Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 127: Bí mật của Trần Vĩ

| 318|_Mốc_
Chương 127: Bí mật của Trần Vĩ

Thứ tràn ngập trong trái tim tôi đều là Cát Ngọc. Tôi cất điện thoại, thở dài, lại châm một điếu thuốc khác.
 
Lúc này tôi quay đầu đi tới về phía khoang thuyền, tới cửa khoang thuyền đột nhiên nhìn thấy Nhị gia cũng từ trong khoang thuyền đi ra, tôi nhỏ giọng hỏi: “Nhị gia, Lê Nguyên Giang rốt cuộc bị làm sao vậy?”
 
Nhị gia kéo cánh tay tôi, đưa tôi đi lên boong thuyền, nói: “Cậu xem đây là cái gì?”
   
Khi nói chuyện Nhị gia đưa cho tôi một đốt xương trắng từ phía sau. Cục xương trắng này rất nhỏ và ngắn, ước chừng gần bằng ngón tay.

Nói đúng ra đây có lẽ nên gọi là kim xương.

“Đây là thứ gì?”
 
Nhị gia nói: “Cái này được lấy ra từ giữa bắp chân của Lê Nguyên Giang. Ta hỏi cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta không nói, bất đắc dĩ ta đành thôi miên cậu ta.
 
Tôi vội hỏi: “Vậy đã có được manh mối gì rồi?”
 
“Lúc rời khỏi cung ma đáy biển chúng ta đã đi vào phần bên trong nền móng đảo Ma vực, còn cậu ta thì bơi ra đáy biển. Lúc cậu ta tới gần tượng thần Tứ đại thiên vương thì cậu ta nói rằng có người trốn sau đầu của tượng thần đột ngột bơi ra ngoài đánh lén cậu ta.”

Lúc Nhị gia nói tới đây tôi hít sâu một hơi, nói không ngừng: “Cái người đánh lén cậu ta, là tôi đúng không?”  

Nhị gia gật đầu, ừ một tiếng.
 
“Chuyện này thì không đúng rồi. Rõ ràng ba người chúng ta ở cùng một chỗ, sao tôi có thể đánh lén cậu ta được?” Tôi nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc ngoài tôi ra là ai.

Nhị gia bóp cây kim xương trong tay nói: “Nếu ta đoán không lầm, người đánh lén cậu ta có lẽ là kim xương của cậu, còn về phần tại sao có thể xuất hiện tình huống như vậy thì ta cũng không thể nói rõ được.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Lúc quay về ngôi làng nhỏ bên biển Lê Nguyên Giang cũng đã tỉnh lại. Lúc Nhị gia thôi miên cậu ta đã truyền vào một vài tư tưởng, hiện giờ thái độ thù địch của cậu ta với tôi cũng không còn nhiều nữa.

Sau khi ba người chúng tôi rời thuyền liền nhanh chóng trở về nội thành. Chuyện đầu tiên tôi phải làm chính là về trạm nhà khách bến xe.

Chú Âu phục thì về nhà mình, định nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, bảo tôi nếu có chuyện gấp lập tức liên lạc với ông ấy.

Còn Nhị gia nói ông ấy phải đi tìm hai con ma nhỏ mà mình đã thả ra. Tới giờ còn chưa trở về, không chừng đã gặp phải chuyện gì.

Chỉ còn lại mình tôi, đơn độc tiến về phía trước.

Lúc về tới nhà khách bến xe xe buýt đang đi qua đi lại. Khi tôi về tới trước cửa ký túc xá mở cửa ra vừa nhìn thì ngây ra trong giây lát.
 
Những đồ vật trong phòng, giường đơn, bàn tất cả đều đã biến dạng. Tôi đang không rõ đã xảy chuyện gì thì đằng sau vang lên: “Cậu còn về làm gì?”

Vừa quay đầu là Trần Vĩ đang giận dữ đùng đùng mà nhìn tôi chằm chằm.
   
“Anh Trần, tôi…” Lời tới miệng lại không biết nên nói gì nữa nên đã nuốt nửa câu sau về lại.

“Tới văn phòng tôi một chuyến, đã kết toán xong tiền lương cho cậu rồi.” Giọng điệu Trần Vĩ không một ấm áp nào mà quay người đi về văn phòng.

Tôi thở dài.

Tới văn phòng Trần Vĩ thẳng thừng vứt một phong bì nặng trịch lên bàn rồi nói: “Tự đếm đi, xem tiền công đúng chưa.”
   
