Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 126: Tình trạng bất thường của Lê Nguyên Giang

| 285|_Mốc_
Chương 126: Tình trạng bất thường của Lê Nguyên Giang
 
Chú Âu phục huơ đèn lặn, ý bảo chúng tôi bơi nhanh chút.
 
Dao động trong nước càng lúc càng lớn, cũng không biết có phải người đá quỳ đất sắp sụp đổ hay không.
 
Chúng tôi nhanh chóng bơi tới dưới Phản Thiên Sát, từ trong Phản Thiên Sát bơi ra ngoài, trôi lơ lửng nhìn về phía dưới đáy biển.

Tôi sờ mắt ma trong ngực một chút, cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó quay đầu đi theo Nhị gia với chú Âu phục, nhanh chóng bơi lên trên.

Ngộ nhỡ thật sự sắp dẫn đến động đất Haiti, dòng nước xoay tròn, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm ngay trước mắt.

Từ trong vùng biển tối đen bơi ra ngoài, vừa mới ló đầu, hướng Đông Nam của đảo Ma vực liền xuất hiện. Chúng tôi nhanh chóng lên đảo, trong nháy mắt cởi bỏ bộ đồ lặn, vì vậy mọi người đều xụi lơ trên đất.
 
Sóng gió lần này, quả thật chính là cửu tử nhất sinh.

Nhị gia nói: “Không được rồi, tuổi tác lớn rồi không chịu nổi, ta phải ngủ một lúc trước”.

Vừa vặn khu vực xung quanh có một hang núi. Nhị gia ba người chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một lát ở trong hang núi. Khi chú Âu phục mở đèn pin ánh sáng chói mắt, chiếu về hướng mặt biển, chỉ cảm thấy sóng lớn từng trận, tiếng gió điên cuồng gào thét.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sóng biển cuồn cuộn nổi lên cao mười mấy mét, từng lớp từng lớp đánh tới.
 
“A Bố, ta không chịu được nữa, phải nghỉ ngơi một lát, cậu cẩn thận một chút, đừng cách xa chúng ta”. Chú Âu phục nói xong, liền mơ màng đi ngủ.

Nói thật, tôi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng chỉ là có chút xíu. Bởi vì tôi đã ăn Thái tuế sống. Thứ này tôi cảm thấy còn bổ hơn nhân sâm ngàn năm, chẳng những thể lực dồi dào, ngay cả tinh thần cũng rất phấn khởi.
 
Một mình tôi đi trên vách núi. Leo tới đỉnh của đảo Ma vực, muốn tìm Lê Nguyên Giang một chút.

Giữa Ma vực chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng khàn khàn, quay đầu nhìn thì lại không thấy gì.

Ngồi xếp bằng bên vách núi, tôi tận lực suy nghĩ lời dự báo trên tờ giấy. Trong giấy nói một khi hai mắt âm dương dung hợp, ác ma bị phong ấn ở đáy biển sắp hiện thế một lần nữa, nhưng bây giờ sao ác ma vẫn chưa ra ngoài?

Nói đến cũng lạ, tôi nhìn từng đợt sóng biển giữa biển lớn đánh tới. Mỗi lần đều khí thế cuộn trào mãnh liệt, như hận không thể một hơi lật tung hết cả đảo Ma vực. nhưng tới phía trên bãi biển của đảo Ma vực, đã từ từ suy yếu đi xuống, mỗi một lần đều có kinh ngạc mà không nguy hiểm.  

Tôi không biết ác ma kia ở đâu, cũng không biết hắn là ai. Có lẽ, ác ma đó chính là bản thân tôi.
 
Sau hai tiếng, chú Âu phục và Nhị gia cuối cùng lấy lại sức, tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều. Lúc này sắc trời đã sáng, phía Đông đại trên biển mặt trời đã lên, không mất bao lâu mặt trời sẽ lên cao hẳn.

Khi chúng tôi nhanh chóng tới mặt Tây đảo Ma vực, xa xa thấy thuyền đánh cá của Lê Nguyên Giang trôi nổi trên bờ biển, vội bơi qua đó.

Trong nháy mắt khi lên con thuyền, tôi mới hoàn toàn thả lỏng, lấy mắt ma từ trong ngực ra nhìn một chút. Mắt ma này đang được chiếu sáng dưới ánh mặt trời sáng sớm, càng lộ ra màu xanh sâu thẳm, giống như một viên cẩm thạch chôn sâu dưới đáy biển.    

