Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 114: Diêm La Già Thiên

 18:22 13-06-2022| 99|_Mốc_
Chương 114: Diêm La Già Thiên

Ngoại trừ Nhị gia, mấy người chúng tôi nào biết đây là thứ gì. Chỉ thấy Nhị gia nhấc chân chạy, chúng tôi cũng nhanh chóng chạy theo.
 
Dường như là dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy về phía thông đạo. Khoảnh khắc chúng tôi chạy tới cửa thông đạo, cả bốn người hoàn toàn choáng váng, mặt xám như tro tàn.
 
Không thấy thông đạo nữa!
 
Cửa thông đạo ban đầu lúc này đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tôi đưa tay đập thật mạnh vào bức tường đá, lớn tiếng nói: “Làm sao có thể như vậy được!”
   
Nhị gia luôn vững vàng là thế, lúc này cơ thịt trên mặt cũng đang từ từ run rẩy. Ông ấy nói: “Đừng gấp, đi lối ra khác xem.”
 
Khi bốn người chúng tôi quay đầu ngược lại, chạy tới lối ra khác, thông đạo cũng biến mất hoàn toàn, giống như cửa thông đạo chưa từng xuất hiện.

Bịch một tiếng, Lê Nguyên Giang ngồi bệt xuống đất. Miệng anh ta mở rộng, mặt không chút biểu cảm dường như sắp sụp đổ.
   
Chú Âu phục cúi người, vỗ nhẹ mặt anh ta hai lần. Lúc này mới khiến anh ta có phản ứng trở lại.
   
“Tìm yêu tháp!” Nhị gia đưa chúng tôi trở lại gần yêu tháp bốn mặt lần nữa. Bốn bức tranh điêu khắc sau lưng yêu tháp bốn mặt dường như dự báo về cái chết của chúng tôi.
 
Lúc này sàn nhà màu đen trong đại điện bắt đầu dần dần tan ra. Tôi chỉ cảm thấy phiến đá đen dưới chân không cứng như lúc mới bước vào. Bước lên trên giống như bước trên con đường nhựa vào mùa hè.

“Nhị gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?” Chú Âu phục rút bội đao ra, cũng không hề có đất dụng võ. Tình huống này nếu như không đi vào cung ma đáy biển, có lẽ cả đời chúng tôi cũng không thấy được.
 
Nhị gia còn chưa kịp lên tiếng, tôi chỉ nghe được gần tám cây trụ chống trời ở hai bên vang lên tiếng rắc rắc nhỏ.
 
Vẻ mặt Nhị gia u ám biến đổi liên tục. Ông ấy nói: “Đây là Diêm La Già Thiên thất truyền đã lâu, phiến đá đen dưới chân vốn không phải phiến đá mà là trùng trát .”
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“A Bố, rót rượu!” Nhị gia lấy ra một bình Nhị Oa đầu từ trong túi, tháo nắp rồi đưa cho tôi. Sau đó chỉ lên xuống mặt đất nói: “Chúng ta ngồi thành một vòng tròn đi.”

Tôi cầm lấy bình Nhị Oa đầu kia, lấy chúng tôi làm tâm đổ một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét, đây là lượng lớn nhất của một bình Nhị Oa đầu. Nếu như rót lớn hơn một chút, rượu có thể không rót đều được.

“Sau đó thì sao Nhị gia?” Tôi ném hai bình Nhị Oa đầu, nhỏ giọng hỏi.
 
Lúc này phiến đá đen dưới chân chúng tôi, cũng chính là cái gọi là trùng trát, đang chậm rãi tan. Tôi chỉ cảm thấy dưới chân có thứ gì đang di chuyển. Cúi đầu vừa nhìn, không khỏi nôn khan một tiếng.
 
“Ọe!” Đồ trong dạ dày đều dâng lên cổ họng gần như nôn ra.
 
Lúc này trùng trát dưới chân đã tan gần hết. Phiến đá đen ban đầu cũng biến thành một trứng trùng màu đen từng khối một.

Dễ thấy còn có thứ đang ngọ nguậy trong trứng trùng kia.
 
