Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 102: Đầu người trên boong thuyền

| 927|o0bluesky0o
Tôi hỏi Nhị gia: “Đây là cái gì vậy?”
     
“Cái này là bột hóa ma, mỗi ngày một gói, liên tục trong mười ngày, có thể hóa thành nửa người nửa ma.” Nhị gia bình tĩnh nói.

Điều này khiến tôi không hiểu. Thấy tôi hoài nghi, Nhị gia lại nói: “Vốn dĩ ta định sau khi tìm được mắt ma thì giúp cậu gột rửa thân thể, nhưng hiện tại để giúp cho việc cậu thu phục hồn ma, cậu cần phải có chút bản lĩnh.”
     
Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền mở gói thuốc bột đổ thẳng vào mồm. Cảm nhận có chút đắng, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chịu được.

Buổi trưa hôm sau, xe khách được sửa xong, chúng tôi lại xuất phát. Trên đường đi, tôi lặng lẽ lấy ra chiếc bình sứ Thanh Hoa nhỏ. Khi chạm vào thân bình, có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động bên trong truyền tới.

Cho tới khi chúng tôi tới đảo Hải Nam, kỳ nghỉ của tôi cũng sắp kết thúc. Trần Vĩ gọi điện hỏi tôi ở đâu, tôi không trả lời.

Nhưng trong lòng không vui, cũng không biết nên làm thế nào. Nghĩ một chút liền gọi điện cho Cát Ngọc.

“Cát Ngọc, em biết phòng anh thuê ở đâu đúng không? Em chuyển tới đó trước, tạm thời anh chưa về được, có lẽ anh sẽ rời khỏi công ty vận tải Đông Phong.”

Cát Ngọc không nói gì khác, chỉ ừ một tiếng.

Chú Âu phục vỗ vai tôi rồi nói: “A Bố, rời khỏi vận tải Đông Phong đi, tìm việc dễ mà, ta giúp cậu tìm là được.”

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chú Âu phục cũng từng là người buôn bán làm ăn lớn. Không nói cái khác, chí ít cũng có quan hệ. Giúp tôi tìm một công việc, chắc chắn không có vấn đề gì.

Việc mua đồ dùng cần thiết được giao cho chú Âu phục. Thời đại này có tiền làm gì cũng được, chỉ mất hai tiếng chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Tôi hỏi Nhị gia xuống ở đâu, nhưng trước sau Nhị gia cũng không nói.

Nếu đã không nói, tôi cũng không hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đảo Hải Nam, đi theo Nhị gia là được.

Chặn một chiếc xe taxi, Nhị gia báo địa điểm, sau bốn tiếng chúng tôi tới nơi.

Đây là một thôn nhỏ ở vùng duyên hải hẻo lánh, bốn chiếc thuyền đánh cá đang đậu ở bờ biển đầu thôn. Trong thôn trồng rất nhiều cau, tôi biết ở Hải Nam đa số người dân tộc họ Lê đều thích nhai cau.

Hơn nữa ngư dân nơi đây đều có làn da đen, có một vài người, thoạt nhìn càng giống người Việt Nam. Chú Âu phục tìm được chủ của chiếc thuyền lớn nhất ở trong thôn, thương lượng với họ, định mượn thuyền ra biển.

Còn về giá cả, tôi không rõ lắm. Sau khi thương lượng vài lần, cuối cùng người chủ thuyền đánh cá cũng đồng ý giá chúng tôi đưa ra. Nhưng lại đưa ra điều kiện, ba ngày sau mới được ra biển, hơn nữa sau khi ra biển, đừng hỏi nhiều những điều không nên hỏi khi ở trên thuyền.

Qui định này rất kỳ lạ, tôi nhìn về phía người chủ thuyền đánh cá. Cảm thấy anh ta chắc cũng không lớn hơn tôi là bao, nhìn dáng vẻ tôi đoán chắc cũng tầm 25, 26 tuổi.

Tôi đi tới, tặng cho anh ta một điếu thuốc. Anh ta mỉm cười lắc đầu, cho biết bản thân không biết hút.

Tôi cười rồi hỏi: “Người anh em, vì sao phải ba ngày sau mới được ra biển vậy?”

Chủ thuyền này tên Lê Nguyên Giang, một chàng trai khá thành thật chất phát, anh ta nói: “Bà tổ không cho ra biển, nếu như kiên quyết ra biển, bà tổ không vui, sẽ không bảo vệ chúng tôi nữa.”

