Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 110: Hải Hỏa Long Thận

 21:28 06-12-2019| 181|o0bluesky0o
Loan đao kia bay tới rất nhanh, chớp mắt đã tới, rõ ràng Ma băng đeo mặt nạ màu vàng đã giật mình, vội vàng nghiêng người tránh.

Nhị gia đang sử dụng một tay, dĩ nhiên đã có tính toán bước hai của ông ấy. Loan đao kia xoay trở về trong không trung, vọt tới đằng sau Ma băng thêm lần nữa.

Ma băng vung tay ném ra vài cây kim thêu, chạm vào loan đao, phóng ra lửa.

Nhị gia nhún người nhảy lên, một tay bắt loan đao. Sau khi rơi xuống đất, lạnh giọng nói: “Ngươi năm lần bảy lượt cản trở ta, hôm nay, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Tiếng cười của Ma băng như chuông đồng, bà ta nói: “Ngươi thật sự lợi hại, nhưng muốn giết ta, e rằng vẫn có chút khó khăn đúng không nhỉ?”

Tôi và chú Âu phục biết, Ma băng và ba người rối còn lại giống nhau, đều có thể chất đặc biệt. Bọn chúng không phải người, không phải ma, cũng chẳng phải cương thi. Nếu như dùng cách đuổi ma thông thường để áp chế, chỉ sợ khó có thể có hiệu quả.

Nhị gia không nói nhiều cầm loan đao xông tới, thân ảnh mờ ảo xẹt qua trong màn đêm, ngay lập tức xông đến trước mặt Ma băng.

Tốc độ của Nhị gia rất nhanh, dường như chém tới trong chớp mắt, cũng không biết nền tảng võ học của Nhị gia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Có thể thấy Nhị gia muốn cắt cổ Ma băng bằng một đao đó, không ngờ thân ảnh Ma băng chợt lóe lên sau đó biến mất.

“Nhị gia cẩn thận!” Chú Âu phục xông tới, lớn tiếng hô. Đồng thời rút ra từ thắt lưng một thanh nhuyễn kiếm.

Tôi cũng nhanh chóng rút chủy thủ ra xông tới, không ngờ còn chưa xông lên phía trước, Nhị gia đã quay đầu lớn tiếng quát: “Hai người đừng qua đây!”

Tôi và chú Âu phục sửng sốt đứng tại chỗ. Lời của Nhị gia nói, chúng tôi không dám làm trái.

Lúc này Ma băng đã hiện thân, đang ở chỗ xa cách Nhị gia hơn ba mét. Bà ta thản nhiên cười nói: “Ta không đánh lại ông, ông cũng không giết nổi ta. Vậy vì sao chúng không suy nghĩ hợp tác nhỉ?”

Tôi cắn răng nói: “Nhị gia đừng tin bà ta!”

Ma băng không nói gì, lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở rìa vách núi, một chiếc đàn tỳ bà màu xanh từ từ xuất hiện trong tay, bắt đầu chậm rãi gảy khúc “Cao sơn lưu thủy”.

Nhị nghe vậy, thu lại loan đao rồi nói: “Hợp tác như thế nào?”

Ma băng vừa gảy đàn tỳ bà, vừa nói: “Đơn giản. Không phải các người tìm mắt ma sao, ta cũng vậy.”

“Nhưng bọn ta sẽ không đưa mắt ma cho ngươi.” Nhị gia lãnh đạm nói.

Một tiếng phì, Ma băng cười nói: “Ta cũng không nói nhất định phải đưa cho ta mà.”

Mọi người đều im lặng, tôi và chú Âu phục nhìn nhau, đều không biết Nhị gia đang toan tính điều gì.

Trong màn đêm trên đảo Ma vực, Ma băng đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy đến xuất thần. Gió biển thổi lên từng người chúng tôi, cũng thổi lên mái tóc dài và quần áo của Ma băng.

Không biết vì sao, tôi nhìn chằm chằm hai con mắt của Ma băng, cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu.

Tôi rất muốn gỡ mặt nạ của bà ta xuống, để nhìn xem rốt cuộc gương mặt đằng sau chiếc mặt kia trông như thế nào.

“Vị thiếu niên này lấy được mắt ma, để có thể biết được quá khứ tương lai. Còn ta lấy được mắt ma, chính là vì để tìm quá khứ và tương lai của ta. Ta là một người rối không có sinh mệnh, ta chỉ muốn biết quá khứ khứ và tương lai của ta.”

