Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 109: Hơi thở không nhìn thấu

 21:13 04-12-2019| 522|o0bluesky0o
Tôi giật lấy tấm nhựa của chú Âu phục rồi cầm biết viết lên trên: Bây giờ phải làm sao?

Chú Âu phục không nghĩ gì, rồi viết lên tấm nhựa: Trước tiên chúng ta từ hướng Tây Bắc trèo lên núi đảo Ma vực rồi nói sau!

Hai chúng tôi nhìn nhau gật đầu, rồi vội vàng bơi lên mặt biển. Sau khi chúng tôi từ trong nước hé đầu lên, nhả ống thở trong mồm ra, câu đầu tiên tôi hỏi: “Chú Âu phục, lẽ nào Nhị gia cũng lừa chúng ta sao?”

Chú Âu phục lắc đầu nói: “Không có khả năng cho lắm. Nếu như ông ta lừa chúng ta, thì có thể ở trấn Thanh Linh chúng ta đã chết rồi. Nhưng ở trấn Thanh Linh ông ta lại lấy cái mạng già của mình ra để cứu cậu, người bình thường sẽ không thể như vậy.”

Ở trấn Thanh Linh, đêm mưa đó, Nhị gia với một loan đao giao đấu với Tù Long khó phân thắng bại. Lúc đó ông ta cũng không sử dụng đạo thuật, có thể là không muốn bại lộ thân phận. Còn dùng chiêu thức võ học để thử bản lĩnh của những người rối, thăm dò chiêu thức chi tiết, sau đó liền biết nên làm thế nào để đối phó bọn chúng.

Sau khi tôi và chú Âu phục trèo lên đảo, lúc này xem như chúng tôi đã tách rời hoàn toàn với Nhị gia và Lê Nguyên Giang. Cả bốn người đã chia thành ba ngả.

Phía Tây Bắc đảo Ma vực, vách dốc đứng, gần như vuông góc 90 độ với mặt đất. Chúng tôi không có công cụ leo lên, cơ bản không thể lên được. Ngồi bên vách núi, hai người chúng tôi suy nghĩ rất lâu, chú Âu phục nói: “Thực tế không được, để ta thử trước, xem có thể leo lên không?”

Tôi nói: “Tốt nhất vẫn là đừng thử, chúng ta không phải đóng phim, ngộ nhỡ trượt ngã, chắc chắn sẽ chết.”

Im lặng một lúc lâu, cũng không nghĩ được cách gì. Mà lúc tôi cúi đầu suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, lập tức tìm kiếm.

Vẫn còn cái bình nhỏ Nhị gia cho tôi, tôi lấy bình nhỏ ra rồi nói: “Đến lúc ngươi lên sàn rồi!”

Mở nắp bình ra, tôi lớn tiếng nói: “Cô gì ơi, cô nhanh chóng ra đây đi.”

Tôi cũng không biết ma nữ này tên gì, cũng không biết nuôi ma thì cần kiêng kỵ cái gì, dù sao thì cũng cứ thế mà mở bình ra.

Một tiếng xoẹt, chú Âu phục rút trường đao ra, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Cô mau hiện thân đi!” Đợi một lúc lâu, không thấy động tĩnh, tôi hô thẳng một câu.

Đột nhiên, một cô gái mặc một cái quần kiểu cũ, áo len đỏ, tóc dài, dáng người xinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi.

Đúng vậy, là cô ấy, nhìn dáng vẻ chắc cũng 25, 26 tuổi. Sau khi cô ấy xuất hiện, cả người liền run rẩy mà nhìn tôi. Có thể là Nhị gia đã từng dùng chổi lông gà đánh cô ấy, nên khi cô ấy thấy tôi vẫn rất sợ hãi.

Tôi không khỏi thầm cảm thán, con người có người tốt người xấu, ma cũng vậy. Con người có người hung ác, có người yếu đuối, ma cũng vậy.  

Người con gái trước mặt, đoán là lúc còn sống là một người ngoan ngoãn hiền lành.

“Cô gì ơi, tôi cũng không biết cô tên gì, bây giờ cô có thể giúp tôi không?” Tôi vừa hỏi vừa chỉ về phía vách núi dựng đứng trên đầu. Sau đó nói tiếp: “Có thể giúp hai người chúng tôi bay lên trên không?”

Ma nữ liên tục lắc đầu rồi nói: “Tôi không có năng lực đó, nhưng tôi có thể lên trên xem giúp cậu.”

