Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 115: Thịt trắng trong hộp đá

| 248|_Mốc_
Chương 115: Thịt trắng trong hộp đá

Nhị gia dẫn đầu đổ rượu trắng lên giày, chúng tôi làm theo. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã sẵn sàng, ngọn lửa cũng gần như sắp tắt.

“Châm lửa! Xông lên!” Nhị gia châm lửa đầu tiên, sau đó bước một bước dài giống như sao băng, xông ra ngoài hướng tới bục đá của yêu tháp bốn mặt.
 
Nhị gia lao tới, ngọn lửa bùng cháy trên đôi chân, giống như đang bước trên phong hỏa luân. Khoảnh khắc bước vào biển trùng, dường như ngọn lửa kia không có tác dụng. Côn trùng dày đặc bò dọc theo cổ Nhị gia rồi lên người ông ấy.
 
Nhưng tôi tin tưởng Nhị gia. Tôi cảm thấy điều quan trọng của chuyện này cũng chỉ là đánh cược sự sống chết.
 
Ba người chúng tôi cũng châm ngọn lửa, dang chân chạy theo Nhị gia mà không cần mạng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trong quá trình chạy băng băng, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới. Rất nhiều con trùng trát đang bò lên cổ chân tôi, sau đó bị ngọn lửa thiêu trụi. Những trùng trát khác tiếp tục bò lên trên thì cũng tiếp tục bị đốt cháy. Cuối cùng vẫn có những trùng trát mới dường như là con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hết đợt này đến đợt khác.
 
Đột nhiên, tôi cảm thấy đau đầu gối. Cúi đầu vừa nhìn một con trùng trát cách quần, hung hăng cắn đầu gối tôi một cái.
 
Lần đau này, tôi gần như quỳ trên đất. Chú Âu phục bên cạnh vội vàng kéo tay tôi, ý bảo tôi đừng ngừng lại, tiếp tục chạy.
 
Vào thời điểm này, nếu như ngã trong biển trùng, thì cuộc đời này cũng mãi mãi ngã trong biển trùng.
   
Rượu trên giày không phải không đủ thiêu, mà căn bản không gánh nổi. Sau khi chạy quãng đường ba hoặc năm mét, đã bị hàng nghìn hàng vạn con trùng trát tiêu diệt. Lúc này côn trùng đen đã bò đầy lên hai chân, khi chạy cảm giác hai chân nặng cả chục cân.
   
“Không thể dừng!” Nhị gia đang chạy đầu dường như cảm nhận được sự bất thường của tôi, không quay đầu mà lớn tiếng hô.
   
Vô số trùng trát đen đã leo bò tới phần eo của tôi. Tôi cảm thấy đau ở hai bắp chân bỏng rát, có rất nhiều con trùng trát đã bắt đầu cắn tôi qua lớp quần áo.  

Nhưng thấy bục đá của yêu tháp bốn mặt cách tôi cũng chỉ khoảng năm mét.
 
Cuối cùng tôi cũng nhận ra cái cảm giác gần gũi với trái đất. Năm mét này, tôi cắn răng chịu đựng, tôi sẽ sống. Còn ngược lại tôi từ bỏ, tôi sẽ chết.
 
Mỗi bước chạy, tôi đều sẽ giẫm chết rất nhiều trùng trát. Mà mỗi bước chạy trên người không biết bị bao nhiêu trùng trát cắn vài cái. Khi chỉ còn lại khoảng hai mét, tôi biết mình không chạy nổi nữa.

Bởi vì trùng trát đen đã bò dày đặc chi chít cả người tôi. Đã tới xung quanh cổ tôi, sắp bao phủ hết cả người.
 
Tôi giống như một tượng đất đen, chỉ còn lại đầu người vẫn có thể thở.

Khi Nhị gia đã xông tới trên bục đá yêu tháp bốn mặt rồi quay đầu nhìn về phía tôi, lớn tiếng hét to: “A Bố, cắn răng xông lên cho ông đây!”
 
Tôi nghe thấy tiếng hét điên cuồng đau lòng của Nhị gia, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân rất nặng. Tôi không thể di chuyển hai chân của mình, cảm giác khí lực cả người bị rút cạn, không biết mình trúng độc hay trùng trát bò đầy người.

