Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 150: Hình ảnh huyền ảo trong chân thật

| 313|_Mốc_
Chương 150: Hình ảnh huyền ảo trong chân thật

Không ngờ nó lại cười với tôi!

Nó nhe miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nhọn rất rõ ràng. Biểu cảm này thực sự là đang cười.

Vừa ngạc nhiên nhưng đồng thời tôi dường như đã quên mất phải xem là rốt cuộc nó có râu hay không. Thế là Trần Vĩ chạy đến. Soi đèn pin vào chiếu, vui mừng nói: Đúng rồi! Chính là nó! Con mèo già không có râu.

Lúc này tôi mới chú ý thấy con mèo già này hoàn toàn không có râu. Những con mèo tôi từng gặp trước đây dù to hay nhỏ, dù đen hay trắng đều có râu. Lúc này nhìn thấy một con mèo già không có râu, đúng là rất kỳ lạ.

Hơn nữa điều kỳ lạ nhất là con mèo này biết cười.

Mèo, chắc chắn sẽ không cười. Còn về tại sao nó lại để lộ biểu cảm ấy thì tôi nghĩ không ra.

Lúc này nhờ ánh sáng từ đèn pin Trần Vĩ phát ra, tôi nhìn vào bộ râu của con mèo mới phát hiện con mèo này gây cho tôi sự ngạc nhiên không chỉ có vậy.

Ở chân bộ râu hai bên miệng con mèo không có râu mọc ra. Bởi vì trên đó không hề có dấu tích là không có râu từng mọc.

Kỳ lạ!

Con mèo này đúng lạ!

Trần Vĩ nuốt nước bọt, nói nhỏ: Chú em, chú nói xem con mèo già này liệu có phải đã thành tinh rồi không? Như gần giống người rồi.

Tôi nói: Tôi không biết, nhưng con mèo này đúng là kỳ lạ.

Tôi vuốt đầu con mèo nói nhỏ: Này, ông anh, nếu có thể phá giải bí mật của nhà máy này thì sau này ông anh muốn ăn gì, uống gì, tôi bao hết. Những gì ngon quá thì tôi không nói, chứ tôi không để ông anh đói bụng đâu. Sao nào?

Con mèo già khép hờ mắt, hất đầu, không biết là nó không bằng lòng hay là né ánh sáng từ đèn pin của Trần Vĩ.

Tắt đèn pin đang cầm trong tay, tôi nói với Trần Vĩ: Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng tối nay chúng ta vào trong nhà máy đi.

Đương nhiên Trần Vĩ rất vui, anh ta tiếc là không thể bay ngay một phát vào nhà máy ấy chứ. Mức độ thối rữa của cơ thể anh ta đã lan đến cổ, bây giờ anh ta phải mặt áo sơ mi màu sậm mỗi ngày. Hơn nữa, cái cúc trên cùng phải được cài lại, áo thun cổ tròn là anh ta không dám mặc, nếu không sẽ để lộ vùng thịt bị rữa.

Tôi ôm lấy con mèo già, hai chúng tôi lập tức đi nhanh vào trong nhà máy. Đến cửa của nhà máy, vẫn chưa kịp bước vào, thì con mèo già bất chợt giãy dụa trong lòng tôi.

Tôi không biết ý nó là gì, nó càng giãy dụa, tôi càng ôm chặt. Sau cùng tôi mới phát hiện, có lẽ là nó muốn thoát khỏi vòng tay tôi.

Tôi lỏng tay, nó nhảy ra từ lòng tôi, lúc này nó không đi vào từ cổng mà quay đầu nhìn bốn hướng. Nó chạy đến hướng bắc trước cổng chính của nhà máy rồi từ một mảng bờ tường khá cũ kỹ, men theo một bức tường ngã đổ trườn lên, lúc này nó đứng trên bức tường nhìn hai chúng tôi và kêu.

Tôi và Trần Vĩ nhìn nhau, nhất thời ngẩn ra, thầm nghĩ như vậy là ý gì?

Hai chúng tôi hoàn toàn đứng yên, con mèo già lại nhìn hai chúng tôi kêu meo meo, Trần Vĩ nói: Hay là nó bảo chúng ta cũng trèo lên?

Ngẩn người một lúc, tôi nói: Thử xem.

