Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 104: Thi đầu giáng

 14:46 17-10-2019| 140|anh2xigon
Phản ứng đầu tiên của tôi là, ma băng tới rồi!

Tôi lập tức cầm con dao găm, đâm lên mặt nạ. Nhưng vừa đâm tới một nửa, nước biển liền dậy sóng, kéo theo mặt nạ vàng xoay hai vòng.

Giờ tôi mới nhìn rõ, ma băng không ở đây, xuất hiện đằng sau tôi là chiếc mặt nạ vàng.

Tôi tóm lấy chiếc mặt nạ vàng kia, nhìn thật kỹ, thật sự giống hệt với chiếc mặt nạ của ma băng.

Nhìn xung quanh nước biển, đáy biển quá sâu, toàn một màu đen u ám không thấy đáy, giống như hang động tối tăm, chắc là ma băng cũng sẽ không trốn ở đó.

Xung quanh vùng nước biển gần chỗ tôi, tràn đầy ánh mặt trời, nước biển khá ấm. Ánh sáng tốt như vậy, nếu như ma băng tới, cũng không thể trốn ở đây.

Tôi không nghĩ nhiều, liền cất mặt nạ vào trong người. Sau đó lập tức giơ con dao găm, nhanh chóng cắt những sợi tóc đen đang quấn quanh cánh quạt của thuyền. Sau khi những sợi tóc bị cắt đứt,  từng sợi trôi giữa biển, từ từ biến mất.

Khi những sợi tóc đã hoàn toàn bị cắt đứt hết, xác định cánh quạt không bị vật gì quấn nữa, tôi mới từ từ bơi đi, chuẩn bị lên thuyền.

Lúc bơi đi, tôi luôn cảm giác sau lưng có chút ngứa, nhưng sau lưng đang đeo đồ lặn và bình dưỡng khí, tôi cũng không có cách nào để gãi, đành phải tăng tốc nhanh chóng trở về.

Sau khi lên bờ, tôi cởi bình dưỡng khí, nhưng chưa cởi bộ đồ lặn. Khi đưa tay vào trong người sờ chiếc mặt nạ màu vàng kia, lại đột nhiên phát hiện, không thấy mặt nạ đâu!

Tôi kinh ngạc, dùng sức vỗ ngực, sờ khắp người cũng không thấy.

Chú Âu phục thấy vậy liền tới hỏi tôi: “Sao vậy, A Bố?”

Vì để tránh sự hoang mang, tôi nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh, đi phơi nắng là được.”

Lê Nguyên Giang lại đi tới buồng điều khiển, lần này động cơ khởi động có thể vận hành bình thường, thuyền đánh cá cũng dần dần đi tới Ma vực trong truyền thuyết.

Còn tôi thì kéo Nhị gia tới trong khoang thuyền đánh cá. Sau khi đóng cửa khoang, tôi nhỏ giọng nói: “Nhị gia, tôi nhìn thấy một chiếc mặt nạ ở đáy biển, là mặt nạ màu vàng, nhưng tôi không thấy ma băng.”

Trên mặt Nhị gia không có chút kinh ngạc nào, ông ấy cúi đầu rồi nói: “Ta biết, những sợi tóc đó là của ma băng, bà ta cố ý dùng pháp lực cho tóc dài hơn, rồi để tóc quấn quanh cánh quạt, mục đích chính là khiến cậu xuống nước, sau đó giết cậu.”

Tôi mở to hai mắt, trên mặt hiện vẻ khó tin, tôi nói: “Nhị gia, chú biết rõ ma băng muốn giết tôi, chú còn để tôi đi, lại không cho người khác giúp?”

Hai tay Nhị gia để sau lưng, đi tới trước vài bước, ngồi xuống ghế, dựa vào cửa sổ rồi quay đầu nói với tôi: “Vậy cậu chết chưa?”

Tôi thầm nghĩ chết tiệt, nếu tôi chết rồi, vậy không phải đã muộn rồi sao.

“Yên tâm đi, ta để cậu đi, chính là vì để ma băng đối phó cậu, để cậu thu hút sự chú ý của bà ta. Chỉ cần bà ta dám hiện thân, ta liền có thể giết bà ta!.”

Hóa ra Nhị gia đã chơi kế trong kế, tôi chính là con ve, ma băng chính là bọ ngựa, Nhị gia chính là chim sẻ.

Chiêu này chính là chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng mà Nhị gia am hiểu nhất.

Đi ra phòng điều khiển, tôi đứng trên boong thay quần áo, luôn cảm thấy sau lưng có chút ngứa, liền hỏi chú  u phục: “Chú nhìn sau lưng tôi xem bị làm sao, tôi luôn cảm thấy có chút ngứa ngứa.”

Ông ấy nghiêng đầu nhìn một cái rồi nói: “Không có gì, sau lưng hơi đỏ chút. Có thể vị trí đặt bình dưỡng khí không được cẩn thận, hoặc là bộ đồ lặn cậu mặc không được sạch, nghỉ ngơi là được.”

Khoảng cách tới Ma vực, đoán là hải trình còn phải mấy tiếng nữa. Tôi quyết định nằm trong khoang thuyền, ngủ một giấc thật ngon. Dù gì thì cũng phải nghỉ ngơi lấy đủ sức, mới có thể nghênh chiến thử thách tốt hơn.

Lúc ngủ tôi đã nằm mơ. Mơ thấy bản thân kết hôn với Cát Ngọc, hôm đó rất náo nhiệt, bạn bè người thân đều ở đó chúc rượu tôi. Tôi đang uống thì con chó câm nhà tôi nuôi trước kia chạy tới, liên tục liếm tôi, mồm nó nhiều nước dãi khiến quần tôi ướt hết.

