Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 128: Một màn lừa đảo?

| 310|_Mốc_
Chương 128: Một màn lừa đảo?

Tôi vẫn không lên tiếng mà yên lặng đợi Trần Vĩ.

Anh ta nói: “Chú em, chú biết đấy, tôi yêu phụ nữ. Đàn ông yêu thích phụ nữ không phải rất bình thường sao? Ngày đầu tiên tôi lái xe, đã gặp một người con gái, trò chuyện khá hợp ý, sau đó cô ấy hẹn gặp tôi ở nhà máy đó.”
 
Tôi vẫn gật đầu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Trong nhà máy đó, chúng tôi đã làm việc đó, đổi đủ loại tư thế.” Vừa nói tới đây, tôi nhanh chóng đưa tay ra, nói: “Này này này, anh Trần, anh nói điểm chính, nói điểm chính là được rồi.”
 
Trần Vĩ nói: “Những ngày đầu chúng tôi dính nhau như keo, sau đó khi tôi tìm cô ấy lần nữa thì phát hiện đã không tìm thấy. Sau khi tôi tới nhà máy đó, tôi mới phát hiện. Mọi thứ tôi đã từng thấy đều là giả, cái gì cũng đều là giả hết. Giường, sofa, cách bày trí đồ đạc trong nhà máy về cơ bản đều không giống với những gì tôi thấy trước đó, có thể tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng của tôi.”    
 
“Còn người con gái đó, là ảo giác hay là chân thực?” Tôi lại hỏi.

Trần Vĩ lắc đầu, thở dài: “Tôi cũng không biết cô ấy là thật hay giả, từ đó về sau, cơ thể của tôi bắt đầu thối rữa.”

“Anh Trần, ý anh là, bảo tôi đi nhà máy đó xem thử giúp anh à?”
 
“Ừ, có thể trong nhà máy đó có cách giải tình trạng thối rữa của tôi. Bây giờ tôi sắp không chịu nổi rồi. Với sự phát triển hiện giờ thì sớm muộn gì sự thối rữa này sẽ lan tới mặt tôi, tới lúc đó sao tôi gặp mọi người được đây.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Có thể do Trần Vĩ đã uống rượu trong suốt những năm qua, vì vậy khống chế được mức độ thối rữa của cơ thể. Nếu không đã thối rữa thành một vũng xương từ lâu.    
   
Do không có đủ thông tin, tôi tạm thời không muốn nói với anh ta về chuyện cây thần Phạm Diễn ấy. Tôi nói: “Thế này đi, nếu có thời gian, hai chúng ta đi một chuyến.”
 
Trần Vĩ gật đầu, tôi bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Lúc về tới ký túc xá, tôi lại gọi điện cho Cát Ngọc, vẫn chặn điện thoại tôi.
   
Tôi nghĩ mà không hiểu, sao Cát Ngọc lại chặn điện thoại của tôi?

Mười cuộc gọi liên tiếp, đều là thông báo bị chặn. Tôi cũng có chút buồn ngủ nên đã ngủ một giấc, lúc dậy đã là buổi tối. Lại gọi cho Cát Ngọc, vẫn là chặn cuộc gọi.
   
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đóng cửa phòng, lấy mắt ma từ trong ngực ra. Ánh sáng lấp lánh đầy các loại màu sắc trong viên mắt ma màu xanh thẳm kia, tràn ngập ngân hà rộng lớn, tôi nhỏ giọng hỏi: “Mắt ma, có thể mượn năng lượng của mi giúp không, nói cho tôi biết Cát Ngọc ở đâu.”
   
Tôi nghĩ, nếu âm dương hợp lại cùng với mắt dương, tôi nhất định có thể biết quá khứ tương lai.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Nhưng trên mắt ma hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, tôi sững sỡ, thầm nghĩ thế này là sao.
 
Loay hoay với mắt ma, cũng không hiểu chuyện gì, vì vậy tôi quyết định cất đi.
 
Nhưng vừa cất mắt ma, đột nhiên đầu rung lên, trong đầu xuất hiện từng hình ảnh này đến hình ảnh khác.

Cơ thể Cát Ngọc trở nên rất nhỏ. Cô ấy bị cho vào trong một cái chai thủy tinh. Nhìn cảnh tượng xung quanh giống như bên trong một nhà máy bỏ hoang, người đàn ông đeo kính vàng và chú ma đang đứng bên cạnh, hai người đang thảo luận về chuyện mắt ma.
 