Khi Ma băng nói những lời này, rất rầu rĩ.

Chú Âu phục nói: “Ngươi không thể có quá khứ, bởi vì ngươi là người rối được người khác tạo ra. Ngươi cũng không thể có tương lai, bởi vì tối nay ngươi sẽ phải chết.”

Ngón tay thon dài của Ma băng, lướt qua vài sợi dây đàn, sau đó nhẹ giọng nói: “Chính là ta muốn biết, rốt cuộc là ai đã tạo ra bọn ta.”

Ma băng vừa nói ra câu này, trong đầu tôi lập tức lóe lên suy nghĩ.

Nghịch Thiên Thần đã lừa dối tôi tất cả mọi chuyện!

Chuyện của Bạch Vũ Điệp và truyền thuyết đều do chính Nghịch Thiên Thần nói ra, chuyện này tôi nhớ rất rõ. Nhưng nếu như nói bốn người rối bọn họ đều do Bạch Vũ Điệp tạo ra, vậy thì làm sao Ma băng có thể không biết.

Vấn đề mấu chốt nhất là Bạch Vũ Điệp là nhân vật không hề tồn tại. Tôi vốn cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Mộ Dung Hải Đường, không ngờ cô ta cũng là một con rối bị điều khiển.

Trong bốn người rối, tu vi cao nhất có lẽ chính là Ma băng và Nghịch Thiên Thần. Nhưng hai người này ai cao hơn, tạm thời vẫn chưa rõ. Nghịch Thiên Thần nói bốn người rối lớn là do Bạch Vũ Điệp tạo ra chắc chắn là giả.

Ma băng nói không biết được ai tạo ra, nhưng rất muốn biết. Tính chân thực của chuyện này tuy có, nhưng xác suất phần nhiều vẫn là giả.

Vì vậy, không thể tin những lời nói này.

Tôi tiến lên quát: “Đừng hòng lừa bất cứ ai lần nữa, đã không có ai tin bà nữa rồi.”

Ma băng khẽ cười, cũng không trả lời, tiếp tục cứ thế gẩy đàn tỳ bà.

Tay trái Nhị gia để sau lưng, ra hiệu với tôi, ý nói đừng nói thêm nữa. Sau đó lại hỏi Ma băng: “Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta lấy được hai mắt âm dương, ta cũng có thể cho ngươi mượn dùng.”

Cái gì?

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, cùng kinh ngạc không thôi, không ngờ Nhị gia lại có ý định hợp tác.

Bốn người rối lớn chắc chắn không phải người lương thiện. Bây giờ có đánh chết tôi cũng không tin bọn chúng, nhưng làm sao Nhị gia có thể có ý định làm chuyện này. Chuyện này khiến tôi và chú Âu phục nghĩ không thông.

Nhưng mà vào lúc này, chỗ eo đằng sau Nhị gia đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng. Lúc bắt đầu thì ánh sáng này rất nhỏ, sau đó dần trở nên mạnh, chậm rãi tỏa ra, giống như ánh đèn đang dần tăng lên công suất lớn.

Tôi định thần nhìn, ánh sáng kia được phóng ra từ tay trái sau lưng Nhị gia. Trong tay trái Nhị gia đang cầm một viên tròn màu đỏ, nhìn qua hình dáng bên ngoài giống như vỏ sò.

Ánh sáng càng lúc càng mạnh, dường như Ma băng cũng đã để ý đến. Bà ta đang đánh đàn tỳ bà, đột nhiên kinh ngạc, lập tức đứng lên hỏi: “Thứ trong tay ông cầm là cái gì?”

Nhị gia cao giọng cười lớn: “Năm nay lão phu đã hơn 50, có cái quỷ gì mà chưa từng thấy. Dựa vào ngươi cùng muốn lừa ta, còn kém xa! Nếu lúc nãy nhìn thấy ta thì ngươi bỏ chạy, có lẽ vẫn còn có cơ hội sống sót. Bây giờ, muộn rồi!”

Vừa dứt lời, tay trái sau lưng Nhị gia đưa ra phía trước, trong khoảnh khắc mở tay ra, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Trong tay trái Nhị gia đang cầm một vỏ sò có hoa văn kỳ lạ. Vỏ sò đó chỉ to bằng nắm tay em bé, nhưng toàn thân đều đỏ thẫm. Khi vỏ sò từ từ mở ra, thịt bên trong lại giống như thịt tươi vừa mới thái, không chỉ đỏ hơi máu tươi mà còn đang chậm rãi ngọ nguậy!

