Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 130: Phần diệt viên quang

| 365|_Mốc_
Chương 130: Phần diệt viên quang
   
Trần Vĩ thấy thôi ngẩn người bèn hỏi: Chú em, tôi theo vào gian xe sau chú em, nhưng sau khi tôi vào thì không thấy chú đâu.

Tôi ừ rồi nói: Trong nhà xưởng này rất kỳ lạ. Để rồi có thời gian tôi sẽ đi xem sao.
   
Trần Vĩ đáp ừ, tôi rời khỏi văn phòng.
   
Tôi vẫn không biết hành tung của Cát Ngọc, chỉ biết chắc chắn là chú ma bắt cô đi. Nhưng hiện tại chắc chắn chú ma sẽ không ra tay với cô. Tôi biết chú ma muốn gì, chú ma cũng biết tôi muốn gì.
 
Nghĩ xong, tôi nhanh chóng đi tìm Nhị gia. Đến gần khu dân phòng trên công trường, tôi đi thẳng vào phòng Nhị gia.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Nhị gia đang ngủ trong phòng, thấy tôi đến, từ trên giường nghiêng người ngồi dậy day mắt hỏi: A Bố, cậu tìm tôi làm gì?
 
Tôi nói: Nhị gia, đã giờ này rồi mà ông còn ngủ.

Nhị gia hắng giọng nói: Mấy hôm trước tôi mệt quá, đặc biệt là chế thuốc nổ. Suýt chút nữa cái mạng già này đi tong.

“Nhị gia, tôi hỏi ông một chuyện. Mắt ma có thể biết trước tương lai, quá khứ. Nhưng nó có thể giúp người ta xuyên không không?”

Câu này vừa dứt, Nhị gia liền hỏi lại: Xuyên không sao? Chuyện đó không thể. Tôi chưa bao giờ nghe nói là mắt ma có thể xuyên không, chỉ là chuyện tầm phào.

Nếu mắt ma không thể xuyên không vậy thì bây giờ tôi vẫn còn ở trong ảo giác?
   
Tôi gọi cho chú Âu phục, đi chuyến xe buýt số 14, và còn nói chuyện với Trần Vĩ, thậm chí là Nhị gia đang ở trước mặt tôi hiện giờ, tất cả đều là giả?

Cũng có nghĩa là tôi bây giờ vẫn đang ở trong gian nhà xe của công xưởng bỏ hoang? Thời gian hiện tại vẫn là ban đêm?

Tôi tát mình thật mạnh. Nhị gia ngây người, hỏi tôi: Cậu làm gì vậy?
 
Tôi kể cho Nhị gia nghe toàn bộ những gì tôi gặp ở nhà xưởng bỏ hoang, Nhị gia là người từng tuổi này rồi mà vẫn há hốc trợn mắt.

Lúc này, Nhị gia vội vàng từ giường ngồi dậy. Ông ấy đóng cửa phòng, lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi nói: Chắc chắn bây giờ cậu không phải đang ở trong ảo giác! Nhưng cậu trong chớp mắt từ nhà xưởng bỏ hoang chạy đến tòa nhà văn phòng, biến mất trong một đêm chắc chắn là có liên quan đến mắt ma.
   
“Vậy chú ma bắt Cát Ngọc, tôi nghĩ cũng là để ép tôi giao mắt ma. Tôi cảm thấy chắc chắn là mắt ma đang cứu tôi. Dù sao chú ma chẳng tốt bụng gì mà cứu tôi. Mục đích của ông ta rất rõ ràng, chỉ là muốn tìm mắt ma.”
 
Nhị gia nghe nói Cát Ngọc bị bắt cũng thầm tặc lưỡi. Ông nói: Hai con ma nhỏ tôi cử đi, cho đến giờ vẫn chưa về. Cũng không truyền bất kỳ thông tin nào, tôi nghĩ lành ít dữ nhiều rồi.
 
Tôi không quan tâm hai con ma của Nhị gia. Tôi chỉ muốn nhanh chóng cứu Cát Ngọc. Nhưng muốn cứu Cát Ngọc thì phải đến nhà máy. Đến nhà máy nhất định sẽ gặp chú ma, tôi không phải là đối thủ của ông ta, gặp ông ta chắc chắn tôi đánh không lại. Tôi bắt buộc phải tìm Nhị gia giúp đỡ.

