Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 138: Bộ xương đã lóc thịt

| 344|_Mốc_
Chương 138: Bộ xương đã lóc thịt

“Cát Ngọc!”Tôi gọi to, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, Cát Ngọc thực sự đã bị chú ma bắt.

Chú ma nhìn thấy phản ứng của tôi thì rất hài lòng. Ông ta một tay giơ cao lọ thủy tinh, còn tay còn lại thì đưa về phía tôi, nói: Đều là người thông minh cả, tới đi! Dùng mắt ma đổi lấy người cậu yêu thương.

Mặt Cát Ngọc đầy nước mắt, cố hết sức vỗ vào bình thủy tinh, bảo tôi đừng giao mắt ma. Tôi không biết rốt cuộc mắt ma quan trọng đến thế nào, càng không biết tại sao có quá nhiều người muốn cướp mắt ma như vậy.

Tôi chỉ biết, Cát Ngọc rất quan trọng với tôi.

“Nếu tôi giao mắt ma, chú nhất sẽ thả Cát Ngọc thật chứ?” Tôi hỏi trong bóng đêm.

Chú ma cười ha ha, vội vàng gật đầu nói: Đúng đúng. Cậu tới đây, một tay giao mắt ma, một tay lấy đổi lại Cát Ngọc.

Chú ma bảo tôi đến nhưng ông ta từng bước từng bước đến gần, chú Âu phục nhắm mắt, chờ thời hành động.

Tôi lấy mắt ma từ trong túi quần, mắt ma lấp lánh phát ra ánh xanh âm u trong bóng đêm. Tôi chỉ cảm thấy khi chú ma nhìn thấy con máu màu xanh thăm thẳm này thì mắt sáng lên.

“Chú giao Cát Ngọc cho tôi trước đi. Nếu không tôi sẽ đập mắt ma.” Tôi giữ chặt mắt ma, hai tay che kín ánh sáng tỏa ra từ mắt ma.

Chú ma sựng lại. Vội vàng nói: Ôi, đừng gấp. Tôi sẽ thả Cát Ngọc trước, còn cậu giao cho tôi mắt ma.

Tôi biết mục đích của tất cả mọi người đều nằm ở mắt ma, lúc này chú Âu phục mở đèn pin, chiếu vào chú ma, tôi muốn đích thân nhìn thấy ông ấy thả Cát Ngọc.

Dưới tia sáng mờ chiếu vào bóng đêm, chiếu lên người ch ú ma, tôi nhìn thấy hai mắt chú ma phát ra ánh sáng âm u. Tôi nhớ chỉ có mắt động vật mới phát quang.

Lẽ nào chú ma là yêu tinh?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú ma nhẹ nhàng mở nắp chai. Cát Ngọc trong nắm cha hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Vào ngay sau đó, thân ảnh của Cát Ngọc bất chợt xuất hiện bên cạnh tôi. Cô ôm lấy tôi và khóc.

“Haha… Bây giờ các người đoàn viên rồi cũng nên giao mắt ma ra cho tôi chứ?” Chú ma từ từ bước đến, trên gương mặt có cả nụ cười “hiền từ”.

Một tay tôi ôm Cát Ngọc, vỗ nhẹ vào vai cô, còn tay còn lại lặng lẽ với vào lòng.

“Hì hì!”

Một tiếng dao đâm vang lên vọng lại. Tôi cắn răng, giữ chặt thanh chủy thủ, đâm mạnh vào tim Cát Ngọc.

Cát Ngọc mở to mắt nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ khó tin. Ngay cả chú Âu phục đang đứng sau lưng tôi cũng sững sờ.

Tôi nhếch môi nói với giọng lạnh l ùng: Khi cô ôm tôi thì tôi hoàn toàn không cảm nhận được tim mình đang đập.

Bọn họ cứ nghĩ rằng tôi ngốc, đều cho rằng tôi ngốc. Nhưng mọi người đều không biết có cách đặc biệt để nhận biết giữa tôi và Cát Ngọc. Tim của tôi đang ở trong thân thể cô ấy, chỉ có khi cô ấy dựa vào tôi, tôi mới cảm nhận được tim của mình đang đập.