“Cậu Lê ơi, chúng nên đi thôi”. Nhị gia hô.

Trong khoang thuyền và phòng điều khiển đều không có giọng nói.

Nhị gia lại hô: “Cậu Lê? Phải đi rồi”.

Trong khoang thuyền vẫn không có bất cứ tiếng nói nào đáp lại.

Chú Âu phục nghi hoặc nói: “Lẽ nào cậu ấy đang ngủ?”

Ba người chúng tôi vội nhìn vào khoang thuyền. Thầm nghĩ không ổn! Khoang thuyền và phòng điều khiển không có người, Lê Nguyên Giang đã biến mất không thấy.

“Lê Nguyên Giang!” Tôi xông tới trên boong thuyền, hét lớn, nhưng không có người trả lời. Nếu lúc này chúng tôi lái thuyền đi, cũng có thể  rời khỏi Ma vực, chú Âu phục rất am hiểu đối với mấy loại máy móc. Như ngộ nhỡ Lê Nguyên Giang còn ở gần đây, vậy thật sự hại anh ta thảm rồi.

Tôi từ boong thuyền lại xông tới trong phòng điều khiển, hô lần nữa: “Lê Nguyên Giang!”

Đột nhiên, sau lưng gió lạnh lướt qua, tôi nghe thấy một tiếng vang vụt, nên rút đao! Theo chiêu thức đánh giáp lá cà của chú Âu phục dạy cho tôi, tôi vội cúi đầu, quay người, nghiêng người mạnh mẽ xoay tới.

Chỉ thấy Lê Nguyên Giang cắn răng, trong tay cầm một con dao lặn, đâm mạnh vào sau lưng tôi. Trong nháy mắt tôi đang trốn, lật bàn tay đánh trúng cổ tay phải của anh ta, một cước đá mạnh lên lồng ngực anh ta, rồi lại đá lại.    

Anh ta a a hét to, tay cầm dao lặn xông tới lần nữa, tôi vội rời khỏi phòng điều khiển, đồng thời khua hai tay nói: “Người anh em, người anh em, là tôi mà! A Bố đây!”

Trong giây lát xông ra phòng điều khiển, Nhị gia và chú Âu phục vội vàng tới. Nhị gia vừa thấy hai mắt Lê Nguyên Giang, lập tức nói: “Tiểu Âu phục, giữ cậu ta! Mau!”

Chú Âu phục không nói một lời, phi người lên trước, những chiêu thức tấn công liên hoàn, quyền cước cùng sử dụng đánh cho Lê Nguyên Giang không còn chút sức chống trả, cuối cùng, một chưởng bổ vào lên cổ khiến anh ta hôn mê bất tỉnh.

Nhị gia nói: “Giữ cậu ta, đừng di chuyển!”

Ngay lập tức Nhị gia mở gói đồ chống thấm nước, lấy một lá bùa từ trong túi ra. Với một cái búng tay, bỗng chốc ngọn lửa bùng lên xèo xèo đốt cháy lá bùa. Lần này Nhị gia đặt lá bùa kia trên nền đất, cứ thế cho tới khi lá bùa đã cháy hết hoàn toàn, lúc này mới nhặt những tro đen kia, nói: “Mở miệng cậu ta ra”.  


Sau đó Nhị gia cầm tro đen của lá bùa sau khi cháy, nhét từng chút một vào trong mồm Lê Nguyên Giang.

Sau khi đợi Lê Nguyên Giang tỉnh, không còn kích động như vậy nữa. Nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy hỏi: “Cậu cậu rốt cuộc là ai?”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi sửng sốt, sau khi nhìn xung quanh, nói: “Tôi tất nhiên là A Bố rồi, người anh em, anh sao thế?”

Thấy tôi đi về phía anh ta, anh ta ngồi dưới đất, liên tục liên tục đạp lùi hai chân trượt về đằng sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, giống như rất sợ đụng phải tôi.

Tôi không di chuyển nữa, đứng nguyên tại chỗ hỏi: “Người anh em, anh rốt cuộc sao vậy? Có lời gì anh nói rõ đi”.
 
Cả người Lê Nguyên Giang đều đang run, nói cái gì cũng không dám nhìn tôi, cho dù Nhị gia và chú Âu phục hỏi cái gì, anh ta cũng đều không nói chuyện.