Tôi chỉ nghe thấy chú ma nói một câu.
   
Tên Nghịch Thiên Thần kia đã tới chưa?
 
Hình ảnh tới đây thì biến mất, một linh hồn của tôi liền ngồi thẳng dậy từ trên giường. Vốn tôi không muốn giúp Trần Vĩ, vì vậy cũng không hỏi anh ta nhà máy kia ở đâu. Nhưng giờ Cát Ngọc đã bị bắt đi, bị chú ma nhốt trong chai thủy tinh. Chắc rằng chú ma cũng đang tìm mắt ma, muốn dùng cách này để ép tôi giao mắt ma ra.

Nhìn đồng đồ, giờ đã là hơn mười một giờ tối, còn hơn nửa tiếng nữa thì khởi động xe, nhưng nửa tiếng chắc cũng đủ.
   
Tôi xông tới phòng làm việc của Trần Vĩ, hỏi ngay: “Anh Trần, cái nhà máy bỏ hoang hôm nay anh nói ở đâu?”
 
Trần Vĩ ngẩn ra, nói: “Ở ngoại thành, sao vậy?”
 
“Tối nay tôi lái xe về bến, chúng ta đi một chuyến.”
   
Trần Vĩ không hiểu vì sao tôi đột nhiên muốn giúp anh ta, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Mười hai giờ đêm. Lúc tôi lại khởi động xe lần nữa, tôi phát hiện tất cả những người trên xe không còn vẻ mặt vô cảm khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của tôi nữa, mà là vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Thậm chí, người đứng trước cửa nhìn thấy tôi, liền quay đầu bỏ chạy.

   
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi biết, những thứ được gọi là người ở trên xe, đều là ma. Có lẽ xe buýt số 14 người bình thường vốn không nhìn thấy. Cho dù như thế nào, tôi sẽ tiếp tục lái xe, lái đủ một năm để xứng đáng với căn nhà. Tới lúc đó tôi cũng coi như có nhà có xe, từ một kẻ thất bại trở nên thành công.  

Lần này, tôi lái xe với tốc độ rất nhanh. Bởi vì tôi đã biết điểm kỳ lạ của chuyến xe buýt số 14, cũng chỉ là đi một chuyến thôi mà. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vì vậy không cần phải tuân thủ thời gian quy định. Tôi đi rất nhanh và về cũng nhanh, dường như chỉ trong vòng một tiếng là xong.

Sau khi quay về, Trần Vỹ đã khởi động xe riêng đứng ở cổng trạm xe buýt chờ tôi.

Lên xe, hai chúng tôi phi ra ngoại thành, trấn đó gọi là trấn Đại Phong. Trên đường đi, Trần Vỹ nói với tôi về nhà xưởng quy mô lớn ấy. Trước kia có rất nhiều nhà xưởng được liên doanh xây dựng, trong đó có xưởng in, xưởng lắp ráp, xưởng cắt giấy, những cái linh tinh vặt vãnh đều có cả. Nhưng hiện giờ đã bỏ hoang.

Tôi cũng đã biết được từ mắt ma. Cát Ngọc bị chú ma bắt đến công xưởng này. Chú Ma là người thông minh, ông đã đi tìm mắt ma từ lâu rồi, hơn nữa bốn người nộp lớn cũng đang tìm mắt ma.  m mưu của tất cả mọi người cuối cùng đều tụ họp lại ở mắt ma.
 
Nhưng rốt cuộc tại sao họ lại tìm mắt ma?
 
Tôi sờ nhẹ vào mắt ma, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn.
 
Đến khi hai chúng tôi đến nhà xưởng, tôi đưa đầu vào xem, nhà xưởng không hề có cổng lớn, trước cổng đầy cỏ dại. Bên trong có một con đường dài, rất rộng, có lẽ là con đường cho xe hàng ra vào trước đây.
   
Trên con đường phủ đầy bột than và đá xanh, trên đó không hề có cỏ dại. Trần Vỹ đậu xe ven đường, hai chúng tôi cẩn thận bước vào trong.