“Vậy cũng được, nhanh chóng đi lên rồi nhìn xem ở giữa đảo này, chỗ đó có cái trận Huyết Dương tứ phương gì đó, và xung quanh có người hay không.”

Dứt lời, ma nữ đó liền biến mất.

Tôi và chú Âu phục chờ đợi trong lo lắng. Vách đá vách núi này không cao, cùng lắm cũng chỉ có mười mét. Nhưng vấn đề là hoàn toàn không có chỗ bám, cũng không có điểm tựa. Kể cả người có công phu cao thế nào, cũng không thể leo lên được.  

Lúc này chú Âu phục phì một tiếng cười nói: “A Bố à, cận vẫn nghĩ cô ta có thể đưa chúng ta bay lên trên sao?”

Tôi nói: “Không phải hồn ma đều như vậy sao?”

“Ha ha ha, ma, thế gian này thật sự có, nhưng người bình thường không nhìn thấy. Hơn nữa sẽ không khoa trương giống như trong tưởng tượng của cậu, bọn họ không thể lên trời xuống đất. Có điều thân thể của bọn họ nhẹ hơn người bình thường, nói đúng hơn, hình thái của bọn họ giống như một đám sương mù, hiểu không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không hiểu.”

Ma là linh hồn biến thành sau khi con người chết đi, bình thường mà nói sẽ không hại người, nhưng cậu… là trường hợp đặc biệt.”

Tôi nói: “Tôi biết, bản thân tôi chính là một bia ngắm, ai nhìn thấy cũng muốn phóng phi tiêu.

Không lâu sau, ma nữ lúc nãy xuất hiện trước mặt tôi. Hai tay nắm góc áo, nhăn nhó, thật cẩn thận nói: “Bên trên thật sự có một chỗ rất nhiều dương khí, có lẽ chính là trận gì gì mà các người nói, tôi nhìn thấy vị Nhị gia kia đang trốn trong bụi cỏ.”

“Cái gì?” Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, hoảng sợ đến mức không nói được gì.

Nhị gia đang trốn trong bụi cỏ ở đỉnh núi sao?

Chuyện này sao có thể?

Lúc Nhị gia xuống biển, rõ ràng đã bơi về phía biển sâu. Cũng may hai người chúng tôi đoán được, không bơi theo sau nữa. Cứ cho là Nhị gia phát hiện chúng tôi không đi theo liền lên đảo, vậy tốc độ đó cũng không bằng chúng tôi được.”

Tôi ngoắc ngón tay với ma nữ, ý nói cô ấy qua đây, không ngờ cô ấy đỏ mặt nói: “Đừng… đừng như vậy…”

Tôi sửng sốt, tôi nói: “Đừng như vậy cái gì, cô qua đây, lời này không thể để người khác nghe thấy.”

Sau khi ma nữ tới gần, tôi nhỏ giọng hỏi: “Vị Nhị gia đó đã từng đánh cô, vậy chắc cô còn nhớ tiếng nói, dáng người, khuôn mặt tươi cười và tướng mạo của ông ta đúng không?”

Ma nữ gật đầu nói: “Ừ, tôi biết.”


“Vậy cô đi xem lần nữa nhìn lại vị Nhị gia đó, xem có phải là vị Nhị gia đã từng đánh cô không.”

Không ngờ, ma nữ nói thẳng với tôi: “Không sai được, trên người ông ấy có luồng hơi thở, người phàm các người không cảm nhận được, nhưng hồn ma thấy được đều sẽ sợ.”

Tâm trạng chú Âu phục bị kích động, vội vàng hỏi: “Trên người ông ta có một luồng khí gì?”

Ma nữ mím môi, im lặng một lúc. Thấy cô ta cau mày, nhất định là đang suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp nhất.

Cô ấy nói: “Cụ thể thì tôi cũng không nói rõ được, dù sao chính là một loại hơi thở khiến hồn ma sau khi nhìn thấy sẽ rất sợ. Khi ông ta đánh ma, cho dù lấy thứ gì đánh, chúng tôi đều sẽ rất đau.”

Chú Âu phục vui vẻ, liền cười rồi hỏi: “Trên người ta có hơi thở gì, cô có thể cảm nhận ra không?”

Ma nữ nói: “Ông không phải người, cũng không phải ma, càng không phải cương thi. Nhưng trên người ông có một luồng hơi thở của cây cối, tôi chỉ có thể cảm nhận được như vậy.”

