Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 125: Thời gian nghìn năm

| 236|_Mốc_
Chương 125: Thời gian nghìn năm

Trong lúc quay người, tôi cũng mở đèn pin của mình.
   
Khi tôi thấy cảnh này sau lưng liền sửng sốt. Ngơ ngẩn một lúc lâu sau, tôi nặng nề khuỵu xuống đất.

Vị trí tôi đứng lúc nãy, cũng chính là bức họa bích hai mặt nam nữ kia, một khung xương mặc mãng bào đứng dựa sát bức tường đá.  

Tôi hoảng sợ đủ kiểu, mí mắt không ngừng giật. Tôi bắt lấy chú Âu phục và Nhị gia, hét lớn như thần kinh: “Người đó là ai! Cái người mặc mãng bào giống với tôi! Nói cho tôi biết đi!”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú Âu phục im lặng không lên tiếng, Nhị gia thở dài, trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Đó là bộ xương của chính cậu”.
 
Tôi vừa nghe, vội vàng sờ khắp toàn thân của mình, nào ném cánh tay, nào đá cái chân. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được xương khớp của mình đều ở trên người.
   
“Tôi không tin!” Tôi nhìn chằm chằm bộ xương mặc mãng bào kia, lớn tiếng hét.
   
Chú Âu phục nói: “Cậu đi xem mười hai đốt xương sườn của bộ xương kia là biết”.

Tôi run rẩy, sợ hãi, cầm đèn pin lảo đảo đi tới trước bộ xương kia. Chiều cao của hắn giống hệt với tôi. Khi tôi cúi đầu nhìn về phía xương sườn của hắn, chỉ cảm thấy sau ót truyền tới một cú đánh mạnh.

Tôi thậm chí rõ ràng nghe được một tiếng kêu ong ong truyền tới trong đầu, cả người cũng gần như choáng váng.

Bộ xương mặc mãng bào này, đốt xương sườn thứ mười hai ở dưới bên phải của hắn bị cong. Tôi định thần nhìn một cái, trên xương sườn cũng khắc một chữ.  

Sinh!

Bộ xương này, chính là xương trên người cậu. Lấy đi mắt ma, xương cốt của cậu sẽ bị giữ lại ở đây”. Nhị gia đi tới sau tôi, đập vai tôi một cái.

Tôi chạm mạnh vào xương sườn của mình, nói: “Không, xương sườn của tôi vẫn ở đây! Xương cốt toàn thân tôi đều ở đây! Hắn không phải tôi, hắn không phải tôi đâu!”
   
Cả hai người biết tôi đã gần bờ vực sụp đổ. Ngữ khí của chú Âu phục cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Ông ấy nói: “Cậu vẫn là cậu, bộ xương này cũng là cậu. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, chỉ cần cậu vẫn sống thật tốt, chẳng phải là được rồi hay sao?”
 
Hai mắt tôi ngấn lệ, nhìn chằm chằm bộ xương mặc mãng bào giống hệt tôi trước mặt. Tôi chăm chú nhìn hai mắt tràn ngập vẻ tăm tối vô tận, hàm răng kia, xương cốt toàn thân trắng như tuyết của hắn. Tôi thật muốn nắm hai vai hắn, lớn tiếng hỏi hắn rốt cuộc là ai!
 
Trái tim, giao cho Cát Ngọc. Linh hồn, giao cho chú Âu phục. Xương cốt, giao cho mắt ma. Tôi còn gì nữa đây?  
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi của lúc này, ngoại trừ vẫn có xác thịt, còn có máu tươi, với cả suy nghĩ, thì còn có gì khác biệt với cái xác không hồn. Đây không phải chính là xác chết biết đi sao?

Khi không có trái tim, tôi không cảm nhận được nhịp tim mình. Nhưng chụp X-quang trong bệnh viện, thì lại có thể thấy được hình dáng của trái tim.

Linh hồn không còn, tôi không thấy được bóng dáng của chính mình, nhưng tôi vẫn sống tốt.
   
Giờ đây mất đi xương cốt, tôi vẫn có thể đứng thẳng, có thể ngồi, có thể dùng tay cầm đồ vật, tất cả đều bình thường. Nhưng nếu như phơi bày cơ thể tôi dưới tia X-quang của bệnh viện, vậy thì còn có thể xuất hiện bộ dạng gì đây?  
 
Số mệnh của tôi rốt cuộc là như thế nào?
 
Bịch một tiếng, tôi ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt đang dần dần giãn ra.
 
