Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 149: Buộc cầu mèo già không râu

| 308|_Mốc_
Chương 149: Buộc cầu mèo già không râu

Chờ đợi mỏi mòn là thời gian dài thăm thẳm.

Đến khi tôi lái xe đến xưởng Tiêu Hóa, nhìn thấy hành khách đều xuống xe, tôi lập tức rút 100 đồng từ trong túi ra, không ngờ có hàng chữ thế này trên tờ tiền màu hồng tươi.

“Muốn phá bí mật nhà máy, buộc cầu mèo già không cần.”

Tôi đọc xong ngu người luôn. Cái ý của câu trên tờ tiền này là gì?

Nửa câu đầu thì tôi hiểu, nhưng tôi chẳng thể nào hiểu được nửa câu sau.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đã nói là buộc phải cầu, mà còn nói là không cần thiết. Chẳng phải là cố tình trêu tôi sao?

Nhưng tôi biết, nội dung viết trên tờ tiền giấy này tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Tôi nhớ ra đứa bé trai ấy, không chừng thằng nhóc ấy là ma, mà cũng có thể là người. Nhưng chắc chắn là nó được ai đó cử đến.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ ra cao nhân đã điều khiển quạ lửa, ép Lão Tổ hiện thân.

Có lẽ là kẻ đó.

Nhưng người đó là ai luôn là một dấu hỏi trong tâm trí tôi. Là một nghi vấn luôn vướng víu trong thâm tâm tôi.

Ngồi ở ghế lái, suy nghĩ rất lâu tôi cũng nghĩ ra cái buộc phải cầu mà không cần thiết này là ý gì. Tôi cảm thấy cũng sắp hết giờ bèn vội vàng chạy về lại.

Trên đường về lại, tôi luôn suy nghĩ. Khi xe về đến trạm tổng, tôi cũng không thể nghĩ ra nguyên do.

Sau khi xe về đến nơi, Trần Vĩ vội vàng gọi tôi và nói: Chú em, tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta xuất phát nhé?

Tôi bảo: Anh Trần chờ đã. Có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu được. Anh xem mai có được không?

Vẻ thất vọng chợt hiện lên trên gương mặt Trần Vĩ. Anh ta nói: Tại sao mai mới đi được?

Tôi kề sát vào tai Trần Vĩ nói nhỏ: Tôi có thứ phá giải bí mật ở nhà máy, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa  hiểu được triệt để. Cho tôi một ngày được không?

Trần Vĩ nghe vậy bèn vội vàng kéo tôi đến văn phòng. Anh ta đóng cửa lại rồi nói: Chú em, bí mật gì? Có thể nói với tôi không? Người đông sức mạnh, tôi cũng có thể góp ý giúp chú.

Tôi suy nghĩ thấy cũng phải. Bây giờ có lẽ Cát Ngọc đã ngủ rồi, tôi gọi cô ấy dậy không tốt lắm, bèn bảo Trần Vĩ: Nếu phá bí mật nhà máy, buộc phải cầu con mèo già không cần thiết. Vậy là ý gì?

Trần Vĩ nghệch ra, cũng hỏi lại: Buộc phải? Mà còn không cần thiết? Vậy rốt cuộc là cần hay là không?

Tôi buông lỏng hai tay và nói: Đúng rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Rốt cuộc là cần con mèo già hay là bắt buộc không thể xuất hiện con mèo già. Tôi cũng đang phân vân vấn đề đó.

Hai chúng tôi bàn bạc một hồi lâu, cũng không bàn ra được gì. Trần Vĩ hỏi tôi là có được thông tin ấy từ đâu. Tôi bảo từ kênh đặc biệt.

Cuối cùng cũng hơi buồn ngủ, tôi bèn nói: Mai suy nghĩ tiếp đi.

Về đến phòng, tôi thiêm thiếp ngủ đi. Sang hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi ngồi ngay trên giường và suy nghĩ đến câu nói ấy. Không có Cát Ngọc, có lẽ là cô ấy đã ra ngoài mua đồ ăn sáng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi cũng ra khỏi giường, rửa mặt, cạo râu nhưng vẫn nghĩ về vấn đề ấy. Tôi nhìn vào gương, luôn khép mắt và nghĩ: Buộc cầu mèo già không cần thiết…

Nghĩ rồi lại nghĩ, có thể tôi nhập tâm quá nên không cẩn thận khiến cho dao cạo râu gọt vào cằm, thế là một giọt máu to cỡ hạt đậu chảy ra.

