Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 119: Bút Điểm tình, thước Âm Dương

| 359|_Mốc_
Chương 119: Bút Điểm tình, thước  Âm Dương

Nhị gia rút loan đao ra từ sau lưng, cắt một nhát trên cánh tay tôi. Tôi đau tới suýt cắn đầu lưỡi mình.
 
Nhị gia chấm ngón tay vào máu tươi chảy trên cánh tay. Trong miệng niệm: “Thiên địa ngũ phương, sắc lệnh quỷ vương, phá!”
 
Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Nhị gia chấm chút máu tươi của tôi bôi lên trán cương thi phía sau kia.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Lúc này đôi tay đang bóp cổ tôi đột nhiên buông tay, tôi mới thở dài một hơi, nhanh chóng bước hai bước về phía trước, trốn đợt tấn công tiếp theo của cương thi.
 
Vừa quay đầu nhìn. Cương thi này cao trên 1m8, dáng người vạm vỡ. Nhưng cái đầu trẻ sơ sinh kia thật sự rõ ràng không ăn khớp với nhau.  

Nhị gia nói: “Mọi người mau lùi lại! Đây là Thi vương, đánh không nát giết không chết, cố gắng đừng liều mạng đánh bừa với hắn ta.

Dứt lời, khi chúng tôi chuẩn bị trở lại thông đạo lúc vừa tới, không ngờ cương thi này chạy nhanh hai bước, nhảy lên, chặn đường đi phía trước chúng tôi.

“Làm thế nào đây?” Hai chân Lê Nguyên Giang đều run rẩy.
   
Cương thi này nhìn chằm chằm không rời đai lưng ngọc vàng trên eo tôi và trăm ma mang mãng bào trong túi. Làn da của khuôn mặt trẻ sơ sinh đó trắng nõn như tuyết, dáng vẻ không hề có chút dấu hiệu thối rữa nào. Nhưng bộ phận còn lại trên người sớm đã trở nên cứng ngắc biến thành màu đen.
 
“Bốn người chúng ta luân phiên chặn hắn ta, người còn lại nhanh chóng lấy đi binh khí.” Nhị gia nhìn tôi khi nói lời này.
 
Tôi nhanh chóng chạy về phía Đông lăng mộ, tiện tay cầm lên một cây trường thương. Còn chưa kịp quay người, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua đằng sau. Vừa quay đầu nhìn, Thi vương kia đã xông tới.  
 
Hai móng vuốt của hắn ta vươn tới nhanh như gió. Ngay khi tôi cúi đầu tránh, một cánh tay của hắn bắt lấy bên trên cây Quan đao lớn, lập tức dùng sức kéo một cái, một tiếng rầm, giá để vũ khí rơi rụng đầy đất.
 
Tôi còn chưa kịp tránh, chỉ cảm thấy ánh đao chợt lóe, một cây Quan đao lớn sắp rơi xuống xuống đỉnh đầu.
 
Hai mắt tôi mở lớn, trơ mắt nhìn cây quan đao lớn sắp chém xuống đỉnh đầu.
 
Ngay khi lưỡi đao cách đỉnh đầu tôi còn có 3cm, chợt nghe một tiếng phịch vang lên giòn giã. Cây Quan đao lớn vừa bị một hạt đậu vằng bắn văng đi.
 
Vẫn là tuyệt kỹ của Nhị gia.
 
Sau khi Quan đao bị văng ra, Nhị gia và chú Âu phục cũng nhanh chóng xông tới. Hai người lấy vũ khí của mình cùng đánh với Thi vương.

Binh khí của hai người chém lên người Thi vương, giống như chém dây thép xương sắt, hoàn toàn không thể nào cắt được vào da thịt.
 
Máu chó đen, bùa chú của Nhị gia hoàn toàn không có tác dụng đối với Thi vương. Cụ thể nguyên nhân từ đâu, chính Nhị gia cũng không biết.

Vốn trạng thái của mọi người đã không tốt, lúc này lại bị Thi vương này ngăn cản, chuyện này thật sự là đã nhiều nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm. Có điều tuy Thi vương này mạnh, nhưng lại chỉ đuổi đánh một mình tôi.  

Một khi Thi vương đuổi tôi, chú Âu phục và Nhị gia liền tấn công phía sau hắn ta. Trong chốc lát lại rơi vào cục diện giằng co.

