Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 131: Tôi chết rồi?

| 348|_Mốc_
Chương 131: Tôi chết rồi?

Tôi la to lên: Dừng xe!

Tài xế bị tôi bất chợt hét lên nên sững sờ. Anh ta vẫn chưa kịp dừng xe, tôi đã kéo cửa xe lăn ra ngoài.

Khoảnh khắc nhảy khỏi xe, cả thân người tôi không đứng vững. Tôi tiếp tục lăn mấy vòng trên nền đất, tôi nằm dưới cầu. Khi tôi nhìn lên hướng cây cầu, chỉ cảm thấy mây đen đang che kín, trời sập đất lở.
   
Một tiếng ầm vang lên trên đỉnh đầu, cây cầu nứt ra một đường, khe hở này càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng thì sụp hoàn toàn và đổ về phía tôi.
   
Tôi đã không còn kịp tránh nữa, cây cầu to lớn sập xuống mặt đất, tôi mở to mắt nhìn, nằm trên con đường dưới cây cầu. Ngay cả cánh tay đang chống đỡ thân thể cũng trở nên mềm nhũn.

Vào lúc cây cầu to lớn sắp chạm vào người tôi thì tôi cắn răng lật người. Tôi nhìn thấy khe hở ở giữa cây cầu, tôi thầm nghĩ chỉ cần chạy khỏi khe hở đấy thì tôi có thể sống.
 
Vào khoảnh khắc tôi lật người, cuộn đi, cây cầu đập xuống đường, tiếng ầm vang lên rồi thân cầu sập xuống con đường, độ đàn hồi, bụi khói xông lên cao mười mấy mét, những người đi đường xung quanh đều sợ hãi chết lặng.

Tôi bò dưới khe hở của nhịp cầu, dưới lồng ngực bị ép chặt. Cây cầu vẫn còn đang chậm rãi rơi xuống, tôi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình bên trong cơ thể đang dần dần bị ép vụn. Hơi thở dường như ngừng lại, tôi muốn mở miệng hô hoán nhưng lại không thể phát ra tiếng.
 
Trong đống đổ nát đầy trời, giống như chỉ còn mỗi mình tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 

Cây cầu to lớn nện lên người tôi nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn. Chỉ cảm thấy cổ mình giống như đang bị bóp nghẹt. Thân thể tôi bị đè chặt đến mức không thể động đậy. Dần dần tôi nhắm mắt lại.
 
Đến khi tôi tỉnh lại, tài xế bên cạnh cười nói: Người anh em, không phải tôi cố ý đưa anh đi đường vòng, mà đường Lao Động đang sửa chữa, không đi được. Chỉ có thể đi từ đây.
 
Tôi ừ nhưng cảm thấy cứ kỳ lạ, lúc này tôi đưa đầu nhìn ra cửa sổ.
   
Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng tôi nhất thời không nghĩ ra được là không bình thường thế nào. Lúc này tôi lại nhìn ra cửa sổ, khi xe cua qua một khúc cua, thì một cây cầu trong phố đập vào mắt tôi.
   
Tôi giật thót người, tim đập liên hồi. Tuy tôi biết mình không có tim, nhưng vẫn có cảm giác nó đang đập mạnh. Nhưng tôi vẫn không nhớ ra tại sao không bình thường.
 
Khi tài xế lái đến cách cây cầu không xa, chờ đèn đỏ. Tôi nhìn vào dưới cây cầu. Bất chợt trong tâm trí tôi giống như đang xem một bộ phim điện ảnh, tôi nhìn thấy cây cầu sập. Tôi thấy mình bị đè dưới cây cầu, tôi thấy vô số chiếc xe đang đi trên cầu bị rơi xuống…
 
Khi hết đèn đỏ, đèn vàng sáng, tài xế khởi động xe, khi thấy sắp tới cây cầu, tôi la to: Dừng xe!
 
Tài xế đã khởi động xe, lúc này đầu xe đã vào phạm vi dưới cây cầu, tôi giữ chặt tay tài xếp, khống chế vô lăng, vội vàng thắng xe.
 
Tài xế sững sờ, vội vàng hỏi: Ôi ôi, người anh em! Làm gì vậy?

