Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 129: Thời không chuyển động

| 291|_Mốc_
Chương 129: Thời không chuyển động
 
“Triệu Hoan Hoan?”
 
Tôi kinh ngạc hỏi như vậy.
 
Triệu Hoan Hoan là bạn học cấp ba của tôi, tôi từng yêu thầm cô ấy. Có điều là mãi chẳng dám thổ lộ, rồi đến khi tốt nghiệp cấp ba, khi tôi muốn bày tỏ thì cô ấy chuyển nhà. Thời đó thì chưa có điện thoại di động phổ biến như bây giờ.

Lúc chúng tôi đi học, ai mà mang theo Nokia 1110 thì người đó đã là ghê gớm lắm rồi, chẳng cần giải thích gì.

Người bình thường muốn nghe nhạc đều phải tốn 20, 30 đồng. Mua một máy nghe nhạc mang theo đã là ngon nghẻ lắm. Lúc đó cũng chưa có bao nhiêu người chơi QQ, weibo vì vậy tôi cũng không hỏi số liên lạc của cô ấy.
 
Bây giờ gặp cô ấy ở nhà xưởng bỏ hoang này, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Triệu Hoan Hoan ngồi trước bàn làm việc, chơi vi tính. Khi cô nhìn thấy tôi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cô nói: Cậu là Lưu Minh Bố?
 
Tôi gật đầu nói: Đúng rồi, tôi là Lưu Minh Bố, sao cậu lại ở trong nhà xưởng bỏ hoang này?
   
Triệu Hoan Hoan sững sờ, nghiêng đầu nhìn xung quanh, cười nói: Đây là công ty TNHH Đầu Tư Bác Minh mà, sao lại là nhà xưởng bỏ hoang được?
 
Cô vẫn như năm nào, buộc tóc đuôi ngựa, khi nói chuyện hay lắc lư cái đầu, làm cho đuôi ngựa đung đưa, và vẫn ngây thơ như hồi ấy.

Triệu Hoan Hoan nói khiến tôi sững người. Tôi vỗ thật mạnh vào đầu mình, thầm nghĩ đây chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác.
 
Tuy những gì Trần Vĩ nói với tôi có thể là giả, nhưng việc xuất hiện ảo giác thế này có khi lại là thật. Thật thật, giả giả tôi cần phải từng bước đi dò tìm sự thật.

Tôi đốt một điếu thuốc, đang lúc suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết thì Triệu Hoan Hoan che mũi nói: Lưu Minh Bố, giờ cậu cũng học hút thuốc rồi à? Dụi thuốc đi, trong văn phòng cấm hút thuốc.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi bật cười nói: Được rồi. Tôi biết cô là giả, xung quanh đều là giả. Đều là ảo giác, tôi hút điếu thuốc thôi mà. Lát nữa đến chỗ khác xem sao.
   
Bên cạnh Triệu Hoan Hoan có một cô em gái đồng nghiệp đeo kính, mở to mắt nhìn tôi. Còn không ngừng ra hiệu với Triệu Hoan Hoan, ý hỏi tôi là ai?
   
Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, tôi phát hiện nơi đây là bên trong tòa lầu viết chữ trong khu phố. Người qua lại đông đúc, xe cộ chạy liên tục trên con đường dưới tòa lầu văn phòng. Tôi tự cười nhạo rồi nói: Đây là ảo giác mà chân thật đến thế này sao? Ngay cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng khiến tôi thấy chân thật đến vậy! Chú ma, đúng là có chú đấy!
   
Tôi đang lầm bầm thì cánh cổng văn phòng được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên thắt cà vạt, mặc đồ vest bước vào. Câu đầu tiên ông ta nói khi nhìn thấy tôi là: Anh này, anh vào văn phòng chúng tôi từ lúc nào? Ở đây cấm hút thuốc đấy.

Tôi cười ha ha: Được rồi, bước vào trong ảo giác thì ông hút thuốc mà anh cũng quản? Đừng đùa nữa, tôi sẽ không đưa mắt ma cho anh đâu.
 
Người đàn ông đeo cà vạt sững người. Anh ta nghiêng đầu nhìn Triệu Hoan Hoan và cô đồng nghiệp nữ, rồi hỏi tôi với kiểu như tôi là đồ thần kinh: Anh ta là ai? Hai người có quen nhau không?