Tôi không đếm mà cầm lấy phong bì luôn, nói: “Anh Trần, xin lỗi, hy vọng sau này còn có cơ hội uống rượu cùng anh.”

Dứt lời tôi quay người đi ra khỏi văn phòng của Trần Vĩ, nhưng còn chưa ra tới cửa thì Trần Vĩ nói: “Chết tiệt, mẹ kiếp cậu đi thật à?”

Tôi sửng sốt quay đầu nói: “Á, tiền lương chưa kết toán xong à?”
   
“Cậu đi rồi thì má nó ai sẽ lái xe buýt số 14?” Trần Vĩ cứ một nói một câu là chửi bậy một câu, hiển nhiên rất tức giận.

Tôi thừa nhận tôi khá là thất bại. Có đôi lúc, tôi không nhận ra được ý tứ thâm sâu trong một vài lời nói, hành động. Như trước đây Cát Ngọc đưa tôi đi khách sạn, nói rằng để tôi lên uống ngụm nước, thật ra là ra hiệu ngầm em muốn làm một chút chuyện khác.

Nhưng tôi vẫn thật sự chạy lên uống hai chai nước khoáng.
 
Còn lần này rõ ràng biểu cảm trên mặt Trần Vĩ đang nổi giận, nhưng trong lòng vẫn hy vọng tôi có thể ở lại chăm chỉ lái xe. Tôi vẫn chưa hiểu rõ.
   
Tôi ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ gãi đầu, không biết nên nói gì.

“Chú em à, anh nói thật với chú nhé. Người nào lái chiếc xe buýt số 14 thì người đó chết, chỉ có mình chú lái thì không sao.” Trần Vĩ không ngồi mà đi tới đóng cửa văn phòng nói với tôi.
 
“Anh Trần à, vậy tôi nghỉ làm hai ngày nay là ai lái?”

Trần Vĩ đưa cho tôi một điếu thuốc ra hiệu tôi ngồi lên sofa nói chuyện. Anh ta châm thuốc rồi hút mạnh một hơi, đầy phiền muộn nói: “Mấy ngày nay là tôi lái.”

“Vậy anh…” Vốn tôi muốn nói vậy sao anh chưa chết?


//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Nhưng lời tới miệng tôi lại dứt khoát nuốt vào. Tôi là kẻ thất bại chứ không phải kẻ thất bại ngu đần, lời này nói ra không biết có coi như trù ẻo anh ấy không.  

“Ôi” Trần Vĩ thở dài hút thuốc, vẫn là giọng nói buồn bực.

Tôi nói: “Anh Trần, vậy tối nay tôi vẫn lái xe đúng không? Nếu tôi lái xe thì ở chỗ nào?”

Trần Vĩ nói: “Tiếp tục sống ở ký túc xá của cậu.”

“Nhưng ký túc xá không phải của tôi mà, đó đều là chăn của người khác, đồ của người khác.”
 
Trần Vĩ tát nhẹ tôi một cái, nói: “Đó là em trai em gái mua cho cậu. Cô gái Cát Ngọc này thật tốt, mỗi ngày đều nhớ cậu, chê ký túc của cậu bẩn nên dọn dẹp đều như vắt chanh. Bây giờ cả trạm vận chuyển hành khách đều biết hai người sống cùng nhau rồi.”

Chuyện này khá bất ngờ với tôi. Trần Vĩ lại nói: “Nếu ông đây thật sự muốn để cậu cuốn xéo thì đã thay khóa ký túc từ lâu rồi, còn để cậu về mở cửa nữa à!
   
Lời này có lý, tôi nói: “Nếu anh Trần đã không ghét bỏ tôi, vậy tôi sẽ tiếp tục lái thôi. Dù gì thì làm đủ một năm để xứng với ngôi nhà.”

Sắc mặt lúc này của Trần Vĩ trở nên rất nghiêm túc, anh ta hỏi tôi: “A Bố, anh Trần cậu đối xử với chú thế nào?”
 
“Rất chi là tốt!” Tôi gật đầu.

“Vậy nếu cậu có bí mật gì có phải sẽ nhất định nói cho anh Trần biết không?” Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi cảm giác có chút không ổn nên gãi đầu cười nói: “Điều đó là đương nhiên rồi.”
 
Lúc này Trần Vĩ lấy một con dao găm trong túi ra, một cái xoẹt vào cánh tay, cổ tay của mình rồi nói với tôi: “Cậu xem.”