Tôi nghe xong lời này, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Bà tổ, cũng chính là Thủy Vĩ Thánh Nương. Nơi này có rất nhiều miếu Thủy Vĩ Thánh Nương, trong miếu thờ Nam Thiên Thiển Điện Cảm Ứng Hỏa Lôi Thủy Vĩ Thánh Nương. Nhưng phần lớn người nơi này sẽ không gọi thẳng tên Thủy Vĩ Thánh Nương, mà gọi cái tên đơn giản, gần gũi là Bà tổ.

Nếu như lúc này không ra biển, vậy thì đành đợi. Nhưng trong ngôi làng nhỏ này không có khách sạn hay nhà nghỉ, chúng tôi càng không thể ngủ trong rừng sâu, vậy rõ ràng cũng không hợp lý.

Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi: “Nếu như mấy người không chê, trong nhà tôi có hai phòng trống.”
   
Anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hiểu được. Ba người chúng tôi nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, Nhị gia chắp hay tay sau lưng, lớn giọng nói: “Được!”

Đồ đạc quá nặng, nếu như cứ tự vác như vậy về tới thôn thì sẽ rất tốn sức, Lê Nguyên Giang tìm một chiếc xe bò giúp chúng tôi. Khi tới nhà Lê Nguyên Giang, chú  u phục ở đằng sau liền chạm vào cánh tay tôi.

Tôi quay đầu, khó hiểu mà nhìn ông ấy.

“Tên nhóc này không bình thường!” Chú Âu phục nhỏ giọng nói với tôi.

Lê Nguyên Giang vội vàng đánh xe bò đi trước, lúc tới sân nhà bắt đầu giúp chúng tôi dỡ đồ đạc. Nhị gia đứng một bên nhìn.

Tôi nhỏ giọng nói: “Sao mà không bình thường?”

“Trong nhà tên nhóc này không có người, thuyền đánh cá lại không ra biển. Hơn nữa mấu chốt chính là, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn. Nhìn qua gia cảnh của hắn cũng bình thường, làm sao có thể mua được thuyền đánh cá chứ?”

Tôi không biết về thuyền đánh cá, tôi cũng chỉ là một tài xế mới có xe, tôi nói: “Thuyền đánh cá rất đắt sao?”

“Thuyền đánh cá vùng duyên hải gần biển, xa khơi có vài chủng loại. Loại thuyền đánh cá gần biển này của hắn, người bình thường sẽ không mua.”

Tôi nghĩ một chút, sau đó ừ một tiếng rồi nói: “Tốt nhất là nên cẩn thận mọi thứ.”

Buổi tối, Lê Nguyên Giang đợi chúng tôi ăn cơm. Bữa cơm hải sản này khiến tôi cả đời khó quên, không ngờ tài nấu ăn của Lê Nguyên Giang thật sự rất khá.

Sau bữa tối ba người chúng tôi đứng trong sân tán gẫu với nhau, đúng lúc Lê Nguyên Giang đã thu dọn xong bát đũa, cũng đi ra sân.

“Tiểu Lê à, sao cả ngày vẫn không thấy bố mẹ cậu vậy?” Nhị gia hỏi.

Trên mặt Lê Nguyên Giang không chút biến sắc, anh ta chuyển vài cái ghế trúc để chúng tôi ngồi trước, sau đó mới kể lại chuyện cũ.

Ba năm trước, bố mẹ anh ta đi thuyền ra biển. Không biết là do khi sắp đi không xem ngày, hay là không cúng bái Tổ mẫu nương nương, lần ra biển đó thì không trở lại nữa.

Người trong thôn đều cho rằng bố mẹ Lê Nguyên Giang đã gặp sóng to gió lớn, có thể cả người và thuyền đều đã chìm sâu đáy biển.

Nhưng chuyện này có một chút kỳ lạ. Bảy ngày sau khi bố mẹ anh ta mất tích ở biển, thuyền đánh cá phiêu bạt trở về một cách kỳ lạ. Sau khi người trong thôn phát hiện, lập tức đi gọi Lê Nguyên Giang, rồi cùng nhau lên thuyền đánh cá, nhưng cũng không thấy bố mẹ mình. Nói trắng ra, ngay cả xác cũng không tìm thấy.  

