Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 139: Lão Tổ

| 330|_Mốc_
Chương 139: Lão Tổ

Chú Ma đang dốc sức đối phó bóng lửa do con quạ lửa biến thành, ông ta hoàn toàn không chú ý đến bộ xương khô đang đến gần, tôi vui thầm trong lòng, tôi biết bộ xương khô này có đến 70, 80% là giúp sức cho tôi.

Không chừng linh hồn người đó đã ra khỏi cơ thể, đến bám vào bộ xương đối phó chúng tôi.

Quả nhiên là vậy! Chú ma móc ra một cây dù giấy từ trong ngực, cây dù ấy chỉ to bằng lòng bàn tay. Nếu bình thường nhìn thấy nó trên phố tôi sẽ nghĩ rằng đó là đồ chơi của con nít.

Sau khi chú ma mở dù ra, giơ vào quả bóng lửa, đúng là có thể đẩy quả bóng lửa ra cách ông ta tầm một nước. Quả bóng lửa giống như gặp một bức màn ngăn cả, dù thế nào cũng không thể đột phá.

Bình!

Trong bóng đêm, bóng dáng bộ xương khô ấy bất chợt xuất hiện, cắm thẳng ngón tay thật mạnh vào trong đầu của chú ma.

Nhìn thấy cảnh ấy, tôi rợn cả tóc gáy, sởn da gà! Bộ xương ấy thật ác độc, hắn nấp sau chú ma, công kích liên tục mà chú ma không thể nào phòng bị. Cắm thẳng năm ngón tay chắc như sắt thép vào thẳng ót của chú ma, xuyên thủ vào mắt chú ma.

Máu tươi chảy ra từ trên gương  mặt chú ma. Ông ta cắn răng, gượng gạo quay đầu, chém đứt khủy tay của bộ xương khô, đưa tay rờ sau ót cố ra rút ngón tay của bộ xương khô.

“A! Ta phải giết bọn mày!” Chú ma tức giận. Lúc này trên người ông ta xuất hiện ra một lớp lông tơ rất dày. Con mắt cũng bắt đầu phát ra ánh sáng âm u.

Bộ xương khô sau lưng ông ta sau khi tấn công thì ngã ra trên sàn không còn cử động nữa. Tôi biết người trợ giúp đó có thể lại ẩn nấp đi rồi, hoặc là đang đứng ở trong những bộ xương khô xung quanh chúng tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú ma đang tức giận, trông có vẻ như sắp ra sát chiêu. Bất chợt trong bóng đêm phía sau ông ta có âm thanh trầm mạnh lại khàn vang lên.

“Đồ vô dụng! Cút đi!”

Khi âm thanh đó vang lên, không ngờ cả người chú ma hốt hoảng, suýt chút nữa thì khuỵu xuống sàn. Ông ta giật mình, lập tức quay đầu quỳ xuống, giọng nói run rẩy: Lão Tổ bớt giận, Lão Tổ bớt giận ạ.

Trong nhà xưởng tối đen, nhiệt độ cũng dần giảm đi. Tiếng binh binh từ xa vang đến, giống như là một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đang bước đến trên sàn nhà.

Tôi cảm thấy cả nhà xưởng đang run rẩy theo tiếng bước chân ấy. Tường thủy tinh cũ kỹ xung quanh bị âm thanh hùng hồn chấn động này làm kêu răng rắc.

Có mười mấy bộ xương khô đứng xung quanh, giống như con trai gặp cha vậy, hốt hoảng vội vàng chạy đến góc tường. Kiểu hoảng sợ này bắt nguồn từ sâu trong tim, không thể nào giả bộ được kiểu sợ ấy.

Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ tiêu rồi, tôi cứ nghĩ rằng chú ma mới là kẻ trùm sò ở sau, hóa ra ông ta cũng chỉ là con rối, cao nhân thực sự giờ mới hiện thân.

Khi tối hai đêm trước Nhị gia đến đây, đã từng nói là trong nhà máy này có một vị cao nhân ẩn nấp. Có khi người mà Nhị gia nói đến có lẽ là vị Lão Tổ này.

Bước chân trong bóng đêm gây sức ép lên tinh thần như trống chiến, mỗi bước chân khiến tim tôi thắt lại.

