Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 147: Vào tù

 16:03 09-08-2022| 107|_Mốc_
Chương 147: Vào tù

Khi nói, Lão Tổ trừng đôi mắt, nhìn về nòng súng. Tay tôi hơi run rẩy, không biết Lão Tổ có ý gì.

Nói cụ thể thì tôi không biết Lão Tổ cố ý nói ngược hay là thật lòng bảo tôi nổ súng bắn ông ta.

Nếu Lão Tổ nói ngược, vậy tôi nổ súng chẳng phải trực tiếp bị Lão Tổ giết luôn không?

Sau khi tính toán thiệt hơn, tôi nuốt ực nước bọt, rồi nói: Tôi… không dám bắn.

Lão Tổ hừ lạnh, nói: Đồ kém cỏi!

Tiếp sau đó Lão Tổ giữ chặt khẩu súng trong tay tôi, nói với tôi: Mở to mắt mà nhìn này!

Lão Tổ giữ chặt khẩu súng, còn nhắm thẳng nòng vào mắt của mình, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì chỉ nghe một tiếng bùm, một viên đạn từ nòng súng bay ra.

Vào lúc này, thời gian tựa như dừng lại. Tựa như chúng tôi đều có thể nhìn thấy tốc độ bay của viên đạn. Tôi chỉ cảm thấy không khí giữa đất trời bắt đầu tụ lại.

Khi viên đạn ấy bay đến trước mắt Lão Tổ, chuẩn bị xuyên vào tròng mắt của hắn, thì Lão Tổ lại bất chợt nhắm mắt lại.

Khi đạn sắp chạm vào tròng mắt, bất chợt Lão Tổ nhắm mắt lại, và kẹp chặt viên đạn, đầu đạn bị kẹp giữa hai mí mắt của Lão Tổ.

Ở hai bên hông đầu đạn, còn có thể nhìn rõ tia máu bên trên tròng mắt Lão Tổ.

“Võ công trong thiên hạ, không có cái gì cứng không phá vỡ được, chỉ có nhanh là không bị phá vỡ, nhưng ta nói cho mi biết, cái ta đang làm không phải là võ công.” Lão Tổ khép hờ đôi mắt, mí mắt kẹp chặt đầu đạn và nói với tôi đầy lạnh lùng.

Tôi hoàn toàn chấn động, đứng yên tại chỗ, thân người cứng đơ như gỗ, tôi không biết nên nói gì nữa.

Lão Tổ mở mắt ra, đầu đạn rơi xuống đất kêu lách cách. Lão Tổ vỗ vai tôi và nói: Khi ta vẫn chưa muốn giết mi, mi đừng có làm chuyện gì quá đáng. Đừng có vượt giới hạn của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi.

Nói xong Lão Tổ xoay người bỏ đi. Khi Lão Tổ biến mất trên con đường dưới địa đạo, tôi hét lên: Lão Tổ, thế này không phải là võ công thì là gì?

Lão Tổ dừng lại, nghiêng mặt, nhưng không nói gì. Rồi lại tiếp tục đi về trước, dần dần biến mất trong bóng đêm.

Trần Vĩ đứng lên, lắc lắc tôi và hỏi: Chú em, chúng ta nên làm thế nào?

Hiện tại tôi không gặp nguy hiểm, gã cho tôi thuốc xì gà cũng bị Lão Tổ tiêu diệt rồi, lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi bất chợt nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu.

Tôi bây giờ đã hợp thành một thể với mắt ma, tôi chính là mắt ma, và mắt ma chính là tôi. Ông ta bảo nếu tôi khiến ông ta thấy phiền toái thì ông ta vẫn tiêu diệt tôi như thường, không chừng chỉ là cố tình dọa tôi để tôi chịu nghe lời một chút, như vậy có tóm đầu tôi cũng dễ hơn.