Tôi rủa thầm: Mẹ kiếp, xui quá mạng! Cạo râu thôi mà cũng đổ máu.

Ngay vào lúc tôi vội vàng chùi máu, tôi chợt sáng ra như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức vỗ vào bồn nước và nói to: Tôi hiểu rồi!

Buộc phải cầu con mèo già không cần thiết. Buộc phải cầu và không cần thiết hoàn toàn không phải là có ý nghĩa tương phản. Không cần thiết, không phải là không cần dùng, hoặc là không dùng. Tôi can đảm suy đoán, không phải "không cần thiết" mà là không có râu.

Đúng rồi!

Chắc chắn là như vậy!

Nếu như phá bí mật của nhà xưởng đó thì bắt buộc phải tìm con mèo già không có râu. Ý của câu nói này có lẽ là nói với tôi, nếu muốn phá vỡ bí mật được che giấu đã lâu trong nhà máy ấy thì bắt buộc phải tìm ra con mèo già, và con mèo ấy không có râu.

Nhưng vấn đề là tôi đi đâu để kiếm con mèo già đó? Hơn nữa, lại là không có râu? Không thể nào tự tiện bắt hoặc mua một con rồi sau đó cắt râu của nó đúng không?

Tác dụng của râu đối với mèo là rất lớn. Tất cả mọi thứ tồn tại trên thân thể động vật đều có lý do của nó. Nếu mèo không có râu thì sẽ không còn linh hoạt khi len tường, chui lỗ để bắt chuột lúc ban đêm nữa.

Nghĩ mãi thì cũng phải đi tìm lời giải đáp, tôi lấy băng y tế băng lại vết thương rồi vội vàng đi tìm Trần Vỹ.

Đúng là nhiều người thì sức mạnh. Tuy Trần Vỹ cũng không biết nên đi đâu tìm mèo già, nhưng anh ta đưa ra một ý tưởng, tôi cảm thấy rất tuyệt.

Trần Vỹ nói: Chúng ta mua ít thịt cá, mua ít đùi gà, tối rải trước cửa bến xe, xem thử có mèo hoang nào đến ăn không. Nếu như có thì xem thử con mèo đó có râu hay không, nếu không có râu thì bắt luôn.

Ban ngày, tôi chạy ra chợ, lần này tôi đã bỏ số tiền lớn. Dù sao Trần Vỹ cũng đưa tiền, nói theo kiểu của anh ta thì cứ tiêu thoải mái, công ty thanh toán.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi mua một ít thịt sống, đùi gà, tôi lại mua vài con cá to bằng bàn tay. Đối với mèo già thích ăn đồ tanh thì những thứ này rõ ràng là chẳng khác nào bữa tiệc ngày tết.

Tối đến, vào tầm hơn 10 giờ, Trần Vỹ và tôi thái số thịt đó ném trước cửa bến xe tổng, những nơi mà camera giám sát quay được.

Hai chúng tôi ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào camera. Cứ  vậy cho đến 11 giờ đêm, một tiếng trôi qua nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cuối cùng chỉ có một con chuột lông xám to, với cái đầu ma lanh từ dưới ruộng hoang chạy vào, tha một miếng thịt chạy đi.

Lúc này tôi và Trần Vỹ lắc đầu, thầm nghĩ cách này không được rồi, mèo già không râu sẽ không chủ động chạy đến rồi.

Tôi  vỗ vỗ vào đầu mình, thầm nhủ cao nhân đưa cho tôi tờ tiền giấy thuần túy chỉ là trêu tôi. Hoặc là cố tình khai thác trí thông minh của tôi, tôi cảm thấy ông ta muốn  cứu tôi thì nói rõ luôn chẳng phải tốt hơn sao?