Một lú sau, một bóng người cao lớn xuất hiện. Người này cao khoảng một mét tám. Vào lúc ông ta xuất hiện, bóng đen lóe lên rồi biến mất, tiếp theo đó tôi chỉ thấy cổ bị siết lại, không ngờ ông ta xuất hiện trước mặt tôi và chú Âu phục, bóp cổ hai chúng tôi đến nghẹt.

“Hừ! Chỉ hai người này?” Gương mặt Lão Tổ đen thui, đứng gần như vậy nhưng tôi vẫn không nhìn rõ gương mặt ông ta, hình như trên mặt ông ta là một cái lỗ đen hun hút.

Lão Tổ hất mạnh cánh tay, chỉ một cái hất đã hất tung tôi và chú Âu phục ra khỏi xưởng.

Tiếng đùng đoàng vang to, cả thân người hai chúng tôi đập vào giá sắt thủy tinh, lép bép, hai chúng tôi bị ném ra ngoài cửa sổ, thủy tinh vỡ trên nền rơi xuống thân người chúng tôi, rơi trên mặt chúng tôi.

Đến phía ngoài rìa xưởng, chú Âu phục vội vàng kéo tôi đứng dậy, chạy đến phía của thần tượng Ma La Diệt Uy Vương.

Nhìn từ xa đã thấy thần tượng Ma La Diệt Uy Vương, bác Hỉ và Nhị gia tay đang cầm vũ khí, đang đánh nhau với người đeo mặt nạ bất phân thắng bại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi sững người, thầm nói không phải thần tượng Ma La Diệt Uy Vương có thể trấn nhiếp những người nộm bị người âm ám sao? Sao lại có nhiều như vậy?

Tiếng bình vang lên từ phía sau, tôi quay đầu lại nhìn, Lão Tổ từ trong nhà xưởng chạy ra, đứng trên nền, nền đất bị châm giẫm mạnh hình thành những dấu chân sâu hoắm.

Khi Lão Tổ bước ra từ nhà xưởng, trong nhà xưởng to lớn ấy chợt vô cùng tĩnh lặng.

Lão Tổ nhẹ nhàng vung tay, thì đám người mặt nạ đang ác chiến với Nhị gia xoay người bỏ đi, biến mất vào màn đêm. Bốn chúng tôi vội vàng tụ lại với nhau, đứng trước thần tượng Ma La Diệt Uy.

Hai tay Lão Tổ chắp sau lưng, từng bước đi về phía chúng tôi. Mỗi bước đi của ông tay khiến cho sắc mặt bác Hỉ bên cạnh tôi càng lúc càng khó coi.

Đến khi Lão Tổ bước đến trước chúng tôi chừng năm, sáu mét, bác Hỉ mở to mắt, hoảng sợ nói một câu: Là ông!

Lão Tổ ngẩng đầu, nói rõ ràng: Là ta, Hải Đại Thành, vãn bối gặp trưởng bối mà không quỳ xuống dập đầu à?

Tôi nghiêng đầu nhìn bác Hỉ, cũng là bác Hải. Vào lúc này tôi mới biết tên của bác Hải là Hải Đại Thành. Nhưng bác Hải có liên quan gì với cái người gọi là Lão Tổ này?

Chính vào lúc tôi còn đang suy nghĩ, bác Hải cắn răng nói: Ác nhân! Ta có quỳ lại ai cũng không quỳ lạy ông, ta phải giết ông!

Bác Hải trước giờ luôn ôn hòa nhưng giờ khi gặp Lão Tổ thì lại tức giận, tay đang cầm con dao dài chỉa thẳng vào Lão Tổ. Nhị gia vừa định đưa tay ngăn cản thì ngay khi ông vừa đưa tay ra, bác Hải đã xông ra rồi.

Dưới ánh trăng, ánh sáng của con dao phản xạ lên tóc dài của bác Hải cứ như sự tức giận vô hạn trong lòng bác Hải.

Lão Tổ đứng yên tại chỗ hoàn toàn không cử động, cũng dường như không định ra tay. Bác Hải nhào đến trước mặt ông ta rồi nhún lên phi thân đâm thẳng một đao chém vào giữa đỉnh đầu của Lão Tổ.

