Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 105: Người đã chết hơn ba mươi năm

 16:35 19-11-2019| 105|o0bluesky0o
Trên thuyền đánh cá đều có kiểu phụ kiện này. Lê Nguyên Giang choáng váng, trong hải trình tới Ma vực, nếu như quăng lưới đánh cá, không ai biết sẽ vớt được thứ gì.

Nhưng ngữ điệu của Nhị gia khiến cho người ta không thể không thỏa hiệp. Lê Nguyên Giang xông tới phòng điều khiển, điều khiển thuyền bắt đầu quăng lưới đánh cá.

Tiến về phía trước khoảng mười phút, dường như tóc đằng sau tôi dài hơn. Nhị gia chăm chú nhìn mặt biển rồi nói: “Cũng được nhiều rồi, thu lưới!”

Khi thu lưới đánh cá, trong lưới tràn ngập các loại cá cảnh nhiệt đới nhiều màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Có thể nói trong tự nhiên có bao nhiêu màu sắc thì chúng có bấy nhiêu sắc màu.

“Qua đây, nhóc Âu phục, đi cạo vảy từng con cho ta, động tác phải nhanh!”

Việc này không khó với công phu của chú Âu phục, chú nhanh chóng cạo xong vảy cá. Lê Nguyên Giang chuyển tới một chậu lớn, chú Âu phục cứ thế cạo vảy từng con một rồi ném vào trong chậu.

“A Bố, Cậu nằm sấp trên bong, đừng cử động, cố gắng có thể để ánh mặt trời chiếu lên lưng cậu.” Nhị gia dặn dò.

Tôi vội vàng chạy tới boong thuyền, nằm ngay ngắn. Khi ánh mặt trời chiếu trên lưng, cảm giác những sợi tóc dài đó dường như đang từ từ chuyển động, hơn nữa lưng còn rất ngứa ngáy khó chịu.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn không lấy tay gãi, hoàn toàn không dám chạm lung tung vào những sợi tóc dài đó. Nếu như gãi đứt gốc tóc thì sẽ có máu đen từ sau lưng chảy ra.  

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh.

Lê Nguyên Giang từng nói, bố mẹ anh ta ra biển đánh cá. Một tuần sau thuyền trở về, nhưng lại không thấy người.

Sau đó ở trên boong thuyền anh ta phát hiện một chiếc túi nhựa màu đen, vừa mở ra xem thì trong túi đều là thịt thối rữa cùng với tóc dài đen, không lẽ tôi cũng sẽ giống như vậy?

Nếu như tôi thật sự đã trúng Thi đầu giáng, lẽ nào sau một tuần, những sợi tóc dài đó sẽ mọc cả người, rồi cũng sẽ bắt đầu ăn mòn máu thịt tôi ư?

Đợi tới khi người khác phát hiện ra tôi, thì tôi đã bị bọc trong túi đen. Sau đó chỉ còn lại một đống máu đen và thịt thối rữa, cùng với một mớ tóc đen.

Tôi không dám nghĩ lung tung, càng nghĩ càng sợ. Tôi chỉ cầu mong Nhị gia có thể cứu tôi, bây giờ hy vọng sống sót duy nhất của tôi chính là Nhị gia.

Về điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng Nhị gia. Trước đây ở thôn Tang Hòe, chú  u phục có thể nhìn ra tứ mục môn đồng. Trước tiên chưa nói thật giả, ít nhất ông ấy hiểu biết khá nhiều.

Sau này bác Hải lại có thể nhìn ta  Âm Dương Thủ Cung, còn chú  Âu phục lại không phát hiện thấy. Cũng có thể là bác Hải còn hiểu biết nhiều hơn chú  u phục.

Lần này tới Nam Hải, trong hải vực mênh mông vô bờ, dường như chú Âu phục lại không biết gì cả, còn Nhị gia vẫn vững như Thái Sơn, gặp chuyện gì đều có thể giải quyết hết.

Nhị gia thật sự là cao nhân. Chỉ có điều từ trước đến giờ tôi cứ luôn không hiểu, vì sao Nhị gia giúp tôi.