Triệu Hoan Hoan ngại ngùng cúi đầu vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay tôi: Lưu Minh Bố, cậu đừng gây chuyện. Đây là tổng quản lý của chúng tôi, nếu cậu cứ vậy tôi sẽ bị đuổi việc.

Sau đó tôi ném đầu thuốc lên sàn nhà, rồi dụi. Cười nói: Được rồi. Các người muốn chơi thì tôi chơi với các người.
 
Tôi chắc chắn 100% đây chính là ảo giác. Bởi vì tôi đã bước vào nhà xưởng bỏ hoang chứ không phải là lầu văn phòng. Hơn nữa tôi vào lúc ban đêm, lúc này bên ngoài cửa sổ giống như là 8, 9 giờ sáng.

Vì vậy, đây tuyệt đối là ảo giác.
 
Tôi vỗ vai tổng quản lý, cười nói: Vâng, tôi ra ngoài. Đừng để ý nhé. Có thời gian thì tôi sẽ bàn hợp tác với công ty các anh.
 
Vừa nghe đến chữ hợp tác, tổng quản lý đó cười nói: Lúc nào cũng chào đón anh, chỉ là lần tới chúng ta có thể đến phòng hút thuốc nói chuyện.

Tôi cười rồi mở cánh cửa văn phòng, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi thẩn thờ đứng tại chỗ.
   
Bên ngoài văn phòng không phải là nhà xưởng hắc ám mà là một văn phòng lớn hơn. Trong đấy sắp xếp đầy các bộ bàn ghế, nhân viên nam nữ có khoảng mười mấy người.
   
“Ôi trời! Nhà xưởng đâu?” Tôi gào to. Dường như mọi người đều xoay đầu lại nhìn tôi.
   
Tổng quản lý bước ra phía sau tôi, cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có lẽ đến thời khắc này anh ta mới tin rằng người mình bắt tay là một kẻ thần kinh.
 
Tôi nhanh chóng chạy khắp mọi ngóc ngách của văn phòng, đập vỗ liên tục vào tường, nhìn chằm chằm từng người. Trần Vĩ không có ở đây, những gương mặt ở đây hoàn toàn xa lạ với tôi. Đây không phải là nhà xưởng bỏ hoang sao?

Cuối cùng, tổng quản lý vội vàng gọi bảo vệ. Rồi cưỡng chế lôi tôi ra ngoài. Tôi cảm thấy vô cùng chân thực. Bảo vệ lôi tôi đi, vào thang máy xuống tầng một, và đuổi tôi ra khỏi tòa nhà văn phòng mới thôi.
 
Tôi đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, thầm nghĩ lẽ nào giờ mình vẫn đang trong ảo giác?

Kiểu ảo giác này cũng chân thật quá! Ngay cả địa điểm cũng thay đổi với tôi?
   
Tôi vội vàng móc di động gọi cho Trần Vĩ. Vừa nhấc máy lên thì Trần Vĩ nói với tôi: Chú em, tối qua chú ở trong gian xe làm gì? Sao cả đêm không ra chứ?


//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Khoan nào!

Trần Vĩ nói gì?

Anh ta nói tối qua? Tối qua tôi làm gì? Cả đêm không ra? Anh ta nói vậy cũng có nghĩa là anh ta cũng cho rằng bây giờ là buổi sáng? Vậy thì hoặc là bây giờ là buổi sáng thật, tôi không có ở trong ảo giác, hoặc là cả hai chúng tôi đều bước vào ảo giác!
   
Tôi nói: Anh Trần, một hai câu không thể nói hết được. Anh chờ ở trong phòng nhà xe chờ tôi. Lát nữa tôi về.
 
Sau đó tôi lại lấy di động gọi cho chú Âu phục, tôi hỏi: Chú, bây giờ là ban ngày hay là ban đêm?
 
Chú Âu phục nói: Buổi sáng, 9 giờ 10 phút. Sao vậy?
   
Tôi ừ, rồi cúp máy. Bởi vì tôi không chắc lúc nãy liệu chú  u phục có phải cũng là ảo giác của tôi không. Là khung cảnh mà trong tiềm thức tôi đã tưởng tượng ra.
 