Chú Âu phục và Nhị gia vừa nhìn, gần như là lao tới, tóm lấy vai tôi, lay điên cuồng.

Nhị gia lại giơ tay tát tôi một cái, hét lớn: “A Bố, nhìn ta! Mau nhìn ta!!!”
   
Chú  u phục lay tôi đến chết, còn bấm mạnh huyệt nhân trung của tôi. Nhưng tôi dường như không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Đèn pin của ba người chưa mở, nhưng ánh sáng trong mắt tôi, đang dần biến mất, yếu dần đi.

Một chút ánh sáng trắng cuối cùng trong mộ thấy, giống như ánh nắng chiều chìm vào trong núi sâu biển lớn, rồi dần biến mất.  
 
Trời sắp tối rồi.

Khi tôi chuẩn bị khép mắt lại, Nhi gia dùng hai ngón tay cái ấn mạnh mí mắt của tôi, ra sức giữ, để cho tôi duy trì tư thế mở mắt.

“A Bố, có muốn biết hình dáng của ông nội cậu không!” Nhị gia hét lớn. Đồng tử sắp giãn của tôi dần co lại, đôi mắt mông lung của tôi, giống như tiêu cự mơ hồ, chậm chạp kéo lại rõ ràng.
 
Tôi nhìn Nhị gia, hỏi: “Nhị gia, ông đã thấy ông nội tôi rồi sao?”

Nhị gia chưa kịp nói, chú Âu phục đã cướp lời trước, trầm giọng nói: “A Bố, cậu yêu Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng yêu cậu. Có muốn mãi mãi ở bên cô ấy không? Tin tôi! Tôi có cách. Thế gian này có một loại thảo dược, gọi là Ưng xà nhị nguyệt băng. Cùng một gốc thảo dược chỉ cần được hai người ăn vào, cho dù là kẻ thù giết cha, cũng có thể tương thân tương ái, huống hồ cậu cùng với Cát Ngọc vốn tâm đầu ý hợp, hai người nhất định có thể kết trăm năm lương duyên!”


“Thật ư?” Cơ thể tôi rất yếu, giọng nói rất nhỏ.
 
“Thật!” Hai người đồng thanh trả lời, hơn nữa giọng nói trầm trầm vang vọng.

Sau khi trả lời tôi, hai người chăm chú nhìn đồng tử của tôi. Thấy đồng tử của tôi không còn giãn nữa, lúc này mới thở ra một hơi rõ rệt.

Nhị gia nói: “A Bố, yên tâm đi. Ta sẽ cho cậu biết ông nội cậu hình dáng như thế nào”.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú Âu phục cũng đỡ tôi dậy, nói: “Cậu và Cát Ngọc ở bên nhau, đây chính là chuyện đã được định sẵn trong số mệnh. Chỉ có điều thời gian dài ngắn mà thôi. Đợi khi hai người kết hôn, tôi liên lạc những ông chủ quen biết khi làm ăn trước đây, làm cho cậu mấy chiếc xe cưới. Có thích Bentley không? Không thích thì còn có Lincoln dài. Cái này nếu còn không hài lòng nữa, ta tự bỏ tiền tạo cho cậu một chiếc xe Rolls-Royce  ảo ảnh làm xe cưới, được không?”      
 
Hai người dỗ dành trong lòng tôi rất vui. Tôi gãi đầu, cười ngượng nói: “Cát Ngọc còn chưa đồng ý đâu”.

Chú Âu phục ôm vai tôi, ba người chúng tôi đi ra mộ thất. Khi gần ra khỏi mộ thất, tôi nhìn thoáng qua xương cốt của mình, nhưng trong lòng đã bỏ xuống.

Nhị gia và chú Âu phục đã cho tôi hi vọng, cho tôi niềm tin cuộc đời, cho tôi tín ngưỡng để tôi tiếp tục sống.
 
Tôi không biết luồng sức mạnh thần bí giúp đỡ để tôi tiếp tục sống đó rốt cuộc là niềm tin tín ngưỡng hay là cái gì khác. Nhưng tôi cảm thấy, chưa tới thời khắc cuối cùng, tôi nhất định không thể bỏ cuộc. Tôi muốn giải được bí ẩn, ít nhất, tôi phải cưới Cát Ngọc về nhà.

Tôi muốn chứng minh một đạo lý, kẻ thua cuộc cuối cùng cũng có ngày phản công, tôi cũng có thể lấy “bạch phú mỹ”.