Có đôi khi tôi cũng đã nghĩ thông suốt, giúp hay không, lừa hay không, từ khi bắt đầu cho tới kết thúc đều đã định trước. Điều nên tới sớm muộn cũng phải tới. Bánh xe vận mệnh sớm đã được sắp đặt, chỉ còn chờ những bước đi của tôi. Còn tôi dù bước đi thế nào, đến cuối cùng sẽ không thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Chỉ là khi ở trong những điều kiện chọn lựa, tôi cũng không thể thay đổi được gì.

Khi chú Âu phục đã cạo đủ một trăm con cá, Nhị gia rút từ trong túi một bó hương, có khoảng ba mươi cây. Tiếp đó chỉ thấy Nhị gia đốt bó hương, hướng về phía Bắc vái 3 vái.

Sau đó, Nhị gia giơ bó hương đi về phía tôi.

Mẹ ơi, không phải định đốt tôi đấy chứ?

“Cậu nhóc, cậu đem những con cá đã cạo vảy tới đây.” Nhị gia bảo Lê Nguyên Giang.

Lúc này, dường như Lê Nguyên Giang cũng đã hiểu, người như Nhị gia được gọi là thâm tàng bất lộ. Anh ta cầm vài con cá từ trong chậu lớn, chạy về phía tôi và Nhị gia.

“Hãy xếp những con cá này lên lưng A Bố, nhớ rõ, xếp từng con một, nhất định phải che kín toàn bộ những sợi tóc dài này!” Dứt lời, Nhị gia đã giơ hương sau lưng tôi.

Lê Nguyên Giang đã bắt đầu đặt những con cá cảnh nhiệt đới lên lưng tôi, những con cá này đã được cạo sạch vảy, để trên người lại có cảm giác nhơm nhớp. Sau khi để xong, tôi lập tức  cảm nhận được chất nhầy đang chảy xuống.

Nhưng mà nói tới cũng lạ, mặc dù trên lưng rất nhớp nhưng dần dần không ngứa nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tấm kính phòng điều khiển, trên tấm kính phản chiếu hình bóng của Nhị gia và Lê Nguyên Giang.

Nhị gia giơ cây hương lên, cánh tay từ từ chuyển động, tàn nhang chậm rãi rơi xuống trên mình những con cá nhiệt đới đó.

Khi tàn nhang vừa rơi, những sợi tóc đen dài đó lại giống như hàng nghìn hàng vạn con giun sống dậy, chậm rãi bò lên thân cá.

Dần dần, những sợi tóc dài vây lấy thân cá. Tôi cảm giác sau lưng có chút co rút, Nhị gia nhìn ra hành động này của tôi, liền nói: “Đừng sợ, đây là đang loại bỏ Thi đầu giáng!”

Không phải tôi sợ, dù gì cũng không đau. Nhưng loại cảm giác này giống như có rất nhiều đôi tay, đang chậm rãi bám chặt trên da thịt sau lưng tôi.

Chú Âu phục rất nhanh đã cạo đủ một trăm con cá, lúc này cái chậu lớn được đổ thẳng xuống gần boong thuyền, mùi cá xông lên.

Những con cá đó đã được cạo sạch vảy nhưng không mổ bụng, vì vậy vẫn chưa chết hẳn. Một vài con khi cầm lên, tôi đều có thể cảm nhận rõ rệt những con cá này còn đang nhảy trên lưng tôi.

Tôi cố gắng không để mình nhúc nhích, rất nhanh, phần lưng của tôi còn có phần chân, và trên hai vai, đều xếp đầy những con cá nhiệt đới đã cạo vảy, tóc ở phần lưng dần dần đều quấn lên những con cá đó.  

Nhị gia giơ cây hương kia, không ngừng rắc tro hương lên người tôi và lên cả thân những con cá nhiệt đới đó.