Mới đầu tôi không rõ vì sao Thi vương lại truy sát tôi, sau này nhìn tới cái túi trong ngực ngay lập tức thông suốt.
   
Thi vương là đang muốn cướp lại đai lưng ngọc vàng và mãng bào.
   
“Nhị gia, chú Âu phục, hai người lùi lại trước đi, tôi đọ sức với hắn ta một phen!” Tôi lấy mãng bào từ trong túi, trực tiếp mặc lên người mình, lập tức quay đầu chạy về phía đại điện yêu tháp.  
   
Nháy mắt mặc mãng bào lớn này lên người, một luồng cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân. Tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều, vung chân chạy trối chết.    
 
Chạy tới chạy lui, tôi cảm thấy không ổn.
   
Bởi vì bên trong thông đạo này xuất hiện vô số tiếng bước chân, giống như không chỉ có mình tôi đang chạy.
   
Tôi sửng sốt, thầm nghĩ không đúng. Tổng cộng chúng tôi cũng có bốn người, nhưng nghe tiếng bước chân, nói thể nào cũng phải có bảy, tám người.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Để xác nhận mình có trong tình trạng an toàn hay không, tôi quay đầu liếc nhìn. Nhưng cái nhìn này không quan trọng, hai chân tôi khẽ run rẩy suýt nữa ngồi xuống đất.  
 
Không ngờ có bảy, tám người lạ phía sau chạy theo tôi mặt không biểu cảm.

Vị trí của bọn họ cách hai, ba mét phía sau tôi. Tướng mạo liếc mắt cái thấy rõ mồn một, nhất là còn có một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trong số bảy tám người kia.  
 
Tôi không biết họ là ai. Trong ấn tượng của tôi, tôi chưa từng thấy những người này. Lúc này họ mặt không biểu cảm chạy trối chết theo tôi. Tôi chạy họ chạy, tôi ngừng họ cũng ngừng.  


Nhìn phía sau, Thi vương đang cầm Quan đao lớn bước nhanh đuổi theo. Đằng sau Thi vương là ba người Nhị gia, chú Âu phục, Lê Nguyên Giang.

Ngay lúc này, chợt nghe Lê Nguyên Giang ở sau cùng hét to: “Bố! Mẹ!”
   
Người phụ nữ và người đàn ông hơn bốn mươi tuổi phía sau tôi quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lê Nguyên Giang. Sau đó một nụ cười kỳ lạ thoáng qua trên mặt, quay người đi về phía Lê Nguyên Giang.

Nhị gia giơ tay tát Lê Nguyên Giang một cái, lớn tiếng nói: “Đừng kêu bừa! Đó là hồn ma, không phải bố mẹ cậu!”  

Nước mắt vui mừng đã rơi trên mặt, Lê Nguyên Giang chạy về phía hai hồn ma, anh ta không để ý nhiều như vậy. Nhị gia thở dài, mơ hồ chuẩn bị sẵn hai lá bùa sau lưng, nghiêng đầu nói với chú Âu phục bên cạnh hai câu.  
   
Chú Âu phục gật đầu, nhận lấy lá bùa rồi đi theo sau Lê Nguyên Giang. Trong nháy mắt ngay khi hai hồn ma kia sắp chạm vào Lê Nguyên Giang, chú  u phục nhảy lên đập hai phát liên tiếp giữa không trung, dán bùa lên trán hai hồn ma kia.

Họ lập tức ngã xuống đất, liên tục gào thét, khí xanh không ngừng toát ra trên người, không bao lâu liền biến mất.

Lê Nguyên Giang nổi giận mắng: “Đó là bố mẹ tôi mà!”
 
Chú Âu phục cắn răng, lạnh giọng nói: “Họ đã biến thành ác ma, đã hoàn toàn không nhận ra cậu nữa. Chuyện cậu cần làm, là tìm hài cốt của họ rồi an táng cho tốt.”  
   
Tôi đã bước nhanh chạy tới trong đại điện của yêu tháp bốn mặt. Lúc này thi thể trùng trát trong đại điện vẫn phủ đầy mặt đất, giẫm lên trên thường vang lên tiếng rẹp. Rất nhiều trùng trát chết bị tôi giẫm bẹp, chất lỏng màu trắng bắn ra từ trong cơ thể nó.  
   