Vào lúc hai chúng tôi đang tranh chấp thì tiếng cầu nứt vang lên, cây cầu dần sập xuống.
 
Trong khoảnh khắc bóng đêm che kín bầu trời, khi cây cầu rơi xuống, đầu xe chiếc xe taxi đã bị dập nát. Và chỗ ngồi của hai chúng tôi đang ở bờ rìa của cây cầu đang sập, nếu hai chúng tôi tiến lên thêm chừng một mét, chắc chắn cả hai đều bị đập vụn.
 
Tài xế mở to mắt hét lên, giống như co giật. Hoảng sợ đến cả thân người run bần bật ngồi ngay tại ghế lái, không dám động đậy.

Phù!
   
Tôi thở phào, nhìn cây cầu đang sập trước mặt, thầm hồi tưởng, là mắt ma đã giúp tôi.
   
Chắc chắn là mắt ma!
   
Vật này thực sự là có uy lực ma quỷ khó lường, khi tôi bước vào nhà máy bỏ hoang, nó đưa tôi thoát khỏi ảo giác. Trong chớp mắt đưa cuộc đời tôi từ đêm tối u ám sang ban ngày, một đêm biến mất ấy tôi không biết mình đã chạy đi đâu.
   
Lúc này, khi tôi đang ở trong tình huống bị đè chết, mắt ma lại lần nữa xoay chuyển càn khôn, đưa thời gian của tôi quay lại, cho tôi cơ hội một lần nữa, để khi tôi gặp cây cầu có thể nghịch chuyển càn khôn, về lại quá khứ.

Tuy thời gian chỉ có năm phút, nhưng tuyệt đối có thể cứu mạng tôi. Dù sao sống chết cũng chỉ trong chớp mắt.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 

Tôi vỗ vai tài xế, khuyên anh ta bình tĩnh. Lần này thì xuống xe.

Nơi này cách nơi chú Âu phục ở cũng không xa, tôi đi bộ là được rồi. Trên đường, tôi luôn nghĩ xem ra chuyện bốn tấm ảnh được lót dưới chiếc mặt nạ không phải là để hù dọa, nó tuyệt đối là dự báo về cái chết thật sự.

Chú Âu phục chết ở cái cống thối, và chuyện này hiện vẫn chưa thành hiện thực.
 
Còn tôi chết dưới cây cầu, tuy hiện giờ tôi vẫn đang sống, nhưng nói một cách nghiêm túc, dự báo này đã được thực hiện. Bởi vì tôi thực sự đã bị đè chết. Chỉ là mắt ma giúp tôi quay lại quá khứ, cho tôi có cơ hội chọn lựa lại.
 
Tiếp đến là bác Hải, trên bức ảnh dự báo, ông ấy chết trên ghế sô pha, một con dao đâm ở ngực. Việc này đã hoàn toàn được thực hiện rồi.
 
Còn về Cát Ngọc, chết ở ven đường, bị moi tim. Tôi cảm thấy chuyện chắc chắn sẽ thực hiện. Có khi cô ấy đã từng thực hiện khi chết lần đầu tiên rồi. Không chừng cô ấy vẫn có thể bị moi tim lần thứ hai.

Bây giờ, chỉ còn lại chú  u phục và Cát Ngọc. Tôi với bác Hải xem như đã phá vỡ lời nguyền tử vong. Bởi vì cả hai chúng tôi đã chết rồi.

Suy đoán kỹ càng một chút, tạm thời không thể điều tra rõ ràng chuyện Cát Ngọc bị moi tim mười mấy năm trước. Còn cái chết của bác Hải là do Tù Long làm.

Cái chết của tôi có thể là chết do trời diệt. Có thể là trời muốn diệt tôi, nhưng cũng có thể là một vài người nào đó ngầm giở trò. Chú  u phục nói mấy hôm nay ông ấy lại gặp người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng thần bí. Trông có vẻ là kẻ đứng sau chính là người đã đeo mặt nạ màu trắng.
 
Không chừng là Nghịch Thiên Thần, có khi là một kẻ đứng sau lớn mạnh hơn. Tóm lại tôi cảm thấy mục tiêu của kẻ đứng sau này cũng chỉ là vì mắt ma.
 
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ đưa tay vào túi, sờ lấy mắt ma. Cảm giác lạnh lạnh từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho tôi vững tâm không ít.
 