Nói tới cũng lạ, vốn dĩ những sợi tóc đang quấn rất chặt, sau khi gặp tàn hương, lại từ từ chui vào trong con cá nhiệt đới. Không lâu sau, những sợi tóc này liền từ người tôi dần dần di chuyển lên thân những con cá nhiệt đới kia.

Trong tay Nhị gia đang cầm một loan đao nhỏ, nhìn thấy trên thân con cá nào đã mọc đầy tóc đen, liền dùng loan đao ném con cá đó khỏi người tôi.

Khi sắc trời đã tối đen, cuối cùng Nhị gia nói: “Đứng lên đi A Bố.”

Tôi vừa đứng lên, cá ở trên lưng liền rơi xuống ầm ầm. Tôi cúi đầu, vừa nhìn bỗng nhiên kinh ngạc, có cảm giác lạnh sống lưng.

Lúc này, trên mình của những con cá bị cạo vảy đã mọc đầy tóc đen, khiến cho những con cá nhiệt đới này thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, vốn đã bị cạo vảy, nay lại sắp chết. Thế nhưng khi Thi đầu giáng chuyển lên thân, chúng lại nhảy nhót tưng bừng.

“Nhóc Âu phục, đổ những con cá này xuống biển đi.”

Toàn bộ những con cá nhiệt đới trên thân mọc đầy tóc được ném xuống biển, còn trên người tôi lại sạch sẽ, hoàn toàn không tìm thấy một sợi tóc nào nữa.

Nhị gia đi tới vỗ lưng tôi rồi nói: “A Bố, không sao rồi, cậu nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta sắp tới Ma vực rồi.”

Lê Nguyên Giang vừa nghe tới Ma vực, trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi chưa từng tới Ma vực, nhưng nhìn phản ứng của Lê Nguyên Giang, đoán rằng đây cũng không phải nơi tốt gì.

Khi trở lại khoang thuyền, tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định, luôn không tự chủ được mà giơ tay sờ sau lưng mình. Sau khi sờ đi sờ lại nhiều lần, mới xác nhận bản thân thật sự không có chuyện gì.

Nhị gia từ ngoài khoang thuyền đi vào, đưa cho tôi một gói thuốc bột rồi nói: “Uống đi.”

Tôi biết đây là thuốc bột giúp tôi nhanh chóng biến thành ác ma, vì mạng sống, tôi chỉ có thể như vậy. Nếu không trước khi tìm được mắt ma, có thể tôi sẽ gục ở Ma vực Nam Hải.

Tôi ngửa đầu, rồi đổ hết thuốc bột vào mồm. Nhị gia ngồi bên cạnh tôi thở dài rồi nói: “A Bố, hai mươi năm trước, khi ta điều tra mắt ma âm dương, đã từng tới Ma vực một lần, ôi!”

Một chữ sau cùng, là tiếng thở dài nặng nề của Nhị gia. Ông ấy nói: “Lúc đó bọn ta có tổng cộng sáu người, cuối cùng chỉ có mình ta sống sót trở về.”

Nhắc tới chuyện cũ liền cảm thấy đau lòng, tâm trạng của mỗi người đều sẽ trở nên không tốt.

Tôi an ủi Nhị gia: “Nhị gia, chuyện đã qua chú đừng để trong lòng. Có lúc, đang sống chưa chắc là hưởng phúc, đã chết chưa chắc là chịu tội. Người theo đạo Phật lúc chết cầu tới thế giới cực lạc, còn người bình thường lúc chết thì cầu được lên trời, dù sao cũng không khác biệt gì, nhìn thoáng hơn là được rồi.”  

Nhị gia phì một tiếng rồi cười, gật đầu. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, lẳng lặng châm. Nói thật, tôi chưa từng thấy Nhị gia hút thuốc.  

Ngồi bên cạnh tôi, Nhị gia hít một hơi thuốc, rồi lại thở dài nặng nề.

Khi tôi đang không biết nên nói gì, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn tư thế cầm thuốc của Nhị gia, tư thế cầm thuốc này khiến tôi nhớ tới một người.

Một người đã chết hơn ba mươi năm!

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 104 - Chương 106

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...