Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 103: Mặt nạ vàng dưới đáy biển

| 819|o0bluesky0o
Chú  Âu phục hỏi: “Vì sao không đi vậy cậu em?”

Lê Nguyên Giang không những không trả lời chúng tôi, mà còn xông thẳng tới phòng điều khiển, nhìn có vẻ như muốn dừng thuyền trước.

Tôi vội vàng khuyên anh ta: “Này! Này! Này! Người anh em! Người anh em! Có gì chúng ta nói cho rõ ràng trước đã nhé?”

Lê Nguyên Giang cắn răng nói: “Đó mà Ma vực! Là nơi Bà tổ nương nương chết, những người dân đánh cá ai dám đi tới đó chứ?”

Nhị gia cười lạnh một tiếng rồi lãnh đạm nói: “Ngu dốt! Cậu cứ đi đi, ta bảo đảm cậu sẽ không có chuyện gì.”

Nói sao Lê Nguyên Giang cũng không đi, anh ta muốn tới phòng điều khiển cho thuyền dừng lại. Trong lúc đôi co qua lại, chiếc thuyền đánh cá đã tiến tới càng gần với điểm đến, xung quanh đã là biển rộng mênh mông.

Vào lúc này, đột nhiên thân thuyền rung lắc, chấn động. Hai bên thuyền lắc lư vài cái. Vốn dĩ thuyền lắc lư là chuyện bình thường, nhưng kiểu lắc lư như vừa rồi thì không bình thường, giống như có một đôi tay đang lôi kéo con thuyền.

“Chuyện gì vậy?” Chú Âu phục hỏi.

Mọi người đều không rõ xảy ra chuyện gì, cũng may sau lần chấn động này, con thuyền không gặp phải chuyện gì bất thường, nhưng trong lòng mọi người, đều che giấu một bóng ma tâm lý.

Ngoại trừ Nhị gia, ba người chúng tôi đều có chút lo lắng không yên. Tôi và chú  u phục không hiểu lắm về thế giới trong nước, tục ngữ nói động núi chớ động nước, tại đây dưới đáy biển, ẩn giấu vô số nguy hiểm.

Lê Nguyên Giang lo lắng không yên là bởi vì tuy anh ta thân là dân đánh cá, cũng có kinh nghiệm vài năm đánh cá. Nhưng thật sự khi ở trong nước, có những chuyện khiến anh ta hay người khác đều không rõ ràng và khó nắm bắt.

Chiếc thuyền đánh cá đang trôi nổi trên mặt nước, tôi và chú Âu phục tựa vào rào chắn, giơ kính viễn vọng nhìn về hướng Đông Nam. Khoảng cách quá xa, ngoài bầu trời và nước biển, thỉnh thoảng sẽ có vài con hải âu bay qua đầu chúng tôi, còn lại không có gì khác.

Lê Nguyên Giang nói không muốn tới Ma vực, nhưng không biết Nhị gia đã dùng cách gì, nói với Lê Nguyên Giang vài câu ở phòng điều khiển mà có thể thuyết phục được anh ta.

Những người dân đánh cá đều rất coi trọng những chuyện này. Nói một cách nghiêm túc thì đó đều là việc mê tín. Có thể khiến một người mê tín làm chuyện anh ta không dám làm, tôi cũng coi như phục Nhị gia.

Nhưng vào lúc này, trên thuyền lại xảy ra chấn động. Lần này chấn động càng dữ dội hơn lần trước, giống như có rất nhiều cây búa, hung hăng đập mạnh vào thân tàu. Tôi nhanh chóng bám vào rào chắn, đưa đầu nhìn xuống dưới. Bên dưới nước biển xanh thẳm không có gì, nhưng thân thuyền thì cứ lắc lư.

Lê Nguyên Giang xót chiếc thuyền, liền nói với chúng tôi: “Không được, tôi phải đi xem!”

Nhị gia trực tiếp ngăn cản, nói: “Đi xem? Người đi thì ma tới, đây không phải trò đùa!”