Rõ ràng có mấy chục trứng trùng trong trùng trát đen cỡ bàn tay. Theo tỷ lệ này, sẽ là một con số trên trời khi những trứng trùng sống lại trên mặt đất đại điện này. Khi đó chúng tôi cũng sẽ bị đẩy vào vực sâu trùng đen.  
 
“Hết cách rồi, châm lửa đi!” Nhị gia nói câu tỉnh bơ, rút diêm từ trong túi quần. Một tiếng quẹt, trong giây lát ném diêm lên đất, nháy mắt ngọn lửa cháy thành một vòng xung quanh chúng tôi.  
 
Tạm thời không cần để ý tới những con côn trùng ngoài đám lửa. Trước mắt đối với chúng tôi mà nói, những con trong đám lửa mới là uy hiếp lớn nhất.

Một vài con trùng biến chất nhanh bên trong trùng trát dưới chân đã muốn phá xác từ bên trong trứng trùng mà ra.
 
Rắc rẹt!

Một âm thanh giòn giã vang lên, con trùng đen đó bị tôi giẫm nát bét, một dịch thể màu trắng bắn ra từ người nó.
 
Nhưng số lượng trùng quá nhiều. Đưa mắt nhìn, trên mặt nền đại điện, chỉ cần là nơi màu đen thì chính là nơi trứng trùng tập trung. Tất cả những nơi có phiến đá đen đều không có chỗ đứng.

Có một con trùng bò lên bàn chân Lê Nguyên Giang, anh ta sợ tới hét lớn một tiếng, rút chân ra rồi đá con trùng ra ngoài ngọn lửa.

Nhị gia lớn tiếng hô: “Nhất định đừng để trùng cắn. Trùng trát này là bí thuật Diêm La Già Thiên. Nếu như bị cắn một cái, mùi máu tỏa ra, sẽ bị vô số côn trùng thành xương trắng trong nháy mắt.”
   

Lê Nguyên Giang là ngư dân có kỹ năng bơi rất tốt. Nhưng trên vùng đất này, đặc biệt là có cả bí thuật cổ trùng thất truyền đã lâu mà anh ta chưa bao giờ thấy nên cũng không biết ứng phó thế nào trong tình huống khẩn cấp.
 
Chú Âu phục rút xẻng từ trong túi ra, dùng sức hất những trứng trùng sắp phá xác mà ra dưới chân chúng tôi, ném ra ngoài ngọn lửa.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhị gia nãy giờ không lên tiếng, đang khép mắt suy nghĩ vấn đề. Tôi biết là ông chắc chắn đang nghĩ đạo tương sinh tương khắc.

Nếu Nhị gia biết nguồn gốc của loại bí thuật này, có lẽ ông ấy cũng biết cách phá giải.
 
Ánh lửa chiếu rọi cả đại điện, chiếu rọi cả khuôn mặt bốn người chúng tôi thành màu đồng cổ. Trùng đen đã bò lên chi chít đầy tám cây trụ chống trời đằng xa. Những trùng đen đó, con to thì to bằng nắm tay, con nhỏ hơn thì có thể so với con gián. Lúc này chúng đang bò đầy trên trụ chống trời, khiến cho cây trụ cổ xưa ban đầu đã hoàn toàn bị bao phủ thành màu đen kịt.
 
Chú Âu phục dùng xẻng gấp dọn dẹp một khoảng đất cũng coi sạch sẽ. Mà trùng dưới chân chúng tôi đã bắt đầu bò lên người chúng tôi.
   
Tôi vội vàng dậm chân, gạt bỏ những con trùng đang lên lên. Nhưng chúng ngoan cường giống như con kiến, bò lên người tôi, sắp cắn đến nơi.
 
Nhị gia hét lớn: “Vào đất trống, vẫn là bình rượu, có thể đốt ngọn lửa lớn đến đâu thì đốt.”
   