Chú Âu phục đứng lên, đồng thời vỗ vai Nhị gia, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta lái truyền trở về trước nhé?”

“Vậy còn cậu Lê? Có để ý cậu ta nữa không?”

“Trở về trước rồi nói sau đi, ở lại trên biển dù sao cũng đã làm chậm trễ thời gian”.

Nhị gia nghĩ một chút, nói: “Vậy thế này, cậu đi lái thuyền, tên nhóc này để cho ta, ta tự có cách khiến cậu ta nói thật”.

Cuối cùng, tôi và chú Âu phục đi về phòng điều khiển, Nhị gia vác Lê Nguyên Giang vào khoang thuyền.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhìn chú Âu phục bắt đầu một cách thành thạo kiểm soát thuyền đánh cá tiến về phía trước, dáng vẻ mỗi một nút nhấn đều rất quen thuộc, tôi không nhịn được hỏi: “Chú, thuốc nổ chú biết, lái xe chú biết, lái thuyền chú cũng biết, công ty chú mở hồi xưa làm về gì vậy? Buôn bán đạn dược thuốc nổ sao?”  

Chú Âu phục cười một cái, nói: “Vậy cũng không hẳn, trước đây ta từng làm quân nhân, bộ đội đặc chủng.

Hóa ra còn là lính đặc chủng, chả trách đánh giáp lá cà lại lợi hại như thế, ông ấy có không ít bí mật thân thế.

Tôi đứng bên cạnh ông ấy, cùng nhìn mặt biển phía trước mênh mông vô bờ, châm một điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi: “Chú, kíp nổ, rốt cuộc có phải chú ấn?”

Chú Âu phục ngẩn ra, sắc mặt nghiêm túc nói: “Kíp nổ không phải ta ấn”.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ông ấy lại nói: “Ta nói giúp cậu kiểm tra một chút, là thật lòng muốn giúp cậu kiểm tra. Lúc ở bộ đội, chúng ta đã từng bí mật đi Vân Nam, thực hiện kế hoạch gỡ mìn, đối với kíp nổ, thứ ta quen thuộc không còn có thể quen thuộc được nữa”.

“Tôi tin chú”. Cái khác tôi không nói, chỉ nói ba chữ này.

“Cậu dựa vào cái gì tin tôi?” Chú Âu phục nhìn tôi, mặt luôn hướng về biển lớn, thản nhiên nói.

Tôi rít một hơi thuốc, mặc cho khói thuốc bay ra từ tôi, nói: “Bởi vì kíp nổ đó, có khả năng là tôi ấn”.

Chú Âu phục kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tôi, nói: “Cậu ấn? Kíp nổ rõ ràng trong tay cậu”.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
“Cái “tôi” mà tôi nói, có khả năng là một “tôi” khác giữa Cung ma đáy biển, nói cách khác, có khả năng là bộ xương của tôi, cũng có khả năng là “tôi” trong lời dự báo, cũng chính là bóng cái người mà tôi thấy được”.

Sự việc càng ngày càng phức tạp, hiện giờ tôi đã lấy được mắt ma. Có thể sử dụng sức mạnh trong mắt ma đi thăm dò quá khứ tương lai, có lẽ như vậy sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với tôi. Nhưng tôi cảm giác, mắt ma cũng có thể chính là nguồn gốc của tất cả nguy hiểm. Có vật này bên người, có lẽ sau này tất cả sẽ không bình yên nữa.  

Vì an toàn của người nhà, tôi vẫn cố gắng không về nhà, không có bất kỳ liên hệ với người nhà. Nghĩ tới đây, tôi tìm thấy điện thoại của mình trong khoang thuyền, mở máy ra vừa nhìn, hơn trăm cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ đều là của Trần Vĩ gọi.

Tôi gạt đi, câu nói đầu tiên sau khi kết nối chính là: “Mẹ kiếp, cậu cút đi cho ông đây!!!”

Tút tút tút

Trần Vĩ ngắt điện thoại, tôi thở dài. Biết mình nghỉ làm hai ba ngày, ảnh hưởng này thật sự không tốt lắm. Cho dù là rời khỏi hay là tiếp tục lái xe buýt, sau khi trở về tìm Trần Vĩ xin lỗi vậy.
 
Nghĩ xong, tôi lại gọi cho Cát Ngọc, thì có tiếng nói nhắc nhở tôi: “Thuê bao bạn gọi đã tắt máy”.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 125 - Chương 127

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...