Lê Nguyên Giang sửng sốt, dường như nghe chưa hiểu, anh ta hỏi Nhị gia: “Ý ông là gì? Có thể nói rõ hơn chút không?”

“Hơn hai mươi năm trước, ta đã từng tới Ma vực. Lúc đó phương tiện ta đi là thuyền gỗ nhỏ, khi ra biển còn phải tự tay chèo thuyền. Cơ duyên trùng hợp, ta may mắn nhìn thấy thứ này.”

Nhị gia không vòng vo, mọi người cũng không ai nói chen vào, ông ấy tiếp tục nói: “Đây là linh hồn của người chết, là ngư dân đã chết trong biển. Một vài người biết mình đã chết, một vài người thì không. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều rất lưu luyến sự phú quý hoặc vợ con trên trần gian, vì vậy mà linh hồn vĩnh viễn không siêu thoát, và khi thấy thuyền bè qua lại, thì sẽ lay thân thuyền.”

Hóa ra là vậy, tôi bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy Nhị gia thật sự thấy nhiều biết rộng.

Lê Nguyên Giang vẫn lo lắng không yên, lúc này đang bò tới bên lan can nhìn xuống dưới, đột nhiên anh ta kêu lên: “Không đúng! Sao trong nước lại có một người phụ nữ!”

Vừa nghe lời này, ba người chúng tôi dường như dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới. Khi tới lan can đồng thời đưa đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở trong nước biển chếch về phía bên trái thân thuyền, có một mớ tóc đen khá dài đang trôi theo thuyền đánh cá.

Không thấy chỗ chân tóc trong nước biển, không ai biết những sợi tóc dài này từ đâu trôi tới, cũng không biết rốt cuộc liệu có phải đi theo thuyền đánh cá, hay là bám ở trên động cơ.

Lê Nguyên Giang rất lo lắng, thuyền đánh cá của anh ta là đời cũ. Nếu như bị đám tóc dài đó quấn quanh cánh quạt, vậy thì khổ rồi.

Ngoại trừ Nhị gia, ba người chúng tôi đều nắm chặt lan can, lo lắng mà nhìn đám tóc đó, nhưng không biết nói sao.

“Sợ cái gì, cái đấy sẽ tới.”

Trong lúc chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang đón gió vượt sóng chầm chậm tiến về phía trước, ở đáy thuyền rõ ràng truyền tới một tiếng vù sau đó là tiếng vang nhẹ. Mặt Lê Nguyên Giang tối sầm, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta sải bước lớn xông tới phòng điều khiển, không nói lời nào liền tắt hệ thống động cơ.

“Sao vậy?” Tôi đuổi theo sau tới phòng điều khiển liền hỏi.

Lê Nguyên Giang sợ tới mức mặt trắng bệch, anh ta run rẩy nói: “Cái thứ đang quấn quanh cánh quạt làm cho động cơ suýt nữa bị mắc kẹt.”

Lần này gặp chuyện xấu rồi. Lúc này mới thấy ưu thế của thuyền gỗ nhỏ, vài người đã có thể thay nhau chèo mà đi tiếp.

Còn thuyền đánh cá gần biển thì không giống như vậy. Đối với chúng tôi mà nói, thân thuyền lớn như vậy, cho dù chúng tôi có thêm mười người, cũng không thể nào chèo. Trước mắt cách duy nhất có thể làm, chính là xuống biển, dùng hết sức để loại bỏ những vật quấn quanh cánh quạt.


Lê Nguyên Giang không nhiều lời liền cởi quần áo, chuẩn bị nhảy xuống.

Nhị gia liền ngăn anh ta: “Cậu không thể đi!”

Sau đó nói với tôi: “A Bố, cậu xuống đi!

Kỹ năng bơi của tôi cũng được, đồ chúng tôi mang theo có bình dưỡng khí, ống thở dưới nước. Chỉ cần có những đồ vật này, tôi ở trong nước một tiếng cũng không có vấn đề gì.

Tuy tôi không hiểu vì sao Nhị gia bảo tôi đi, nhưng tôi biết Nhị gia đã có tính toán riêng.