Tôi biết không có máu trên người anh ta nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: “Anh Trần, sao anh không chảy máu?”

“Ôi, người bình thường từng lái xe buýt số 14 đều chết cả, duy có hai người chúng ta chưa chết. Lý do của tôi thì chính tôi biết, còn cậu sao cũng không sao? Tôi nhớ có máu trên người cậu mà, suy cho cùng thì hai người chúng ta đã từng cùng trải nghiệm.”

Lúc Trần Vĩ nói tới đây tôi mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra tên này cũng là một lão già đời nhỉ. Hồi xưa lúc trải nghiệm nói rằng lái xe đưa tôi cùng đi, té ra là giám sát tôi, xem có máu trên người tôi không.  

Vì lúc đó tôi đã lái chiếc xe tuyến đường 14 một thời gian dài nhưng tôi lại chưa chết, vì vậy trong lòng anh ta nghi ngờ.

Bây giờ tôi cũng suy nghĩ rằng, chuyện trải nghiệm liệu có phải anh ta cố ý bịa đặt hay không?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


 
“Cái này…” Tôi còn chưa nghĩ kỹ trả lời thế nào thì Trần Vĩ đã một đao xoẹt cái cắt lên tay nhỏ của tôi, tôi nếm nỗi đau kêu lên: “Chết tiệt!”
   
Máu tươi từ từ chảy ra, Trần Vĩ vừa nhìn liền “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt rơi xuống không ngừng, anh ta nói: “Chú em à, cứu anh Trần của chú đi, chú còn không cứu tôi nữa thì tôi sắp chết mất thôi.”
 
Sau khi anh ta thấy máu tươi trên người tôi thì đột nhiên khóc, nước mắt lưng tròng. Tôi vội đỡ anh ta nhưng anh ta nói sao cũng không đứng dậy, nhất định phải làm cho tôi cứu anh ta.

Tôi nói: “Anh Trần anh đứng lên trước đi, có gì chúng ta từ từ nói, có thể cứu anh tôi nhất định cứu, vấn đề là tôi phải biết anh đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Sau cùng Trần Vĩ đứng dậy, lúc này đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc xác nhận không có người đi qua mới quay người lại, chậm rãi cởi cúc áo. Giây phút cởi hết áo sơ mi ra hai con mắt tôi trợn to, vẻ mặt khó có thể tin được.

Cơ bắp trên người anh ta đã chuyển sang đen, khô héo giống như cương thi, hơn nữa thịt xung quanh xương sườn đã bắt đầu thối rữa.
 
Triệu chứng trên người anh ta rất giống với chú Âu phục. Chỉ có điều mức độ thối rữa của chú  u phục còn càng thêm nghiêm trọng hơn với thân thể của chú ấy lúc trước khi tiếp nhận sự gột rửa của cây thần.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nói: “Đã có chuyện gì xảy ra với anh?”
 
Trần Vĩ thở dài nói: “Tôi đến khi công ty vận tải Đông Phong thành lập, lúc đó tôi vẫn là một người bình thường. Xe tuyến đường 14 không có sẵn lúc ban đầu, xe tuyến cuối trước đây không phải loại xe buýt Bluestar (loại xe lọc không khí), là xe điện, xe tuyến cuối chín giờ. Sau này mở cuộc họp cấp cao quyết định thêm một tuyến, nhưng chuyện khiến mọi người nghĩ mãi không thông đã xuất hiện. Không biết họ từ đâu có được một chiếc xe buýt kiểu cũ, còn tôi lúc đó mới là tài xế đầu tiên chính thức.”
 
Tôi không lên tiếng, Trần Vĩ nói: “Trước đây tôi là một người không uống một giọt rượu nào. Cậu biết tại sao tôi thích uống rượu không?”
 
Dứt lời anh ta lấy một chai rượu trắng từ dưới bàn làm việc ra, nốc vào ngụm ừng ực ừng ực, chuyện khác thường đã xảy ra, da thịt trên người anh ta bắt đầu mơ hồ biến thành trắng, còn mức độ thối rữa thì bắt đầu giảm bớt.”

“Tôi phát hiện ra rằng, chỉ có uống rượu mới có thể trì hoãn mức độ thối rữa của cơ thể tôi. Mà lý do khiến cơ thể tôi thối rữa bắt nguồn từ một nhà máy bỏ hoang, ai đi vào cũng đều không thể sống đi ra.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 126 - Chương 128

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...