Trừ chuyện đó ra, tất cả những thứ trên thuyền, đồ dùng cá nhân, lương thực đều còn. Công cụ đánh bắt và hệ thống động cơ của thuyền đánh cá cũng đều không bị hư hao, nhưng vẫn không thấy dấu vết bố mẹ anh ta, giống như đã bốc hơi trên thuyền.

Nói tới đây Lê Nguyên Giang thở dài, rõ ràng tâm trạng có chút đau xót.

Ba người chúng tôi không nói nữa, biết trong lòng anh khó chịu. Một lúc sau, Nhị gia hỏi: “Tiểu Lê, ngoài sự biến mất thần bí của bố mẹ cậu ra, có gì kỳ lạ trên thuyền không?”
 
Lê Nguyên Giang vừa nghe lập tức nói: “Có!”

“Ở trên boong thuyền có thêm một túi lớn màu đen. Khi tôi mở túi ra, bên trong có một vũng máu và thịt thối, hơn nữa còn có rất nhiều tóc rối.  

Tôi vội vàng hỏi: “Đồ trong túi là cái gì?”

Lê Nguyên Giang nói: “Không biết, khi mở túi đen đó ra, mùi thối cùng mùi tanh bốc lên, cái mùi khiến người dân kinh tởm đến mức ba ngày không ăn cơm. Ban đầu tôi cho rằng là đầu người, bởi vì bên trong có rất nhiều tóc đen. Nhưng thịt trên đầu người sẽ thối rữa, còn xương sọ thì không thể mục nát cũng không có vết tích gì.”

Nhị gia nghe xong gật đầu nói: “Chuyện này thật sự kỳ lạ.”

Sau khi nói chuyện, chúng tôi đồng cảm với Lê Nguyên Giang là một cô nhi này. Chúng tôi cũng hiểu tại sao anh ta không để chúng tôi ra biển hôm nay, mà còn muốn đổi thành ba ngày sau.

Bố mẹ anh ta ra biển không xem ngày, hoặc không bái tế Bà tổ, vì vậy lâm vào cảnh mất tích thần bí, Lê Nguyên Giang xem chuyện này rất nghiêm trọng. Mỗi lần chàng trai tóc đen đầu húi cua nhắc tới chuyện này, anh ta đều sẽ hơi rưng rưng khóe mắt..

Ba ngày nay, tôi cũng định cho bản thân một kỳ nghỉ thoải mái. Tục ngữ nói, địa phương nào món ăn nấy, không nói cái khác, hải sản ở đây thật sự là ăn một lần không đủ.

Buổi trưa ba ngày sau, sau khi ăn xong, Lê Nguyên Giang nói muốn đưa chúng tôi đi bái tế Bà tổ, rồi mới ra biển.

Sau khi tới miếu thờ Bà tổ, bốn người chúng tôi xếp hàng dâng hương. Còn Lê Nguyên Giang thì quỳ trên bồ đoàn, đồng thời khấu đầu, miệng thì thầm: “Xin Bà tổ phù hộ.”

Khi rời khỏi miếu Bà tổ, chúng tôi cũng thu dọn đồ đạc nhanh chóng tới bờ biển.

Từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát, chúng tôi dùng thuyền gỗ nhỏ chèo ra tới thuyền đánh cá cạnh đó, mọi người thay nhau dỡ đồ.

Sau khi lên thuyền, Lê Nguyên Giang nói nói với chúng tôi: “Sau khi ra biển, nhất định đừng nói những điều không nên nói, nhất là những lời bất kính với thần biển, hiểu không?”

Ba người chúng tôi đều gật đầu, dù sao đây cũng là tập tục của người ta, phải tôn trọng.

Lê Nguyên Giang khởi động thuyền đánh cá, tôi nhìn về phía biển khơi sóng xanh ngàn dặm. Không biết vì sao, trong lòng lại có chút sợ hãi, có thể do tôi bị mắc chứng sợ biển sâu.

Sau khi thuyền đánh cá ra khơi, Lê Nguyên Giang hỏi chúng tôi: “Đúng rồi, còn chưa biết cụ thể là mọi người muốn đi đâu?”

Nhị gia nói: “Tới Đông Nam, cách 30 mươi hải lý.”

“Cái gì? Chỗ đó tôi không đi đâu!.” Mặt Lê Nguyên Giang tối sầm, lộ ra vẻ hoảng sợ.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 101 - Chương 103

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...