“Thế này đi, tôi tìm con ma nhỏ của mình về trước. Không có vật này, lòng tôi không yên. Chú ma mà cậu nói đó chắc chắn chẳng phải là loại dễ chơi. Chuyện này không nên đả thảo kinh xà.” Ý của Nhị gia là bảo tôi đừng khinh suất vọng động.

Tôi gật đầu, không nói gì. Cũng chỉ chờ Nhị gia tìm hai con ma nhỏ.

Khi Nhị gia rời khỏi đây, tôi thử liên lạc với bác Hải. Nói một cách nghiêm túc thì bây giờ có lẽ nên gọi ông ấy là bác Hỉ. Cái thân xác ông ấy đã mượn vốn tên là Lưu Căn Hỉ. Bác Hải đã dùng tên và chứng minh thư của ông ấy.

Gọi điện thoại, tôi hỏi: Bác Hỉ, dạo này có chuyện gì không?
 
“Mẹ kiếp! Ông đang phiền đây! Có gì thì cậu nói thẳng đi!”
 
Giọng điệu của bác Hỉ khiến tôi giật mình. Tôi nói: Ơ, cũng không có chuyện gì, chỉ là cháu muốn hỏi bác có cách gì phá giải ảo giác không?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

   
“Đơn giản, cậu đi mua ít hương, sau đó mua vài bình dầu gió, tốt nhất là kiếm thêm ít xương bò, mà cái xương khớp gối là tốt nhất. Sau khi chuẩn bị đủ, cậu lấy dầu gió để lên thuốc lá, rồi giã nhuyễn xương bò, rồi cũng lấy xương bò cho lên thuốc lá, sau khi đốt lấy tay giơ lên, chỉ cần cậu có thể ngửi mùi hương liên tục thì sẽ không đi vào ảo giác.”

“Cách này có ích không?” Tôi hỏi nhỏ một câu như vậy.

Bác Hỉ nộ lên: Trời! Đây là thuật phần diệt viên quang, thường thì người ta không truyền ra ngoài, cậu còn không tin những gì tôi nói à? Về nhà chơi chim đi!

Tôi im lặng một lúc lâu, bác Hỉ lại nói: Ngoài ra, cậu có thể nhỏ giọt dầu gió lên trên thuốc lá, rồi nhét bột xương vào trong thuốc lá, sau khi đốt chỉ cần có thể hít vào trong mũi, bảo đảm cậu sẽ không rơi vào ảo giác.

“Được, cảm ơn bác Hỉ, tôi thử ngay!” Tôi cảm thấy những gì bác Hải nói có thể thử được. Trong những cổ thuật thất truyền này, ông ấy hiểu biết nhiều.
 
Nghĩ thông, tôi bắt đầu ra chợ mua đồ. Thuốc lá, dầu gió, xương bò, mấy thứ này cũng dễ tìm. Cho đến khi trời chạng vạng tối, tôi đã chuẩn bị đâu vào đó. Trong hai hộp thuốc lá trong túi đều chứa đầy loại hương thuốc này.

Thuốc lá được rắc dầu gió với cái mùi ấy, ôi chao… thực sự cứ gọi là lạnh lạnh. Hút nhẹ một hơi lạnh từ đầu đến đít.
 

Sau khi chế xong mấy cái thứ này, tôi gọi cho chú  u phục. Ý tôi là nếu ông ấy không có việc gì làm thì tôi lôi ông ấy đi cùng tôi đến nhà máy bỏ hoang.
 
Sau khi tôi gọi điện thì điện thoại tắt máy.

Tôi ngây người. Thầm nghĩ mới sáng còn gọi được, sao đến chạng vạng tối lại tắt máy rồi? Không phải là điện thoại hết pin chứ!
 
Lúc này, tôi không gọi được bác Hỉ. Cát Ngọc bị bắt, còn Nhị gia lại bận tìm ma của mình, chỉ còn chú Âu phục có thể giúp tôi. Ngoài ra, tôi không còn chọn lựa nào nữa.
   
Thế là tôi gọi xe đi đến nơi chú Âu phục ở, nếu có cao thủ như ông ấy chịu ra tay giúp tôi thì chắc chắn có thể thành công.

Tài xế taxi nói chuyện vui vẻ, trên đường hai chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ. Nhưng rồi tôi chợt cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi chỉ về con đường phía trước hỏi: Ôi, chú tài xế, hình như đường này không đúng?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Tôi đến nhà của chú Âu phục mấy lần, đến nhà ông ấy thì đi đường vòng qua đường Lao Động, qua một khúc cua rồi đi thẳng là đến. Nhưng tài xế này lại lái đưa tôi đi bảy tám vòng.