Nhị gia đuổi theo từ phía sau, hét lớn: “A Bố, vây quanh yêu tháp, tranh thủ  thời gian cho ta!”
 
Ngay sau đó Nhị gia vung tay, mở chiếc túi sau lưng lấy ra ba cây hương, một mảnh vải đỏ, một chiếc thước kẻ, một lư hương nhỏ, còn có một đĩa chu sa nhỏ.  
 
Nhị gia đốt ba cây hương, cung kính vái lạy ba cái, sau đó cắm vào lư hương. Tiếp đó lấy ra một chiếc bút Lang hào, sau khi chấm vào chu sa, để chiếc bút lông nằm ngang bên trên ba cây hương huơ năm sáu giây, rồi đưa cho chú Âu phục.    
 
“Tiểu  u phục, cầm lấy bút Điểm tình này, chấm một cái lên trán Thi vương kia.”
 
Chú Âu phục nhận lấy, xông về phía Thi vương.

Nhị gia lại đặt thước Âm Dương phía trước lư hương, sau khi đốt một lá bùa, lập tức dán lên trên thước  Âm Dương. Tới khi lá bùa cháy hết, những chữ thư pháp nhỏ trên thước Âm Dương bắt đầu mờ mờ phát sáng.  
 
Tôi không biết cây thước là bị đốt cháy hay là hiển linh, mà bên trên những chữ Thiên Địa Càn Khôn,  m Dương Vô Cực, đều đang lóe lên ánh sáng nhạt.
 
Nhị gia đứng lên, cầm lấy thước Âm Dương cũng xông tới.

Thi vương không ngừng truy đuổi tôi, hoàn toàn không để ý nguy hiểm đằng sau. Chú Âu phục giơ bút Điểm tình, quát lớn: “Xem chiêu!”
 
Khi chú Âu phục nhảy lên người ở giữa không trung, đúng lúc Thi vương quay đầu, bút điểm tình hạ xuống ngay chính giữa trán Thi vương.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thi vương không thể di chuyển nữa.
 
Nói cách khác, là không thể tấn công nữa. Cơ thể hắn vẫn đang chậm rãi run rẩy, giống như đang kháng cự sức mạnh của bút Điểm tình.
 
Nhị gia cầm thước Âm Dương, một tay nắm lấy cánh tay Thi vương, bắt đầu đo từ trái qua phải. Tốc độ đo của ông ấy rất nhanh, mỗi nơi mà ông ấy đo đều sẽ áp chế động tác của Thi vương.
 
Trong nháy mắt, cánh tay trái của Thi vương đã hoàn toàn không thể cử động.

Lúc này vẻ thống khổ hiện ra trên mặt Thi vương, giữa cái đầu trẻ sơ sinh kia phát ra tiếng khóc oe oe. Nhưng Nhị gia cũng không nương tay, khi đang muốn dùng thước Âm Dương phong ấn cánh tay phải của Thi vương, đột nhiên xảy ra thay đổi kỳ lạ.  
 
Thi vương hét to một tiếng, tay phải cầm Quan đao lớn, bất chợt quét hàng ngàn quân. Nhị gia hoảng sợ, không biết vì sao Thi vương có thể tấn công ông ấy. Có thể là bị ép vào đường cùng, Thi vương cũng muốn đánh cược một lần.  
 
Nhị gia xoay người tránh thoát. Khoảnh khắc lưỡi đao gào thét, tôi cảm giác có một trận gió dữ dội thổi tới.  
 
Chú Âu phục vừa thấy vậy, cũng nhanh chóng buông bút Điểm tình. Thi vương không dừng lại, tay phải cầm Quan đao, trong nháy mắt chém đứt bút Điểm tính, rồi lại hung hăng chém một đao, chặt bỏ cánh tay trái của mình.    

Nhị gia dùng thước Âm Dương phong ấn cánh tay trái của hắn, đã định phá cơ thể của hắn. Mà hắn vì chó cùng rứt giậu, lại tự chặt cánh tay trái.
 
Từng lớp da thịt bắt đầu bong ra trên đầu trẻ sơ sinh của Thi vương. Nhị gia vừa thấy, cả kinh nói: “Ta hiểu rồi, hóa ra hắn không phải cương thi.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 118 - Chương 120

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...