vật vẫn chưa được khai thác, nhưng rong biển thì không thể lớn đến như vậy.”

Trời tối dần. Nhị gia im lặng đứng trên boong trông về phía xa trong màn đêm, lúc này thuyền đang dừng lại.

Một hòn đảo nhỏ phía Đông Nam đập vào mắt chúng tôi, quần đảo này cách bờ biển khá gần. Không ai biết cụ thể nó tên gì, nhưng người địa phương gọi vùng biển này là Ma vực.

Lê Nguyên Giang hơi hoảng sợ, liền nói: “Hay là… ba người các người ở đây đi, tôi không dám lái thuyền về phía trước nữa.”

Tóc trên mặt biển càng lúc càng nhiều, cộng thêm lúc này sắc trời lại càng tối hơn, chúng tôi phải mở đèn pin mới có thể nhìn rõ.

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì Nhị gia liền nói: Tiểu Lê, có muốn biết tung tích bố mẹ cậu không.”

Lê Nguyên Giang vừa nghe, lập tức trợn mắt, nắm lấy cánh tay Nhị gia rồi nói: “Muốn! Chú biết bố mẹ tôi ở đâu sao?”

Nhị gia giơ một ngón tay chỉ đảo Ma vực, lớn tiếng nói: “Ở đó!”

Trên khuôn mặt ngăm đen của Lê Nguyên Giang hiện lên vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó vẫn cắn răng nói: “Được! Liều mạng một phen, tôi sẽ tăng thêm mã lực tiến tới đó.”

Nhị gia lắc đầu nói: “Không, cứ từ từ tiến tới, tới càng nhanh chết càng nhanh.”

Mọi người đều không hiểu, nhưng vẫn nghe theo sự chỉ huy từ Nhị gia. Trên thuyền đánh cá có thiết bị chiếu sáng, nhưng Nhị gia không để chúng tôi mở. Một chiếc thuyền đánh cá gần biển, cứ như vậy chạy trong màn đêm đen kịt.

“Ngồi trong khoang thuyền đợi đi, đừng nhìn lung tung, nhìn nhiều sẽ ra chuyện đấy.” Dứt lời Nhị gia quay đầu vào khoang thuyền.

Ba người chúng tôi cũng nhanh chóng đi lên. Ở trong khoang thuyền, tôi không nhịn được tính tò mò liền nhìn bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm dường như đột nhiên có rất nhiều thuyền.

Những chiếc thuyền đó, có lớn có nhỏ. Chiếc lớn thì gần giống với thuyền đánh cá gần biển của chúng tôi, chiếc nhỏ thì chính là thuyền gỗ nhỏ. Người bên trên đôi mắt tối đen yên lặng chèo thuyền, dường như đang trôi dạt vô định ở gần Ma vưc.

Khoảng cách tới đảo Ma vực càng lúc càng gần, như đã gần cập vào bờ, nhưng Nhị gia đột nhiên nói: “Tất cả lên boong! Quay lưng về phía đảo, nhất định không được nhìn!”

Chúng tôi đều u mê, nhưng vẫn bước chân theo Nhị gia. Tất cả chạy lên boong, sau đó quay lưng về lan can, hai tay nắm chặt.

Thuyền đánh cá tiếp tục tiến về phía trước, gió biển đêm tối dường như đang thổi sau lưng chúng tôi, cảm giác lành lạnh, tôi nói: “Nhị gia, rốt cuộc đây là…”

Còn chưa dứt lời, Nhị gia liền quát lớn: “Đừng lên tiếng!”

Gió lạnh thổi vù vù, ban đầu chỉ cảm thấy lạnh, dần dần thì cảm thấy có gì đó không ổn. Càng về sau, gió lạnh càng nhỏ, nhưng sau cổ lại thổi tới một luồng gió nóng!

Cảm giác này vừa giống như có người ở đằng sau thổi vào cổ tôi, lại giống như có tiếng nói lặng lẽ thì thầm bên tai tôi.    

Không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám nhúc nhích, nhất nhất đều nghe theo lời dặn của Nhị gia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có một đôi tay nhỏ mềm mại đang vuốt ve cổ tôi!

Tôi giật mình liền quay đầu nhìn, lại phát hiện đằng sau không có thứ gì. Mà lúc này người quay đầu cùng lúc với tôi, còn có Lê Nguyên Giang!

Tôi thì không thấy gì, nhưng Lê Nguyên Nguyên lại trợn con mắt, cả người liền ngây ngốc.

Lúc này, Nhị gia thở dài một hơi rồi đánh một cái vào sau đầu Lê Nguyên Giang, hô lên: “Tiểu Âu phục, khiêng cậu ta vào khoang thuyền!”

Sau đó Nhị gia nắm cổ áo tôi rồi kéo thẳng tới boong thuyền.

Trong khoang thuyền, sắc mặt Nhị gia rất khó coi, khó tránh khỏi tức giận.

Tôi biết bản thân đã phạm lỗi lớn, cũng không dám nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên thân tàu vang lên tiếng “uỵch uỵch uỵch”. Âm thanh này giống như có người đập vào thân tàu, cũng giống như đang gõ cửa.

Tiếng vang từ hai bên thân tàu, hết đợt này đến đợt khác, rất lâu cũng chưa dừng lại.

Nhị gia nói: “Ôi, bước đầu tiên đã làm không tốt.”