Khi chú Âu phục lao tới gần bục đá yêu tháp bốn mặt liền đưa tay túm lấy cánh tay đầy trùng trát của tôi, dùng sức kéo mạnh một cái.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi té xuống gần bục đá yêu tháp bốn mặt. Vốn cho rằng mình sắp bị hàng nghìn hàng vạn trùng trát gặm thành một bộ xương trắng, không ngờ một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.
 
Trùng trát trên người nhanh chóng rút khỏi người tôi, giống như gặp phải thần ôn dịch, chạy trốn mất.
 
Trùng trát này tới nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trong một cái chớp mắt đã rút khỏi gần bục đá yêu tháp bốn mặt.  

Nhị gia và Lê Nguyên Giang bắt lấy tay tôi rồi kéo lên bục đá.

Tôi chưa hết sợ hãi, trợn mắt thở hổn hển. Nhị gia lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Quả nhiên là vậy, điểm mấu chốt của Diêm La Già Thiên là ở trong yêu tháp bốn mặt này.”
 
Quần áo trên người chú Âu phục cũng bị cắn nát bươm. Ông ấy nghiêng đầu hỏi: “Nhị gia, vì sao những trùng trát này không dám tới gần yêu tháp?”
 
Nhị gia không hề suy nghĩ mà nói ngay: “Vạn vật thế gian này đều coi trọng đạo lý tương sinh tương khắc, bù trừ lẫn nhau. Có lửa thì có nước, có nam thì có nữ. Trùng trát này cũng thuộc đạo lý này. Những trùng trát này bị người ta làm thành phiến đá đen, phong ấn ở đây. Một khi có người sống bước vào sẽ phát động cơ quan, máu tươi sẽ chảy ra từ trong trụ của tám cây cột chống trời, cũng chính là nhỏ giọt xuống trùng trát, có thể phát động Diêm La Già Thiên.”
 

Tôi lấy ra một chai nước từ trong túi rồi đổ lên đầu. Nước khoáng đập vào trán tôi, một dòng nước mát ùa tới, khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
 
“Muốn phát động Diêm La Già Thiên nhất định phải sử dụng máu. Để hủy diệt Diêm La Già Thiên cũng phải dùng tới máu. Nhưng mà phải dùng máu đặc biệt.” Nhị gia nói xong câu này, thì mọi người hiểu ngay.
 
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Nhị gia, ý của chú là, loại máu đặc biệt kia đang giấu trong yêu tháp bốn mặt này? Vì vậy, hàng nghìn hàng vạn trùng trát từ đầu tới cuối luôn không dám tới gần chỗ này?”
 
“Đúng, chính là ý này. Bởi vì những va chạm là không thể thiếu khi chế tạo, nên việc chế tạo Diêm La Già Thiên là một loại chuyện rất nguy hiểm. Mội khi bị thương trong quá trình chế tạo, điều đó sẽ báo hiệu sự thất bại trong gang tấc, hơn nữa tất cả mọi người cũng sẽ chết ở nơi này. Vì vậy khi chế tạo bọn họ sẽ chuẩn bị một loại máu tươi có thể khắc chế Diêm La Già Thiên.”
 
Lúc này, ánh mắt bốn người chúng tôi cùng nhìn về chính giữa yêu tháp bốn mặt. Nơi có thể giấu đồ, chỉ có duy nhất chỗ này.
 
Nhị gia nói: “Bây giờ rốt cuộc ta nhìn đã hiểu ý nghĩa của yêu tháp bốn mặt.”
 
Chú Âu phục nói: “Nhị gia, loại máu đặc biệt mà chú nói, lẽ nào chính là hỗn hợp máu tươi của bốn loại sinh vật này ư?”
   
“Cái này ta không dám khẳng định 100%, nhưng chắc cũng gần như vậy. Máu rồng chắc chắn không tồn tại, còn yêu tháp ở hướng bắc có lẽ thay cho máu người cao quý.”
   
Nếu Nhị gia đã nói như vậy, mấy mặt còn lại của yêu tháp có lẽ cũng nên tự mình đối chiếu.
 