Ông ta nói: Không phải tôi cố tình đưa anh đi đường xa, mà phía trước đang sửa đường không qua được.
 
Tôi ồ lên, rồi không nói gì nữa. Nhưng vào lúc này thì mắt phải của tôi bắt đầu giật liên tục, giác quan thứ sáu hình như đang thầm nói với tôi vài chuyện không may.
 
Tôi đang nghĩ đến vấn đề này thì bất chợt điện thoại reo. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy chú Âu phục gọi đến.
 
“A Bố, cậu tìm tôi?” Máy vừa được nối thì chú Âu phục hỏi tôi như vậy.

Tôi nói: Dạ, tôi tìm chú có chuyện. Chú bận không?

“Không bận, cậu đến mau đi! Mấy hôm nay chỗ tôi có chút chuyện, có lẽ là có liên quan đến cậu.”

Tôi hỏi chuyện gì liên quan đến tôi thì chú Âu phục nhỏ giọng nói: Cậu còn nhớ người từng đeo mặt nạ màu trắng không? Mấy hôm nay hắn lại xuất hiện gần nhà tôi.
   
Tôi thầm hoảng hốt, nhớ lại Nghịch Thiên Thần và Tù Long. Tù Long từng đeo mặt nạ hai tầng, bên trong có một lớp màu xanh, lớp ngoài màu trắng. Nhưng chắc chắn Tù Long đã chết, chuyện này không cần phải nghi ngờ.
 
Nhưng Nghịch Thiên Thần vẫn chưa chết, lẽ nào kẻ đứng sau muốn tiêu diệt tôi là Nghịch Thiên Thần?

Tôi nói: Chú, chú đừng quan tâm chuyện khác. Chú tuyệt đối đừng đến gần cống thối, nghe lời tôi không sai đâu. Lát nữa tôi đến.
 
Chú Âu phục ừ, rồi hai chúng tôi cúp máy.
   
Tài xế lái xe, ngâm nga một bài hát rồi nghiêng đầu hỏi tôi: Người anh em à, tôi thấy cậu căng thẳng quá, có chuyện gì vậy?
   
Tôi cười nói: Không có gì.

Tôi nhớ lại khi tôi cùng với Nghịch Thiên Thần, mỗi chuyện tôi cùng làm với ông ta. Tên này thần bí thật, xấu xấu tốt tốt khiến tôi không thể nào đoán được mục đích thật của hắn rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nếu nói hắn muốn giúp tôi, vậy tại sao lại đi cùng với chú ma?
 
Nếu nói hắn muốn hại tôi, vậy sao khi còn ở trấn Thanh Linh, ông ta không gia nhập vào chiến đoàn? Có sự giúp đỡ của ông ta, tối hôm đó tôi chết chắc rồi. Chẳng ai ra khỏi được trấn cổ Thanh Linh.
 
Vì vậy, đến giờ tôi vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc Nghịch Thiên Thần có ý gì. Không chừng ông ta cũng đang như ngựa trời bắt châu chấu nhưng không biết có chim sẻ đang bám đuôi. Mục đích cuối cùng của ông ta cũng là mắt ma, vì mắt ma mà bán đứng vài người bạn thì có là gì?

Hơn nữa, sau khi tôi từ ma vực ở đáy biển về thì mới có mấy ngày mà? Nghịch Thiên Thần đã dự định ra tay rồi sao?

Động cơ chú ma bắt Cát Ngọc rất rõ ràng chính là muốn ép tôi ra mặt. Bắt tôi giao mắt ma. Nghịch Thiên Thần muốn ra tay giết chú Âu phục, mục đích cũng là muốn tiêu diệt trợ thủ của tôi. Như vậy, sẽ từ từ tiêu diệt tôi, sớm muộn cũng lấy được mắt ma.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nghĩ ra, nếu như vậy thật thì tại sao Nghịch Thiên Thần lại không giết tôi luôn mà cướp mắt ma từ tay tôi chứ?
   
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi nghiêng đầu hỏi to: Chú tài xế, gần đây có cây cầu không?

Chú tài xế ngẩn ra, chỉ lên đầu nói: Chúng ta đang ở dưới cây cầu.

Tôi bất chợt chỉ cảm thấy tiếng nhịp cầu trên đầu vang lên xoạt xoạt vỡ ra.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 129 - Chương 131
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...