Vừa vào trong nhà máy, tôi bất chợt cảm thấy hai chân có hơi lạnh, đưa tay sờ vào mới biết chủy thủ lại lộ ra ánh sáng lạnh, có lẽ là trong nhà máy này không được sạch sẽ.

Bây giờ tôi cũng nắm rõ quy luật của thanh chủy thủ này một chút rồi. Nó có thể đo lường được âm khí, biết được những nơi không sạch sẽ.
 
Trong mắt ma, tôi chỉ thấy tình hình bên trong nhà máy. Còn cụ thể Cát Ngọc bị nhốt ở đâu thì tạm thời không rõ. Trần Vĩ nói: “Chú em, đi theo tôi. Tôi đưa  chú đến cái gian đó. Nhưng chú phải cẩn thận, đến lúc đó tâm trí nhất định không được nghĩ bậy. Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào rõ được chuyện gì đã từng xảy ra ở đây. Rốt cuộc là thật hay là giả.
   
Tôi ừ, rồi đi theo Trần Vĩ vào bên trong khu nhà máy. Anh ấy đi vòng qua khúc cua, đạp lên cỏ dại rồi quẹo mấy ngõ đưa tôi đến trước một gian xe cũ kỹ. Trong toa xe này tối om. Cửa sổ rách nát, không thể nhìn rõ bên trong có gì.
   
Trần Vĩ nói: Chính là ở đây.

Trời rất tốt, ánh trăng tối nay cũng nấp sau đám mây, giống như cô gái xấu hổ. Tôi đẩy cánh cửa gỗ mục nát của nhà xe, ngửi thấy mùi rêu nồng nồng.

Sau khi bước về trước mấy bước, tôi hỏi nhỏ: Anh Trần, nơi mà anh nói ở đâu?
   
Bên cạnh không ai lên tiếng, tôi nghiêng đầu nhìn, trong gian nhà quá tối, tôi cũng không nhìn thấy vị trí của Trần Vĩ. Tôi mở đèn điện thoại, nhìn sang thì tôi quỳ sụp xuống sàn nhà.
   
Trần Vĩ hoàn toàn không theo tôi vào.

Tôi la to: Anh Trần lừa tôi.

Tôi vội vàng chạy về lại, tôi nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi gian nhà hắc ám này, nhưng khi tôi chạy đến cổng rồi đưa tay đẩy cổng thì cánh tay tôi lại chạm vào bức tường.

Không còn thấy cửa đâu nữa.
 
Tôi một tay giơ điện thoại, dùng ánh sáng điện thoại chiếu xung quanh, còn tay còn lại thì cố đẩy bức tường. Trong gian này, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Tôi mở to mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tôi xác định vị trí lúc nãy vào là ở đây. Tôi xác định cửa của  gian này là ở hướng này.
   
Trong đầu chợt lóe lên, tôi chợt nhớ lại câu nói Trần Vĩ đã nói.

Anh ta nói có thể chuyện xảy ra ở đây chỉ là ảo giác.
 
Nhưng nghĩ lại thì nơi này cũng có thể là Trần Vĩ đã thông đồng với chú ma và người đàn ông đeo kính gọng vàng, cố tình chống lại tôi. Biết trên người tôi có mắt ma, nên nghĩ cách nhốt tôi vào đây, sau đó lấy mắt ma. Vì sợ tôi không tin nên Trần Vĩ đã dựng lên câu chuyện có thể sẽ xuất hiện ảo giác trong gia nhà này.

Có thể nơi tôi vào hoàn toàn không phải là một gian xe, hoặc nơi đây chính là hộp tro cốt mà chú ma chuẩn bị, hoặc cũng có thể là một đồ chứa hắc ám nào đó để dẫn dụ ếch vào bẫy.
 
Liệu tôi có giống Cát Ngọc, đã bị chú ma cho vào trong chiếc bình?
 
Nghĩ đến đây tôi thầm nói chắc chắn phải điều tra rõ cái căn nhà xe này, đi về trước một đoạn, tôi phát hiện có rất nhiều máy mài máy cắt, ngay hướng chính đông có một văn phòng làm việc, đến trước cửa tôi lấy hết can đảm đẩy cửa vào.
 
Trong phòng sáng đèn, một cô gái ngồi ngay bàn làm việc, cô gái mà có đánh chết tôi cũng không nghĩ đến.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 127 - Chương 129

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...