Người này tuy giả trang rất giống Cát Ngọc, dường như là Cát Ngọc thật sự. Và cô ấy cũng có tim, chỉ không phải là tim tôi mà thôi.

Cát Ngọc trước mặt đã bị tôi đâm một dao, gương mặt đau đớn nhăn lại. Trên thanh chủy thủ trong tay tôi đang ẩn hiện ánh sáng lạnh, nhiễu xạ phát ra từ trong thân thể cô ta.

Cười hì hì rồi tôi rút thanh chủy thủ. Cát Ngọc ngã ra sàn hóa thành một đám tro đen. Tôi cũng không biết chú ma dùng cách gì mà biến ra Cát Ngọc như vậy.

Tôi cắn răng, gằn giọng nói: Chú ma, uổng cho tôi thật lòng trao đổi với ông. Tôi nguyện đánh đổi mắt ma, cái mà tôi đã phải dùng sinh mạng để có được để lấy người con gái tôi yêu nhất mà ông còn muốn lừa tôi?

Chú ma vẫn chưa kịp nói gì, tôi lại nói: Trông có vẻ ông không định cho tôi sống. Nếu đã giao ra mắt ma sẽ chết, không giao cũng chết vậy tôi sẽ sống mái với ông.

Chú ma sượng mặt. Lúc này ông ta hất tung vòng tay gỗ đàn trong tay, cả bóng đen thân hình như ánh chớp xuất hiện trước mặt tôi rồi cho tôi một cái tát.

“Ta vốn muốn tha cho mi, nhưng xem ra giờ không cần rồi.” Chú ma vung cánh tay, một vệt đen lóe lên trong bàn tay ông ta, tôi vừa liếc một cái thì phát hiện một lá bùa đen thui được giấu trong lòng bàn tay ông ta.

Trên lá bùa có vẽ một bộ xương khô, xếp bằng ngồi trên đỉnh núi, và sấm chớp nổ vang rền xung quanh bộ xương khô.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lá bùa màu đen như vậy. Tôi càng không biết ý nghĩa của nó là gì. Tay chú ma giữ lá bùa, vào ngay lúc ông ta vỗ vào tráng tôi, chú Âu phục chợt xông đến vung dao dài chặt mạnh vào bàn tay của chú ma.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Binh!

Con dao sắt sượt qua, tôi chỉ cảm thấy vài vật thể nhỏ bay ra từ người tôi, nhìn kỹ thì đây là nhát chém mạnh mẽ của chú Âu phục đã chém đứt bốn ngón tay của chú ma.

Lá bùa màu đen ấy rơi xuống đất.

“Rút!” Chú Âu phục kéo tôi lùi về phía sau hai bước.

Chú không tức giận, ngược lại còn cười. Ông ta nhặt ngón tay từ dưới sàn lên, vừa gắn vào ngón tay mình vừa cười: Xem ra hôm nay các ngươi phải chết rồi.

Chú ma nhặt ngón tay trên nền, hai bàn tay hợp lại vỗ vài cái, thoáng chốc giường bệnh trong cả gian nhà xưởng bắt đầu phát ra tiếng lách cách, giống như giường bệnh đang dao động.

Tôi xoay đầu nhìn xung quanh, không tránh khỏi hoảng hốt. Những bộ xương khô màu đen đó giống như những người bệnh sắp đứt hơi lúc này khó khăn ngồi dậy khỏi giường bệnh, dần dần bước đến bao vây hai chúng tôi.

Do bộ xương khô không có cơ thịt không có gân cốt, nên tư thế đi như robot, cũng rất chậm chạp. Nhưng không chống lại được số đông của bọn chúng, đến khi những bộ xương khô bao vây triệt để chúng tôi thì xong.

Chú Âu phục nuốt nước bọt, để lộ sự gấp gáp. Ông ấy giữ chặt con dao dài trong tay, nói nhỏ với tôi: Chắc chắn không phải là ảo giác, lát nữa tôi sẽ cố gắng mở khẩu quyết, cậu nhân lúc đó xông ra ngoài, tìm Nhị gia và bác Hỉ, cậu sẽ an toàn.

“Vậy còn chú thì sao?” Tôi vội vàng hỏi lại.