Tôi cười trách nó: “Hôm nay tao kết hôn, mày đừng phá đám nữa.”

Nói xong tôi vỗ đầu nó, sau đó con chó vàng chạy đi. Tới khi tiệc tan, khi tôi đi vệ sinh đưa mắt nhìn về phía ổ chó một cái, nhất thời kinh ngạc.

Lông trên người con chó rụng sạch!

Tôi vội vàng xông tới, kéo con chó ra xem. Lông trên người nó rụng tận gốc, trụi sạch toàn bộ, nhìn giống như đã bị lột da.

Trong sân nhà, tôi cẩn thận tìm kiếm từng góc nhỏ, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một cọng lông nào.

Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng trong sân, sợ hãi mà nhìn mọi thứ. Con chó vàng trụi lông nhìn tôi một cách kỳ lạ, dường như là đang cười. Tôi phát hiện trong nhà không có người, không thấy Cát Ngọc, không thấy bố mẹ, trong khoảnh khắc tất cả bạn bè người thân đều đã không hình không bóng mà rời đi.

“Tỉnh dậy! Tỉnh dậy!” Nhị gia dùng sức lay tôi, gọi tôi từ trong cơn ác mộng.

Tôi thở hổn hển, lúc này mới biết vừa rồi tôi đã mơ ác mộng. Tôi lau giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi Nhị gia: “Còn khoảng bao lâu mới tới?”

Nhị gia nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là còn phải hai tiếng.”

Còn hai tiếng, tạm thời tôi không ngủ nữa. Sau khi rời giường, đứng trên boong nhìn Hải Vực. Lúc này đã là bốn giờ chiều, đoán là sau khi tới Ma vực trời chắc cũng sẽ tối.

Cảm thấy sau lưng có chút ngứa, tôi gãi qua quần áo, nhưng không gãi được. Vừa giơ tay gãi, cả lưng đều ngứa, thật sự cảm giác giống như gãi một chỗ thì lan ra cả lưng.

Tôi không ngừng gãi, nhưng gãi đi gãi lại cảm thấy không ổn.

Cảm giác không giống như đang gãi trên da thịt, xúc giác truyền tới giống như đang gãi trên da đầu!

Đưa tay vòng sau lưng, tôi sợ tới mức cả người run lên, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Tôi hoảng sợ hô lên: “Chú  u phục, Nhị gia! Hai người mau tới xem xem, sau lưng tôi bị làm sao vậy!”

Nhị gia một cước đá văng cửa khoang, giống như là bay tới, chú  u phục theo sau. Tôi vén áo lên cho họ nhìn, hai người cũng kinh ngạc. Lê Nguyên Giang nghe tin liền tới, nhìn thấy tình trạng sau lưng tôi, sợ tới mức liên tục lùi về sau.

“Đây là Thi đầu giáng, A Bố sao cậu lại đụng phải thứ này?” Nhị gia luôn thâm trầm vững như núi, trong ngữ khí lúc này cũng mang theo chút kinh ngạc.

Tôi dùng hết sức quay đầu nhìn, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn được.

Chú  Âu phục nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại cho tôi nhìn. Bức ảnh vừa đập vào mắt, tay tôi liền run, suýt nữa làm rơi điện thoại. Những gì trên ảnh mạnh mẽ đánh vào thị giác, khiến tôi hận không thể lấy dao hung hăng cạo sau lưng, cho dù cạo hết da thịt cũng không tiếc.

Bắt đầu từ cổ tôi, thẳng cho tới eo. Chỗ giữa đã mọc đầy tóc đen, những sợi tóc đen đó rõ ràng đã mọc từ trong thịt, hơn nữa những sợi tóc đó mọc cũng có quy luật, mọc thành từng nhóm hình tròn.

Trước mắt những sợi tóc đó đã dài 3 - 5cm, trong 20 phút Nhị gia và chú  u phục đi tới đi lui  nghĩ cách. Khi chú Âu phục chụp ảnh cho tôi xem, tôi đã hoàn toàn sợ hãi.

Lúc này tóc đen sau lưng tôi đã dài 10 mét, khi sự sợ hãi của tôi đến giới hạn, tôi cắn răng hung hăng dùng sức túm một nhúm tóc.

“Xoẹt”, một nhúm tóc bị tôi mạnh mẽ lôi, trong nháy mắt miệng vết thương chảy ra một bãi máu đen. Không chỉ vậy, máu chảy tới đâu, chỗ đó sẽ rất nhanh liền mọc chân tóc. Khi những chân tóc đó mọc lên như xé toạc da thịt tôi, cùng với đó da cũng nhanh chóng bắt đầu ngứa.

Tôi nghĩ tới lúc ở trong nước biển lấy được mặt nạ màu vàng, lưng đã bắt đầu ngứa. Lúc đó không để ý, có thể từ lúc đó, tôi đã trúng cái gọi là Thi Đầu Giáng.

Tôi đau tới muốn khóc, ngứa tới run cả người. Tôi của bây giờ giống như một quái vật, sau lưng đầy tóc, lại không dám chạm vào, ngứa mà không thể gãi, mà càng gãi càng ngứa. Hơn nữa không thể lôi, chỗ tôi lôi đứt sẽ chảy máu đen, máu đen này còn mang theo khả năng truyền nhiễm, chảy tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bị nhiễm bệnh.

Nhị gia vội vàng xoay trong khoang thuyền, không ngừng vỗ tay sau lưng. Cuối cùng đến thời điểm quan trọng Nhị gia dậm chân một cái, kéo Lê Nguyên Giang rồi nói: “Quăng lưới đánh cá đi, bắt cho ta một trăm con cá sống! Mau!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 103 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...