Chúng tôi xông tới chỗ đất trống mà chú Âu phục vừa mới dọn dẹp ra. Mỗi người lấy ra một bình rượu trắng từ trong túi, hung hăng đạp đổ bình rượu trên đất, châm ngọn lửa. Ở bốn phương tám hướng, một bức tường lửa cao hơn một người  ở xung quanh chúng tôi. Tạm thời những trát trùng đó đều bị chặn bên ngoài.
   
Có một mùi hương nồng cháy trong không khí, và có tiếng ồn ào vang lên trong ngọn lửa. Rất nhiều con trùng trát bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Một đám khói đen bốc lên bầu trời, mùi hôi khó ngửi tràn ngập trong lỗ mũi.

Tôi dùng tay áo che miệng và mũi, thầm nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Đốt rượu làm tường lửa ngăn những con trát trùng này, chỉ là cách bất đắc dĩ. Cách này chỉ có thể trị ngọn không trị được gốc. Khi rượu cháy hết, hoặc là trong đại điện thiếu oxy có thể duy trì ngọn lửa. Vậy thì, kỳ hạn chết của chúng tôi sắp tới rồi.  
 
Cuối cùng rượu chúng tôi mang theo hoàn toàn không đủ để đốt cháy toàn bộ hàng vạn con trát trùng trong đại điện.
 
Những con trát trùng đó giống như con thiêu thân. Cơ thể chúng bị đốt cháy sau khi một nhóm lao vào biển lửa. Nhóm sau tiếp bước theo sau, giẫm lên thi thể đi trước. Dần dần, thi thể của trát trùng từng lớp chất đống toàn là tro đen. Mà tro đen này dần dần bao phủ ngọn lửa.  
 
“Xong rồi, nhiều nhất là thêm ba phút nữa, ngọn lửa sắp bị dập tắt hoàn toàn.” Chú Âu phục nói.

Tôi nhìn về phía xa đại điện. Trên mặt đất cả đại điện và trên tám cây trụ chống trời, vẫn còn những trát trùng bò đầy, dường như những trát trùng này không giảm bớt chút nào.

Tôi biết, số lượng trát trùng quá nhiều. Chỉ dựa vào sức lực của chúng tôi không thể nào tiêu diệt sạch sẽ triệt để được.

Thấy ngọn lửa đang dần yếu đi, trát trùng ở ngoài cũng dần tụ lại bên ngoài ngọn lửa. Có lẽ chúng biết, chúng đã im lặng trong mấy nghìn năm ở cung ma đáy biển. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử hương vị máu tươi của người sống.
 
Tôi không biết mình sẽ chết thảm cỡ nào, nhưng tôi biết xác suất sống sót hôm nay dường như bằng không.
 
Khi trùng trát sống lại thông đạo hai bên biến mất một cách kỳ lạ. Điều đó cho thấy chúng tôi cũng không còn đường sống nào. Vào giây phút cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía Nhị gia.

Nhị gia vẫn khép mắt, cầm đèn pin nhìn quanh đại điện. Dường như vốn không quan tâm tới những trát trùng này.

Nhìn những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Nhị gia, tôi biết thật ra ông ấy cũng rất lo lắng. Nhưng ông ấy sẽ không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Đây là sự trưởng thành và thận trọng của người già.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Nhị gia! Làm sao bây giờ!” Giọng Lê Nguyên Giang đã bắt đầu run rẩy. Ngọn lửa dần dần yếu đi từ cao hơn một người tới cao hơn nửa mét. Lúc này chỉ còn 30cm, đại quân trùng trát sắp xông tới.
   
“Nhị gia!” Chú Âu phục cũng hô, dường như là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Nhị gia không lên tiếng.
   
Ngọn lửa chỉ còn ở độ cao 10cm cuối cùng, rượu sắp cháy hết ngọn lửa cũng sắp tắt.

Lúc này, Nhị gia cắn răng, chỉ vào yêu tháp bốn mặt chính giữa đại điện rồi nói: “Đúng vậy, điểm mấu chốt của Diêm La Già Thiên chắc chắn giữa yêu tháp. Đổ rượu lên giày, châm lửa. Muốn sống theo ta xông vào trong biển trùng!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 113 - Chương 115

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...