Điều quan trọng nhất là tôi không biết tôi bây giờ rốt cuộc là trong ảo giác hay là trong thế giới thật.
   
Nếu là trong thế giới chân thực, vậy tôi làm thế nào mà từ trong nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô bất chợt chạy vào trong tòa nhà văn phòng ở trong khu phố?

 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vả lại, thời gian cũng từ tối hôm qua mà biến thành sáng hôm nay trong chớp mắt? Chuyện này sao có thể xảy ra được?
 
Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi, khi đến xưởng Tiêu Hóa, tôi tạm thời đổi ý định, tôi nói: Tài xế, hãy dừng xe ở đây đi.

Tôi đứng ở xưởng Tiêu Hóa, đợi chuyến xe buýt số 14. Sau khi lên chuyến xe buýt số 14, tôi phát hiện chú tài xế Quách tôi quen thân đi chuyến này.
 
“Ôi, cậu Lưu à! Mấy ngày nay không thấy, cậu đi đâu vậy?” Vừa lên xe, tài xế Quách đã hỏi tôi.
   
Tôi cười nói: Có chút chuyện gấp nên về không kịp.
 
Chú tài xế Quách nói: Cậu Lưu à, không phải tôi nói cậu. Lương của cậu gấp đôi chúng tôi, mà cậu chạy có một chuyến thôi. Cậu hãy trân trọng! Hai ngày trước cậu vắng mặt, thằng Trần Vĩ không biết nổi nóng đến mức nào, còn công khai bảo cậu cuốn xéo đấy! Nhưng cậu cũng có bản lãnh thiệt, vừa về thì Trần Vĩ không nổi nóng nữa.
 
Nghe chú Quách nói vậy, tôi nghĩ tôi không ở trong ảo giác.
   
Về đến xưởng Tiêu Hóa, tôi chạy thẳng vào văn phòng. Trần Vĩ âu lo đi lại trong văn phòng. Vừa nhìn thấy tôi về thì kéo tôi vào trong văn phòng, đóng sập cánh cửa lại.

“Chú em, tối qua cậu vào gian xe làm gì? Tôi chờ cậu đến nửa đêm đấy!”
   
Tôi nói: Anh Trần, anh hãy nói tôi biết trước đi, tối qua anh có cùng tôi vào không?
 
Trần Vĩ nói: Có vào mà! Hai chúng ta vào trong gian xe, sau đó thì cứ đi thẳng, trước cửa văn phòng, cậu bảo tôi chờ cậu. Sau đó thì cậu vào, tôi đứng ở ngoài chờ, chờ lâu lắm, gõ cửa cũng không ai trả lời. Rồi tôi vội vàng rời đi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vỗ đầu nói: Hai chúng ta đều vào ảo giác.
   
Chuyện tôi trải qua không giống như anh ta nói. Chuyện anh ta trải qua cũng hoàn toàn không giống tôi. Vì vậy, vào khoảnh khắc bước vào gian xe, có lẽ hai chúng tôi đã bước vào ảo giác, không ai thấy ai.
   
Thậm chí khi tôi đẩy cánh cửa văn phòng, có lẽ tôi đã rời khỏi ảo giác. Nhưng rốt cuộc sức mạnh này làm sao mà làm được như vậy? Và nó từ đâu tới?
   
Bất chợt tôi nghĩ đến mắt ma. Thầm giật mình. Tôi thầm nghĩ lẽ nào là mắt ma cứu tôi? Khi tôi đẩy cánh cửa phòng, thì mắt ma đã cưỡng chế dịch chuyển thời không đưa tôi vào ảo giác, cho tôi dịch chuyển vị trí, để tránh sự hãm hại của chú ma?
 
Nhị gia từng nói, có mắt ma thật sự, đặc biệt là sau khi hai mắt âm dương kết hợp thì có thể biết được quá khứ tương lai, nhưng tôi không nghe Nhị gia nói chuyện có thể xuyên không?
 
Vậy thì trong thời gian một đêm, rốt cuộc là tôi làm thế nào biến mất khỏi cuộc đời mình? Trong một đêm này đã xảy ra chuyện gì?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 128 - Chương 130

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...