“Thế này đi anh Trần. Tối nay khi lái xe về, hai chúng ta đi thẳng đến nhà máy, chúng ta rải ít thịt sống ở phía ngoài nhà máy, xem thử có thể tìm thấy con mèo già không râu như trên tờ tiền giấy nói không.

Trần Vỹ gật đầu, tỏ ý đồng ý.

Khi tôi lái xe đi, cố tình chạy nhanh, dù sao hành khách của xe này cũng chẳng có mấy người sống. Thời gian họ đi lâu rồi tôi cũng đều  quen biết hết. Thi thoảng cũng nói chuyện vài câu, buôn dăm ba chuyện.

Đến khi quay về, tôi và Trần Vĩ chạy đến nhà máy, đến bên ngoài nhà máy thì lấy thịt trong túi nhựa rải trên nền cỏ xung quanh nhà máy.

Hai chúng tôi quỳ ở bên cạnh, xem thử có con mèo già nào đến ăn thịt không.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cũng phải nói là trong bãi cỏ hoang vào lúc sáng sớm, muỗi nhiều vô cùng. Tôi ảm thấy cứ cái đà bò xuống này, có lẽ chưa kịp chờ mèo già đến ăn thịt thì mũi đã đốt hai chúng tôi sạch máu.

Tôi không ghìm được cơn ngứa, bèn đứng thẳng người gãi liên tục.

“Anh Trần, chúng ta đừng quỳ ở đây chờ nữa. Nếu mà nó đến thì nó sẽ đến, nó không đến thì có quỳ lạy dập đầu cũng sẽ không đến.”

Tôi vừa nói xong câu ấy, thì nghe thấy tiếng mèo kêu từ trong ruột hoang.

Rất nhẹ, rất mỏng, nhưng tôi nghe thấy rất rõ.

“Meo…” Lại là một đợt kêu vừa dài vừa mềm mại. Tôi và Trần Vỹ nhìn nhau, cười với nhau.

Mèo già không râu, rất có thể đây chính là mèo già không râu.

Hai chúng tôi dè dặt nhìn về phía có thịt dời chân nhẹ nhàng đến đó. Bởivì mèo ở ruột hoang đều rất sợ người, thấy người đi ngang qua là sẽ co giò chạy ngay.

Đến vị trí cách miếng thịt vụn chừng năm, sáu mét, hai chúng tôi dừng lại, chỉ thấy trong ruộng lúa mạch, một con mèo rất lớn. Nó vẫy đuôi linh hoạt dưới ánh trăng, đi chầm chậm về phía miếng thịt vụn.

“Được rồi! Được rối” Trần Vĩ hơi hưng phấn. Chí ít thì nhìn từ thể hình của con mèo, đây chắc chắn là một con mèo già.”

Đợi đến khi con mèo ấy ăn được ba bốn miếng thịt vụn, nó lại chẳng rời đi mà ngồi yên tại chỗ kêu meo meo. Tỏ ý hình như là vẫn còn muốn ăn.

Tôi mang ít cá từ trong túi ni-lông đi chậm chậm về phía con mèo. Để không làm nó hoảng hốt, tôi cố gắng bước đi thật chậm, nhẹ nhàng nhất có thể. Đến khi tôi đến trước mặt con mèo già, nó ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ lười biếng.

Tôi móc cá từ trong túi nhựa ra, rồi từ  từ đưa đến gần miệng nó. Nó đưa đầu ra ngửi, đúng vị rồi! Nó lập tức há to miệng cắn một miếng rồi thả lên nền bắt đầu nhai.

Còn tôi thì mở to mắt nhìn, dưới  ánh trăng, tôi nhìn thật kỹ con mèo này. Do râu ria thực sự không giống như cái chân hay tay, nhìn thấy rõ ràng, có hay không nhìn là phát hiện ngay.

Còn râu thì quá mảnh, hơn nữa ánh trăng lại mờ, thực sự là chẳng dễ tìm.

Đến khi mèo ăn xong, tôi thử gọi nó là Mi Mi nhỏ, nó không rời đi mà nằm yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn tôi.

Khi tôi ôm nó thì nó nhìn tôi với vẻ mặt chấn động.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 148 - Chương 150

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...