Nhị gia nói mắt ma có thể biết rõ quá khứ, dự đoán được tương lai. Điều này là thật. Nhưng mắt ma thật sự chưa có ai tiếp xúc. Có thể xem tôi là chủ nhân đầu tiên của nó, là người đầu tiên kết hợp đôi mắt âm dương.

Mắt ma có sức mạnh có thể xuyên không, và quay về quá khứ. Hiện tại chỉ có một mình tôi biết điều đó.
 
Xem ra mắt ma thực sự là một vật báu thiên hạ vô song, có một không hai trên thế gian. Tuyệt đối không thể để vật này rơi vào tay chú ma, loại người có tâm thuật bất chính như ông ta một khi đã lợi dụng sức mạnh thần bí này làm chuyện xấu thì đúng là thiên hạ đại loạn.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
 
Nhưng tuy tôi biết mắt ma có thể xuyên không về quá khứ, rồi quay đến tương lai, tôi lại không biết nên làm thế nào để chủ động sử dụng, chỉ có thể chờ mắt ma tự phát huy sức mạnh ấy. Do vậy tôi vẫn phải cẩn thận, không thể ỷ lại vào việc mình hiện giờ đánh không nát, đập không chết. Nhỡ như tôi lại bị làm cho chết lần nữa mà mắt ma không phát động sức mạnh, thế có khác nào đi tong?
 
Đến khi tôi đến nhà chú Âu phục thì ông ấy đang nâng tạ.
 
“A Bố, cậu chờ tôi chút. Tôi nâng đủ 100 cái đã.” Ông ấy thở hồng hộc, đứng ở ban công đẩy liên tục.
 
Tôi ừ, rồi không nói gì thêm. Lúc này tôi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống, hệ thống an ninh của khu này khá tốt, dù sao cũng là khu cao cấp. Ra tay trong khu cao cấp thì rất khó.
   
Trên bức ảnh dự báo, chú  u phục chết ở cống thối, nhưng tư duy hiện giờ của tôi xoay chuyển liên tục, tôi nghĩ đến mấy điểm khác.
   
Chú Âu phục chưa chắn sẽ chết ở cống thối. Nhưng sau khi ông ấy chết chắc chắn sẽ xuất hiện ở cống thối. Và mọi khả năng, hoặc là cực kỳ có khả năng là ông ấy bị giết ở chỗ khác. Sau đó thì ném xác ông vào cống thối.
 
Đến khi ông nâng tạ xong, đi tắm, lúc quay lại nói: A Bố, có còn nhớ người đàn ông đeo mặt nạ tôi từng nói với cậu không?
 
“Còn nhớ.”
 
“Dạo này ông ấy lại xuất hiện gần khu này. Có khi ban đêm tôi ra ngoài, thì luôn phát hiện ông ta ở gần chợ đêm.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
 
Gần chợ đêm có một cây cầu, dưới cầu là cống thối. Tôi biết việc ấy. Người lần trước theo dõi chú có lẽ là Tù Long. Nhưng vì Tù Long đã bị chú Âu phục đích thân chém chết, nên lần này có lẽ là Nghịch Thiên Thần đang theo dõi chú.

Tôi nói: Chú, chú có thấy rõ mặt nạ của người đó không?
   
Chú Âu phục suy nghĩ một lúc rồi khép mắt lại và nói: Màu trắng, một kiểu trong mặt nạ trông có vẻ như là Tào Tháo, nhưng lại là mặt cười.
 
Tôi thầm thở dài, thầm nghĩ quả nhiên bốn con rối này vẫn không từ bỏ. Trước đó đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi đều là vì mắt ma hôm nay. Không chừng bọn họ đã từng biết được sức mạnh dự đoán tương lai của mắt ma. Bọn họ đã biết được bốn chúng tôi từ lúc còn bé, họ biết chắc chắn sau này mắt ma sẽ rơi vào tay một trong bốn chúng tôi.
   
Do vậy, đã khắc chữ trong xương sườn của tôi, cho đến giờ khi mắt ma xuất hiện, họ vẫn ra tay giết từng người chúng tôi.
   
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi nói: “Chú, tôi có kế này.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 130 - Chương 132

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...