Có thể sau lưng yêu tháp này, có máu người, máu cá, máu voi. Nhưng một miếng thịt cuối cùng chúng tôi nhìn không hiểu đó là thứ gì.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi liền mở đèn pin, chiếu vào chính giữa yêu tháp bốn mặt. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, phát hiện thực sự tồn tại một bức tường kép.
 
Khi Lê Nguyên Giang đang chuẩn bị dùng dao lặn để cậy tường kép, đột nhiên Nhị gia giơ tay ngăn lại nói: “Đừng lỗ mãng! Ngộ nhỡ có cơ quan, bốn người chúng đều phải chết.”

Nhị gia là người từng trải, không giống mấy thanh niên chưa va chạm nhiều như chúng tôi. Ông ấy cầm đèn pin, đầu tiên chiếu một vòng tròn trên đỉnh đầu, sau đó chiếu một vòng tròn trên mặt đất, cuối cùng lại nghiên cứu cẩn thận yêu tháp bốn mặt một lượt nữa.
 
Chuyện này chúng tôi không gấp. Dù gì hàng nghìn hàng vạn trùng trát tuy nhiều, nhưng chúng lại không dám tới gần bục đá. Mặc dù biển trùng đen xung quanh này thật đáng sợ, nhưng ít nhất không có nguy hiểm.
   
Con người của tôi, có chứng sợ đám đông. Đại quân trùng trát dày đặc lần lượt từng đám một, tôi không dám nhìn lấy một lần, nhìn tới là cả người cảm thấy không được thoải mái.

“Không sao rồi, tiểu  u phục. Dùng dao đẩy nắp phiến đá ra, nhìn xem bên trong để cái gì.” Nhị gia dặn dò chú Âu phục.  
   
Tôi phát hiện Nhị gia cho dù làm chuyện gì cũng đều, hoặc là ông ấy tự mình ra tay, hoặc là bảo chú Âu phục ra tay, rất ít khi bảo tôi và Lê Nguyên Giang làm.

Chú Âu phục cầm bội đao, chậm rãi cắm đầu mũi đao vào khoảng trống trên nắp phiến đá. Sau đó lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, từ từ nâng lên.
   
Chỉ nghe một tiếng cót két nhỏ, chiếc hộp đá được từ từ mở ra, một mùi tanh xông vào mũi.
 
Tuy đây là mùi tanh, nhưng không thối, lại mơ hồ có mùi vị của thịt. Mấy người chúng tôi cùng nhìn nhau, biểu cảm trên khuôn mặt Nhị gia chăm chú. Ông ấy giơ tay thận trọng nói: “Tiểu  u phục, chậm chút, nhất định phải chậm.”
 
Chú Âu phục cạy mở hộp đá phải dùng tròn mười mấy giây, mới dám mở hẳn hộp đá ra. Trong quá trình này, chúng tôi cũng không nghe thấy cái gọi là tiếng vang bu lông của lò xo, có lẽ là không có cơ quan.

Sau khi hộp đá mở, Nhị gia cầm đèn pin, đưa đầu nhìn bên trong hộp đá rồi nói: “Đúng vậy rồi, ba cái bình bên trong này, nhất định chứa hỗn hợp máu đặc biệt dùng để ngăn cản Diêm La Già Thiên.”

Tôi cũng đưa đầu nhìn bên trong. Bên trong có ba cái bình màu đỏ, xanh, tím, giống như bình đựng đan dược thời cổ đại, miệng bình nhét một nhúm vải đỏ.
 
Tôi ngẩng đầu nhìn Nhị gia, ông ấy không lên tiếng, có thể là không định phản đối. Khi tôi đang muốn đưa tay lấy một bình ra, Nhị gia lại đưa tay ngăn lại nói: “Trước tiên đừng động tay, cậu nhìn kỹ bên dưới ba bình này, còn có thứ gì không?”

Nhị gia vừa nói như vậy, lại khiến mấy người chúng tôi đều sửng sốt một chút. Bên dưới bình có thứ gì chăng?
 
Tôi cúi xuống lại gần nhìn bên trong hộp đá. Chỉ cảm thấy dưới ba cái bình dường như có một cục thịt trắng nhỏ đang chầm chậm nhúc nhích...

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 114 - Chương 116

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...