Chú Âu phục nói: Tôi tự có cách!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ông ấy vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh xoẹt ngang trước mặt, một bộ xương vung cánh tay, đâm vào má tôi. Năm ngón xương khô giống như năm cây kim sắt, tôi nghiêng đầu né tránh đồng thời vung chủy thủ lên, nhưng không thể nào chặt được.

Cảm giác tiếp xúc ở tay giống như đang chặt vào ống sắt, tuy những bộ xương khô này di chuyển rất chậm nhưng cả người cứng như thép tinh, hoàn toàn không chặt đứt nổi.

Chú ma đứng ở phía ngoài cười lạnh nói: Những bộ xương khô đã róc thịt đao kiếm không thể xâm phạm này được ta bắt đầu thu thập từ mười mấy năm trước. Để dành để hôm nay dùng, hôm nay ngươi giao mắt ma ra cũng chết, mà không giao cũng chết. Chỉ là cách chết khác nhau mà thôi.

Chú Âu phục và tôi bị mấy chục bộ xương khô lóc thịt bao vây, chỉ sơ sẩy một chút là bị ngón tay của bộ xương đâm. Chưa đến ba phút mà trên người tôi đầy vết thương, máu chảy toàn thân.

Tuy tôi đã ăn thái tuế sống nhưng không thể nào chịu nổi nhiều bộ xương công kích thế này, chú ma đứng bên ngoài cười ha ha, dường như rất đắc ý khi hai chúng tôi bị bạo ngược như vậy.

“Ồ, đúng rồi! Còn có một chuyện mà ta quên nói. Khi chế tạo những bộ xương lóc thịt này, là ta đã làm cho người sống tê liệt, khi họ vẫn còn ý thức đã tiêm vào cơ thể bí dược đặc thù, sau đó lóc từng thớ thịt trên những người sống đó. Vì vậy khi họ giết những người sống đó thì nhất định sẽ róc thịt trên người sống để lắp vào thân mình để có thể sống lại. Ha ha…”

Tôi cắn răng, thầm nghĩ chú ma này quá ác độc. Trước mắt vẫn chưa biết Nhị gia và bác Hỉ ở đâu, có thể là đã gặp  nguy hiểm bên ngoài nhà xưởng. Còn tôi và chú Âu phục nếu cứ đánh thế này thì có thân bằng đồng bằng sắt cũng không thể chống cự nổi bọn xương khô đao thương không chém được này.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vào lúc hai chúng tôi sắp không chịu nổi nữa, bất chợt một con quạ đen bay vào từ bên ngoài cửa sổ.

Vào lúc quạ bay vào, tất cả mọi người đều khựng lại. Kể cả các bộ xương khô ấy, tất cả đều ngẩng đầu nhìn con quạ già to như đá. Không ai hiểu được tại sao lại có con quạ vào nửa đêm lại bay đến như vậy.

Khi đang còn nghi ngờ, quạ bay ngang qua đầu tôi và kêu vài tiếng quạ quạ, bất chợt cả người bốc cháy chiếu sáng cả nhà xưởng.

Đừng nghĩ đó chỉ là một con quạ cỏn con, sau khi bốc cháy thì to cỡ như quả bóng rổ. Vốn nghĩ rằng con quạ đó sau khi tự thiêu có thể sẽ biến mất, nhưng một vầng đốm lửa to cỡ quả bóng rổ bay đến tấn công chú ma.

Chú ma mở to mắt, lúc này ông ta mới biết, cái trợ giúp cho chúng tôi đã đến.

“Là ai?” Chú ma kêu to. Lùi ra sau hai bước, rút một lá bùa từ lồng ngực, ném vào con quạ lửa, nhưng khi lá bùa vừa chạm vào con quạ thì biến thành tro tàn.
Chắc chắn là cao nhân! Đây chắc chắn là cao nhân!

Chú ma nhất thời hỗn loạn, dường như ông ta cảm thấy tối nay chắc chắn có thể lấy được mắt ma của tôi, nên có khi không mang theo đủ đồ nghề làm phép, cũng có thể là thời gian không đủ để nghĩ ra cách ứng phó.

Chính vào lúc này, tôi chợt nhìn thấy một bộ xương khô ở ngoài cùng bất chợt đi về phía chú ma một cách thầm lặng.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 137 - Chương 139

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...