Thứ nữa, mục đích của việc đến nhà máy cũ lần này là để tôi điều tra tại sao có chuyến xe buýt số 14 kia. Mục đích của tôi đã đạt được rồi, và tất nhiên Trần Vĩ thì việc sắp thành lại hỏng, cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào để ngăn thân thể không bị mục rữa.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với Trần Vĩ: Anh Trần, ở núi Long Hổ, trên vách Huyền Quan có cây thần Phạn Diễn, giữa cây thần này có mọc ra cái như là quan tài, trước đây có người từng thử rồi, có lẽ có thể tái tạo được thịt. Hay là anh đến núi Long Hổ thử xem?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nghĩ tìm ra cách giải quyết vấn đề thân thể bị mục ruỗng có lẽ hơi quá. Nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói chuyện này cho Trần Vĩ nghe.

Trần Vĩ thở dài, tuy gật đầu nhưng vẻ mặt đầy thất vọng. Có lẽ anh ta cảm thấy tôi đang lừa anh ta.

Rồi tôi và Trần Vĩ đi ra khỏi con đường dưới lòng đất, tôi cảm thấy chuyện liên quan đến chuyến xe số 14 còn lại tạm thời có thể xem là đã giải quyết xong.

Còn về người đã lén lắp camera, dù là ai, dù dự kiến khi nào hãm hại tôi thì việc này tạm thời không quan trọng.

Trên đường về, Trần Vĩ hỏi tôi: Chú em, ngoài cái cây thần gì đó thì còn có cách nào khác ngăn chặn thân thể mục rữa không?

Tôi suy nghĩ rồi nói: Tôi thực sự không biết cách nào khác. Hiện tại tôi cũng chỉ biết có cách đó, nhưng việc tìm cây Phạn Diễn rất phức tạp. Nếu có một người sống đi theo thì có lẽ khá thuận tiện. Chỉ là…

Nói đến đây, tôi bất chợt dừng lại. Tôi cảm thấy không nên nói tiếp những lời sau đó.

Trần Vĩ lại thở dài thườn thượt. Khi về đến bến tổng, tôi lại thở dài, thầm nghĩ bây giờ chỉ có thể chờ.

Thứ nhất, chờ đến khi bác Hải quay lại, bác Hải cũng đã nói rồi. Nếu ông ấy có thể còn sống mà quay lại, không chừng sẽ có cách đối phó Lão Tổ. Và cách này có lẽ là cách sư phụ của bác Hải đã để lại trước khi chết. Tôi tạm thời cho là vậy, còn đúng hay sai vẫn chưa chắc chắn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thứ hai, chính là chờ Lão Tổ. Lão Tổ nói ông ta vẫn còn việc cần làm. Làm xong sẽ đến tìm tôi. Tạm thời có lẽ nên nghĩ cách để lấy sức mạnh từ mắt ma trong cơ thể tôi. Nếu không phát huy được, không chừng tôi vẫn an toàn, nếu lấy ra được, có khi là tôi buộc phải chết.

Thứ ba, tức là chờ người đã lén lắp camera, tôi không rõ lắm về mục đích của người này. Nhưng hắn làm chuyện này chắc chắn không phải tự dưng, không chừng là để lừa tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi ra khỏi túc xá đứng ở cửa hút liền hai điếu thuốc, rồi mới về lại phòng. Tôi ôm lấy Cát Ngọc đang nằm ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn chưa tỉnh giấc thì có tiếng gõ cửa thật mạnh.

“Có Lưu Minh Bố không? Nghe tiếng thì mở cửa đi!” Tôi mặc đồ xong ra mở cửa, tôi đứng sau cánh cửa hỏi lớn: Ai vậy? Có chuyện gì?

Tôi mở cửa trong lúc nói, nhưng nhìn thấy một người cảnh sát được vũ trang đầy đủ.

“Chúng tôi ở cục công an. Có một đoạn video cho thấy anh liên quan đến vụ nổ súng giết người, chúng tôi chính thức bắt anh.” Khi cảnh sát bắt đầu nói, tay trái anh ta đưa ra thẻ cảnh sát, sau đó tay phải giơ một tờ giấy A4 lên, trên cùng có đề mục với ba chữ màu đen.