Chú Âu phục sờ cổ Lê Nguyên Giang rồi ngẩng đầu nói với Nhị gia: “Nhị gia, cậu nhóc này thiếu một phách.

Nhị gia cũng đưa tay sờ cánh tay Lê Nguyên Giang rồi nói: “Cũng may, thiếu một phách vẫn có thể chữa trị.”

Dứt lời, Nhị gia từ trong túi lấy ra một chiếc bình nhỏ, rồi đổ ra một viên thuốc màu đỏ, sau đó nhét vào mồm Lê Nguyên Giang.

Lúc Lê Nguyên Giang bị lôi vào khoang thuyền, từ đầu đến cuối miệng luôn mở lớn, mắt thì trợn lên. Còn hiện tại khi viên thuốc đã vào bụng, Nhị gia lớn tiếng nói: “Lúc này không trở về, thì đợi đến bao giờ!”

Dứt lời, Nhị gia vỗ lên trán Lê Nguyên Giang.

Á… Giống như Lê Nguyên Giang đang ngồi thiền, lúc này thần thức mới trở về, trong nháy mắt liền ngồi dậy, thở hổn hển không ngừng.

“Xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy hình như tôi nghe thấy tiếng của bố mẹ.” Lê Nguyên Giang liên tục nói xin lỗi, trên khuôn mặt tối đen đầy vẻ áy náy.

Lúc này Nhị gia lắc đầu, tỏ ý không sao, sau đó quay người đi khỏi khoang thuyền.

Chú Âu phục đỡ Lê Nguyên Giang đứng dậy ngồi lên ghế nghỉ ngơi, sau đó cũng đi ra ngoài.

Tôi theo sau chú Âu phục, khi ra tới ngoài khoang thuyền nhỏ liền nhỏ giọng hỏi: Chú à, vừa nãy tôi cũng quay đầu, nhưng sao tôi không nhìn thấy gì?”

Chú Âu phục nhỏ giọng nói: “Bởi vì linh hồn của cậu đang ở chỗ ta.”

Hình như tôi đã hiểu.

Lúc nãy khi đi qua đảo ma vực một đám tóc trôi, nếu như quay đầu, có thể sẽ bị hồn xiêu phách lạc. Nhưng tôi thì không, linh hồn của tôi đang ở chỗ chú Âu phục, tôi vốn dĩ là người không có linh hồn.

Vừa nghĩ như vậy tôi liền thông suốt, hóa ra trong người mình không có linh hồn, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ba người chúng tôi đứng trên boong, Nhị gia thở dài nói: “Phải lập tức tới đảo Ma vực thôi.”

“Nhị gia, có phải chú đang không vui?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Nhị gia không nói gì, chỉ vỗ vai tôi rồi nói: “Sau khi lên đảo, tất cả phải nghe theo chỉ huy của ta, ở đây cái cậu thấy hay biết được là thứ có một không hai trên thế giới này.”

Thứ có một không hai trên thế giới sao?

Tôi nhìn Nhị gia, ông ấy không lên tiếng. Tôi lại nhìn chú Âu phục, ông ấy ngửa hai tay, nhún vai, ý nói chính ông ấy cũng không biết.
 
Dần dần, thuyền đánh cá càng đi càng chậm, mãi cho đến khi tới chỗ nước cạn.

Lê Nguyên Giang từ trong khoang thuyền ngó đầu ra nói: “Nhị gia, tới chỗ nước cạn rồi, quãng đường còn lại, chúng ta phải đi thế nào?”

Nhị gia nói: “Vào khoang thuyền.”

Như thế này khiến mọi người không hiểu. Lúc tới thì Nhị gia dặn đi càng nhanh càng tốt, khi tới rồi Nhị gia lại dặn đi chậm một chút.

Lúc này đã tới nhưng Nhị gia chưa xuống thuyền, mà lại bảo toàn bộ chúng tôi vào khoang thuyền.

Khi đã vào khoang thuyền, Nhị gia lấy một bình rượu Nhị oa đầu từ trong túi, tự mình uống trước hai ngụm, sau đó đưa cho tôi rồi hỏi: “A Bố, tửu lượng cậu thế nào?”

“Cũng được.”

“Vậy cậu uống vài hớp đi.”

Tôi uống xong, Nhị gia lại đưa bình rượu cho Lê Nguyên Giang rồi hỏi: “Tửu lượng thế nào?”

Lê Nguyên Giang nói: “Có thể uống ba bát lớn!”

Nhị gia cười vang nói: “Vậy cậu uống hết chỗ này đi!”

Chàng trai Lê Nguyên Giang da ngăm đen người dân tộc Lê này là người chất phác cũng rất có sức. Lúc này liền ngẩng đầu tu ừng ực hết sạch nửa bình rượu lớn Nhị oa đầu, sau đó ợ hơi rượu một cái, giống như không có chuyện gì.

Tôi hỏi Nhị gia: “Chú Âu phục không cần uống sao?”

Nhị gia cười nói: “Cậu ta thể chất đặc biệt, không cần uống cũng không sao. Lát nữa xuống thuyền, sau khi lên đảo, mỗi một người đều phải kiếm một cây gậy gỗ để cầm .”
 
Lê Nguyên Giang hỏi: “Nhị gia, tôi nhớ trên đảo không có rắn mà?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 105 - Chương 107

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...