Một đao này như cầu vòng bắt qua mặt trời, trên trời một người, dưới đất một người, giống như mỗi người đều nắm chắc phần mình.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ vẫn bất động, ngay vào lúc nhận một đao của bác Hải ấy.

Binh!

Lách cách!

Khi sóng đao chạm đầu Lão Tổ, Lão Tổ không sao, nhưng đao bị gãy.

Một tay Lão Tổ siết cổ bác Hải, nói: Xem ngươi bây giờ ra nông nổi này, ngay cả thân thể cũng thối rửa, mấy năm nay ngươi sống trong thân chó à?

Bác Hải cắn răng, vẫn còn đang muốn nói nhưng ông bị siết cổ, khí quản bị chặn lại, hoàn toàn không thể nói được, chỉ có thể đưa tay để tách bàn tay nhưng gọng kiềm của Lão Tổ.

Một tay Lão Tổ siết cổ bác Hải rồi nhấc bác Hải lên trên không, rồi theo đó nhấc chân, trong chớp mắt đá mười mấy cái vào người đang thối rửa của bác Hải khiến bác Hải đau đớn kêu liên hồi.

Không chỉ tôi, mà cả Nhị gia cũng đều trợn tròn mắt. Bởi vì động tác của Lão Tổ này cứ như điện xẹt, lúc mới đây ông ấy đá bao nhiêu cái tôi không nhìn rõ, tôi chỉ cảm thấy hư ảnh chân trái của Lão Tổ động đậy như chớp, có thể là đá mấy chục cái.

Nhị gia nhỏ giọng nói: Tên này tuyệt đối không phải người phàm. Ông ta có thể đá 30 cái trong chớp mắt.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sau khi đá xong, Lão Tổ giơ tay ném bay bác Hải, ném bác Hải quay về, tôi vội vàng đỡ lấy ông ấy. Nào ngờ đâu vào lúc này, bác Hải đứng lên thì đôi chân mục rửa của ông ấy trở nên lành lặn như kỳ tích. Khi bác Hải đi không còn thấy bị thọt nữa.

Lão Tổ lạnh lùng nói: Thân là vãn bối của ta, lần sau còn tìm một cái xác què chân thì cẩn thận ta diệt ngươi.

Lúc này Lão Tổ đứng yên tại chỗ, hay tay chắp sau lưng, rồi nói: Con người ta không thích nhiều lời, giao mắt ma ra thì các ngươi đi.

Tôi  nhìn Nhị gia, Nhị gia nhỏ giọng nói dù có chết cũng không thể giao mắt ma cho ông ta.

“Ngươi nói gì?” Bất chợt một giọng nói lạ vang lên từ sau Nhị gia. Hai chúng tôi đồng thời giật mình, quay đầu nhìn lại thì cái bóng đen Lão Tổ đã đứng sau lưng hai chúng tôi.

Rồi lại quay đầu nhìn lại vị trí lúc nãy, ở đó nào có còn bóng dáng của Lão Tổ?

Nhị gia hoảng hốt chưa biết làm gì, giơ đao dài lên, chém một nhát về phía Lão Tổ, Lão Tổ một tay giữ đao, bẻ gãy loan đao của Nhị gia, còn một tay siết cổ Nhị gia, ném thật mạnh xuống đất.

Hất ngã Nhị gia ra nền, Lão Tổ thuận thế đá vào ngực Nhị gia.

Vang lên mấy tiếng bạch bạch.

Nhị gia ho một cái một mớ máu tươi phun lên trời, một cước này của Lão Tổ không biết đã làm gãy bao nhiêu xương sườn của Nhị gia.

Chú Âu phục và bác Hải đồng thời tấn công về phía Lão Tổ. Một tay Lão tổ hất bay  bác Hải, còn một tay túm đầu chú Âu phục, siết mạnh, tiếng rắc vang lên, chú Âu phục bị gãy cổ, ngã ra nền, mắt mở to không biết là đã chết hay chưa.

Tôi hét to: Chú! Nhị gia!  Bác Hải!

Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt tôi. Lão Tổ bình thản nói với chú ma: mang thằng nhóc mặc Âu phục này ném vào cống thối cho ta, đừng có làm ta buồn nôn. Còn về lão già này thì giữ lại bộ xương của hắn cho ta.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 138 - Chương 140

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...