Lệnh bắt giam!

Chiếc còng lạnh lẽo còng vào tay tôi. Tôi ngây người. Cát Ngọc vội chạy đến hỏi tôi tại sao? Hỏi tôi đã phạm tội gì? Sau khi cảnh sát nhẫn nại giải thích, rồi trực tiếp đẩy tôi vào xe cảnh sát.

Tôi vẫn cứ thẩn thờ trên đường đi, tôi thực sự ngây ngốc. Cái người đã quay video ấy đâu có cần báo cảnh sát đâu?

Lẽ nào người quay đoạn video ấy có liên quan với kẻ đã cho tôi xì gà? Và cái tên đó xem như là gián tiếp bị tôi hại? Nên bọn chúng mới giao video cho cảnh sát để trả thù tôi?

Cũng rất có khả năng là như vậy. Tôi ngồi yên trên xe cảnh sát, sau khi được đưa về cục, tôi bắt đầu vòng thẩm vấn đầu tiên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế, hai tay hai chân đều có còng tay và còng chân, hoàn toàn không thể làm gì được. Hai cảnh sát ngồi ở tấm kính đối diện bắt đầu thẩm vấn tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Tên gì?”

“Lưu Minh Bố.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?

“26.”

Tôi trả lời từng câu của cảnh sát rất rõ ràng. Nhưng khi hỏi đến lý do tại sao tôi nổ súng giết người, tôi nói: Đồng chí cảnh sát, các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi không có giết người, là Trứng Chó đó đã ra tay đánh tôi trước, tôi chỉ nổ súng tự vệ mà thôi.

Là anh ta đã dùng xẻng xắn chết tôi, nên tôi mới nổ súng. Nếu mà bắt tôi nói thì chuyện này không trách tôi được, mà trách Trứng Chó ấy.

Sau một hồi thẩm vấn, họ nhốt tao vào phòng tạm gia. Tôi nghiến răng, thầm nói: Tôi nhất định phải điều tra cho ra cái tên khốn nào đã cố tình hãm hại tôi.

Tối đến, tôi ngồi trong phòng giam tối đen một mình, một mình đối mặt với bốn bức tường tối đen, tôi nhất thời cảm thấy cuộc đời mình như tàn rồi.

Giết người, nếu tội danh này được thành lập thì với tôi như tận thế.

Chính vào lúc này, bất chợt ngoài phòng giam có tiếng bước chân nhẹ đều vang đến. Tôi dỏng tai lên nghe, rồi vội vàng bước đến cửa nhà giam, nghểnh đầu lắng nghe tiếng bước chân từ đâu đến.

Tiếng bước chân rất nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi định thần nhìn kỹ, là Lão Tổ đến.

“Lão Tổ!” Tôi hạ giọng gọi. Không biết tại sao Lão Tổ đến tìm tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ đứng ngoài thanh sắt nhìn tôi, rồi nói với tôi: Sao mi không cẩn thận như vậy? Lắm chuyện vậy?

Tôi nói: Lão Tổ, chuyện này không trách tôi được. Không phải tôi muốn gây chuyện, mà thời gian qua tôi bị người ta bẫy. Cứ hay bị hại, tôi nghĩ tôi có thể chỉ là một trong những người bị hại.

Lão Tổ vẫn chưa kịp nói gì, tôi lại nói: Có thể cái kẻ bẫy tôi cũng muốn có được mắt ma. Sức mạnh trong mắt ma mới xuyên không được.

Lão Tổ nghe thấy, lập tức đưa tay tóm cổ áo tôi, chất vấn: Người đó là ai? Hãy cho ta biết, ta đi giết hắn.

Tôi vội nói: Vấn đề là tôi cũng không biết, Lão Tổ, chuyện này đúng là không phải tôi bẫy ông đâu. Rõ ràng có người đang cố tình bẫy tôi.

Lão Tổ nhìn tôi, rồi nói: Ta cứu mi ra trước, về rồi từ từ  nói.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 146 - Chương 148

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...