Tôi trố mắt nhìn không nói nên lời, thầm cảm thán sự khác biệt của hồn ma và con người, thật sự rất lớn. Những thứ mà con người không thấy được bằng mắt thường, thì bọn họ lại có thể thấy được.

Nghĩ tới đây, tôi cũng thấy thú vị. Dường như đã quên việc phải nhanh chóng điều tra ai đã phá trận Huyết Dương tứ phương. Tôi hỏi ma nữ: “Vậy cô mau nhìn xem trên người tôi có hơi thở gì?”

Cô ấy chăm chú nhìn tôi, lông mày thanh tú nhíu lại. Một lúc lâu sau đó, cô ấy nói: “Tôi không nhìn thấu cậu.”

Hả?

Ai cũng có thể nhìn thấu, nhưng lại không nhìn thấu tôi. Đây không phải chuyện cười sao, không phải cố ý chọc tôi cười đấy chứ?”  

“Được rồi, sau này sẽ gọi cô là… là Không quân số 1 đi.” Tôi nghĩ nửa ngày, sau đó cảm thấy ma nữ này có thể lên cao nhẹ bẫng như vậy, vì vậy đặt cho cô ấy cái tên Không quân số 1.

Ma nữ cau mày nói: “Cái này… có thể đổi không?”

Tôi nói: “Tùy, bản thân cô muốn đổi cái gì cũng được, trọng tâm của vấn đề bây giờ không phải điều đó, mà là làm sao mới có thể leo lên vách núi?”

Ma nữ không hề nghĩ ngợi liền nói: “Bên trên có dây mây, tôi có thể ném xuống, hai người nắm lấy thì có thể leo lên.”

“Có cách này sao cô không nói sớm!” Chú Âu phục đứng bên cạnh khiển trách một câu, cô ta sợ tới mức liên tục lùi về sau, cánh tay run cầm cập.

Tôi âm thầm tặc lưỡi, như thế này cũng quá nhát gan rồi...

Tôi nói: “Vậy cô mau lên trên ném dây mây xuống đây, vất vả cho cô rồi. Vì để đáp lại sự giúp đỡ này, tên cô tự mình nghĩ nhé.”

Bóng hình ma nữ biến mất. Một lúc sau vách núi trên đầu, đột nhiên có hai rễ cây quăng tới, cũng không biết đây là rễ cây chủng loại gì.

Nhưng mà tôi biết, ở nơi thời tiết nhiệt đới mát mẻ, có rất nhiều loại thực vật như là cây mây và dây leo .

Sau khi tôi và chú Âu phục cẩn thận giấu đồ lặn, mỗi người nắm lấy một sợi dây leo lên trên. Tốc độ leo lên của chú Âu phục rất nhanh, sớm đã lên trên vách núi trước tôi.

Khi tôi lên tới nơi liền than thở: “Mỏi tay chết đi được.”

“Suỵt!” Chú Âu phục quay người một tay bịt mồm tôi, sau đó chỉ chỉ cái cây nhỏ phía trước.

Trận Huyết Dương tứ phương của chúng tôi, chính là đặt ở trong khu rừng nhỏ này. Vị trí của nơi này nằm giữa đảo Ma vực, cũng là vị trí cao nhất.

“Có thể Nhị gia đang trốn ở trong, chúng ta nhỏ tiếng một chút bò qua đó, lúc tới ta sẽ nhảy tới cho Nhị gia kia vài đao! Xem thật hay giả rồi nói sau.”

Tôi trợn mắt nhỏ giọng nói: “Đừng! Ngộ nhỡ là người mình, như thế không phải vô nghĩa sao?”

Vừa dứt lời, chúng tôi nhìn thấy trong khu rừng đột nhiên xuất hiện một bóng người vụt qua. Bóng người này rất gầy yếu, hơn nữa trang phục mặc trên người, giống như váy dài tay áo rộng thời xưa. Định thần nhìn lại, là con gái, vì tóc cô ta bị gió biển thổi, rất dài rất dài.

Khi cô ta đi tới trước trận Huyết Dương tứ phương, chuẩn bị nhổ gậy gỗ, tôi và chú Âu phục đột nhiên kinh ngạc.

Là cô ta!

Trên mặt người phụ nữ này đeo một chiếc mặt nạ màu vàng!

Cùng lúc này, trong bụi cỏ khu rừng vang lên một tiếng hô lớn: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi! Xem chiêu!”

Một thanh loan đao hình trăng lưỡi liềm, một tiếng vèo từ trong bụi cỏ bay ra.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 108 - Chương 110

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...