Lúc này tôi bắt đầu mặc bộ đồ lặn, mang kính lặn, đeo bình dưỡng khí, theo cầu thang từ thân thuyền, từng bước xuống biển.  

Chú Âu phục giơ ngón tay cái với tôi, ý bảo ok.

Tôi cắn ống thở, hai tay dùng sức đẩy thang sắt, sau đó nghiêng người nhảy xuống nước.

Vù!

Vừa vào trong nước liền cảm giác cái lạnh xâm nhập toàn thân, trong tai không còn tạp âm khác, giữa trời đất dường như chỉ còn lại tôi và nước biển.

Tôi cắn ống thở, cố gắng hạ thấp tần suất hô hấp của mình, tiết kiệm dưỡng khí.

Nước biển rất trong, nhưng đáy biển thì rất sâu, cúi đầu nhìn, u tối không thấy đáy. Tôi có chứng sợ biển sâu, vừa thấy cảnh tượng như vậy, liền cảm thấy có chút choáng váng, nhanh chóng dời tầm nhìn về phía trước.

Lê Nguyên Giang sớm đã dừng động cơ, tôi từ từ bơi tới gần cánh quạt. Khi bơi tới quả nhiên những sợi tóc đang quấn quanh cánh quạt, hơn nữa còn có rất nhiều tóc dài.

Tôi nhìn áng chừng, độ dài của những sợi tóc đó ít nhất cũng phải tới 3 mét.

Ba mét, đây là người gì! Phải là một người con gái nuôi tóc từ lúc sinh ra cho tới lúc năm mươi tuổi, mới có thể làm được, vì khi tuổi càng lớn thì tốc độ mọc tóc càng chậm.

Tôi bơi tới bên cạnh cánh quạt, một tay nắm lấy cánh quạt cố định người mình, tay còn lại kéo những sợi tóc dài kia.

Những sợi tóc này đã quấn đến trục chuyển động của cánh quạt, quấn rất chặt, tôi dùng một tay không thể kéo được ra.

Nghĩ tới đây tôi liền trồi lên mặt nước, Nhị gia nhìn tôi rồi hỏi: “Có phát hiện gì?”

“Những sợi tóc dài thật sự đã quấn quanh cánh quạt, sức của mình tôi thì không thể lôi được. Nhị gia, chú ném cho tôi con dao găm đi.” Chú  u phục đưa con dao găm cho tôi, lúc nãy khi tôi thay quần áo đã vứt trên boong.

Chú Âu phục quay đầu nhặt con dao găm, trong nháy mắt ném xuống còn chưa rơi vào nước, tôi liền đưa tay từ bắt lấy con dao găm.

“Người anh em, có cần giúp không?” Lê Nguyên Giang ở trên boong hỏi tôi.

Tôi còn chưa kịp nói Nhị gia liền nghiêm khắc nói: “Không cần, không chỉ có cậu không thể xuống nước mà bất cứ ai cũng không thể giúp cậu ấy, chỉ có mình cậu ấy có thể làm.”

Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi cắn vào ống thở, mạnh mẽ rụt đầu, lại lặn xuống biển.

Lần này bơi tới gần cánh quạt, tôi vừa rút con dao găm khỏi vỏ, trên lưỡi dao mơ hồ lóe ra hàn quang. Lần này tôi nhìn rõ ràng, đây không phải ánh sáng phản chiếu, mà là thân dao tự phát ra tia sáng,  

Trong lòng tôi kinh ngạc, thầm nghĩ lẽ nào dưới thuyền đánh cá có đồ gì không sạch sẽ sao?.

Tay cầm con dao găm lấp lánh hàn quang, tôi ôm lấy cánh quạt, dùng sức cắt đứt những sợi tóc dài màu đen kia, đang cắt đột nhiên cảm giác có người đằng sau vỗ tôi một cái.

Tôi quay đầu, vừa nhìn thấy liền sợ tới mức cả người run lên, suýt nữa đã nhổ ống thở ra.

Một chiếc mặt nạ màu vàng, đang kề sát sau đầu tôi.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 102 - Chương 104

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...