“Hải Hỏa Long Thận!” Mặt chú  u phục kinh ngạc, tiến lên trước một bước.  

Ma băng biết mình đã trúng kế, vừa rồi Nhị gia lạt mềm buộc chặt, hóa ra giả vờ bày ra dáng vẻ không muốn kéo dài thời gian, thoạt như muốn thỏa hiệp, mục đích chính là đợi Hải Hỏa Long Thận mở vỏ ra.

Lúc này Hải Hỏa Long Thận đã mở, thịt sò đỏ thẫm bên trong tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, thân ảnh Ma băng biến mất, nhìn dáng vẻ như muốn chạy trốn.

Nhị gia cười lạnh một tiếng: “Ta xem ngươi chạy đi đâu!”

Đột nhiên Ma băng kêu to một tiếng a, âm thanh vang lên ở góc Đông Bắc của trận Huyết Dương tứ phương. Ma băng không cam lòng, thân ảnh lại biến mất, lần này lại là tiếng kêu đau một tiếng a, âm thanh vang lên ở hướng Nam của trận Huyết Dương tứ phương.

Tôi định thần nhìn lại, bỗng nhiên hiểu ra.

Xung quanh trận Huyết Dương tứ phương đã bị Nhị gia rắc một vòng tro đen, chính là tro đáy nồi đồ chơi tôi đã từng nhìn thấy, thứ đồ thuần dương đã trải qua vạn lửa đốt cháy.

Nhưng khi chúng tôi rời đỉnh núi đảo Ma vực, cũng không thấy ai rắc trong đáy nồi.

Lẽ nào là Nhị gia cố ý? Trước tiên ông ấy cố ý tách khỏi chúng tôi, sau đó bản thân vội vàng tới đỉnh núi đảo rắc tro đáy nồi?

Mà lý do làm vậy, chính là vì lúc đó Ma băng cũng đang ở trong biển theo dõi chúng tôi.

Vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy có khả năng này.

Lúc này Nhị gia rắc một vòng tro đáy nồi lên đất, có thể nói là giăng lưới trên trời, nhốt Ma băng ở trong không thể thoát thân.

“Chú Âu phục, Hải Hỏa Long Thận trong tay Nhị gia là từ đâu ra?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Chú Âu phục nói: “Vật này nghe nói nói sinh trưởng ở gần Hải Hỏa Nhãn, là vật thuần Dương, tính hỏa rất mạnh. Trong thời kỳ Tùy Đường từng có đạo sĩ cố ý đi Nam Hải, tìm vật này dâng lên cho Hoàng đế, nghe nói sau khi ăn ban đêm có thể thị tẩm mười người.”

Vừa nghe chú Âu phục giải thích, tôi suýt nữa quỳ xuống đất, thầm nghĩ Nhị gia dùng thứ này làm gì.

Chú Âu phục nhìn vẻ mặt của tôi, vội vàng nói: “Cậu đừng hiểu lầm, Nhị gia ở độ tuổi này trong lòng sớm đã không có tà niệm. Vật này còn có cách dùng khác, nghe nói là dùng để luyện hỏa khí có thể khống chế bách bệnh, hàng phục trăm ma.”

Nói như vậy tôi liền hiểu, đoán là trên đường chắc Nhị gia luôn nghĩ làm sao đối phó với Ma băng.

Tù Long chết, cơ thể chính là tượng đất. Thủy khắc Thổ, vì vậy đồng tiền lúc đầu Nhị gia ném ra chắc chắn đã dùng cách gì đó liên quan tới nước.

Còn quạ chín đầu là người gốm, nói thẳng ra cũng là được tạo ra từ gạch nung, dùng nước cũng có thể khắc chế.

Còn lại Ma băng, bà ta là rối vải, vì vậy dùng lửa mới có thể khắc chế.

Nhị gia từ trong ngực lấy ra một tờ bùa chú, dán lên vỏ sò của Hải Hỏa Long Thận, hỏa khí trên vỏ sò bốc lên đốt cháy bùa chú. Nhị gia quát lên: “Để mạng lại!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 109 - Chương 111 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...