Lúc trèo ra miệng rồng, chúng tôi đứng trên dây xích. Tôi sờ chủy thủ trên vai một cái, lại nhớ tới bóng người kia. Tôi bây giờ tin chắc, bóng người kia, thật ra chính là tôi. Chỉ có điều là tôi trong dự đoán, có may mắn vào dự đoán của chính mình, bắt được chính bản thân tôi.

Rất tiếc là, bộ xương của tôi vẫn bị mắt ma giữ lại.

Nhị gia thấy tôi ngây người, sợ tôi có chuyện, nói với tôi: “A Bố, bây giờ có mắt ma rồi, chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh thần bí trong mắt ma tiếp tục điều tra, mắt ma có thể báo trước cho chúng ta”.

Tôi đột nhiên nhớ tới chú ma trong ngôi nhà cũ Dân quốc, và quản lý cấp cao của Vận tải Đông Phong, cái người đàn ông mắt kính gọng vàng.

“Nhị gia, ông có biết một người gọi là chú Ma không? Ông ta cũng đang tìm mắt ma, nhưng hình như ông ta không biết mắt âm”.

Nhị gia sửng sốt, trực tiếp lắc đầu, nói: “Không quen người này, cũng chưa từng nghe qua”.

Chú Âu phục nói: “Chú Ma đó, cũng là sâu hiểm khó dò, bản lĩnh tuyệt đối trên bác Hải, tôi đoán là có thể có một cuộc chiến với Nhị gia”.
   
“Đúng, chú Ma đó đã từng để tôi nhìn một bản đồ. Bản đồ đó chắc chắn chính là đang nói về mắt ma, hơn nữa hình như tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện sau này trong bản đồ đó”. Tôi cũng phụ họa nói.
   
Hai chúng tôi nói là để cho Nhị gia nghe. Nhị gia suy nghĩ một lúc, nói: “Tấm bản đồ mà cậu nói đó, nếu như có sức mạnh dự báo tương lai, vậy có lẽ chính là bức vẽ do cái người xưa kia khắc họa ra chia đôi mắt ma. Chỉ đáng tiếc ông ta truyền lại bản đồ mắt ma, lại không truyền lại bí mật về mắt ma bị chia thành hai phần âm dương. Khả năng chính là không muốn để hậu thế của mình biết, hoặc là muốn giữ bí mật này vĩnh viễn.

Lời của Nhị gia có lý.
 
Bí mật, nhìn giống như có vẻ thú vị hay ho, thật ra biết càng nhiều càng không tốt.
 
Chúng tôi theo dây xích đi tới trên thang đá trong đảo Ma vực, men theo thang đá nhanh chóng tiếp tục leo. Dưỡng khí trong bộ đồ lặn còn thừa không nhiều, nhưng đối với lộ trình trở về của chúng tôi mà nói, chắc chắn đủ dùng.

Trên mặt Nhị gia và chú Âu phục, đều tràn đầy vẻ mặt vui sướng. Dù sao thì đã tìm được mắt ma trong truyền thuyết, lúc này hai mắt âm dương đã dung hợp hoàn toàn, và đang ở trong tay tôi.
 
Lúc mặc xong bộ đồ lặn, trước khi sắp xuống nước, Nhị gia cảm thán: “Khoảng cách lần trước mắt ma dung hợp, e rằng thời gian ít nhất cũng nghìn năm rồi”.
   
Tôi hỏi: “Mắt ma đã từng dung hợp mấy lần?”

Nhị gia cười nói: “Nghiêm túc mà nói, mắt ma vốn chưa từng dung hợp. Mới đầu cũng chỉ có một. Sau có sức mạnh của cao nhân tách đôi mắt ma, từ trong mắt ma tách ra một âm một dương, lúc này mới khiến mắt ma biến thành hai nửa”.
   
Theo như Nhị gia nói, vậy thời gian xây cung ma đáy biến này, ít nhất cũng trước đó nghìn năm rồi. Sau khi trải qua thời kỳ hưng thịnh của Đại Đường, về mặt kỹ thuật cũng có khả năng xây dựng ra được. Vậy thì có thể có lẽ là đời nhà Tống.  

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Ba người chúng tôi nhảy vào trong nước biển, chuẩn bị từ trong thông đạo bơi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, cả đáy biển dường như đang rung chuyển, nước biển bắt đầu biến thành đục ngầu không thôi.

Trong lòng tôi kinh ngạc, nhớ tới lời dự đoán trong mảnh giấy, thầm nghĩ: Lẽ nào ác ma muốn được phóng thích ra ngoài?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 124 - Chương 126

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...