Đợi hai chúng tôi cố sức leo lên bức tường, con mèo già mới hài lòng kêu lên, rồi lập tức nhảy phốc một cái từ bức tường vào bên trong nhà máy.

Trần Vĩ nói nhỏ: Lợi hại quá, loài động vật này khác với người, chú xem chúng ta đều vào từ cổng chính, còn chúng nó thì nhảy tường vào luôn.

Suýt chút nữa thì tôi quỳ sụp xuống nền đất, tôi nói: Chắc chắn động vật và người không giống nhau. Nhưng có lẽ con mèo già này biết cổng nhà máy có thứ bẩn thỉu, hoặc là không thể vào từ cổng chính, nên mới đưa chúng ta trèo tường.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Con mèo già này sau khi vào trong nhà máy, hoàn toàn không vội vàng bỏ đi, mà nó quỳ ở chỗ cũ, nhìn xung quanh đầy cảnh giác, rồi cuối cùng xoay đầu lại kêu nhẹ một tiếng meo.

Giọng điệu giống như lúc vừa nãy, ý có lẽ là bảo chúng tôi: Đi theo tôi.

Hai chúng tôi nhẹ nhàng cất bước, đi theo sau con mèo già. Tôi phát hiện tư thế bước đi của con mèo này rất kỳ lạ. Nó bước rồi dừng. Nói chung là không phải đi theo đường thẳng.

Cứ giống như là đứa trẻ chơi bao cát vậy, đưa chúng tôi quẹo trái quẹo phải, tôi lờ mờ chợt hiểu có gì đó không bình thường, hỏi nhỏ: Anh Trần, anh có thấy gì không? Con đường con mèo già này đưa chúng ta đi ra có phương pháp lắm.

Trần Vĩ lắc đầu nói: Tôi không nhận ra.

Dưới ánh trăng, tiếng bước đi của con mèo rất nhẹ, cứ mỗi lần bước về trước mười mất mét thì nó dừng lại rồi nhìn xung quanh, đôi mắt nó phát ra ánh sáng trong bóng đêm, dừng lại mười mấy giây rồi nó nhất định sẽ đi vòng theo khúc cua, cũng có nghĩa là tuyến đường nó đi không phải là đường thẳng.

Tôi đặc biệt chú ý, mỗi lần con mèo già dừng lại ở một nơi nào đó thì tôi đều quan sát kỹ. Đến khi con mèo già đưa chúng tôi đi hết mọi đường, tôi quay đầu lại nhìn bất chợt thất kinh.

Con đường mà chúng tôi đi ra khiến tôi chợt liên tưởng đến hoàng đế khai quốc thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương.

Tôi nhớ đến Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương không phải vì con mèo già này trông giống ông ấy, mà con mèo già này lại đi theo bản đồ thất tinh bắc đẩu có chiều dài chừng mấy chục mét.

Con mèo già dừng lại tổng cộng sáu lần, cộng thêm tuyến đường lần đầu tiên đã đi thì tổng cộng là bảy đoạn. Nếu nối bảy đoạn này lại thì đúng là tạo hình của thất tinh bắc đẩu.

Hiện giờ Chu Nguyên Chương đang ở Đế Lăng ở núi Tử Kim Nam Kinh, phong cách thiết kế cũng kiểu như là thất tinh bắc đẩu.

Tôi thầm thở dài kinh ngạc: Người ta hay nói già rồi thành tinh. Điều này chẳng sai chút nào, con mèo già sống lâu rồi tự nhiên sẽ thông linh, hoặc là nó hiểu hết những thứ mà người phàm không thể thấu hiểu được.

Trần Vĩ cũng phụ họa theo: Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin là con mèo già này có thể đi theo tạo hình thất tinh bắc đẩu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lúc này con mèo già ngẩng đầu, nhìn chúng tôi kêu lên, tôi quỳ người thấp xuống, hỏi nhỏ: Sao vậy?

Con mèo không trả lời, mà nó đi thẳng vào góc tường trong gian nhà xưởng, sau khi ngồi xuống không cử động nữa, nó nhìn vào chúng tôi và gọi nhẹ hai tiếng.

Tôi rất chú ý thần thái của con mèo, tiếng kêu và biểu cảm lần này của nó cực mềm và nhẹ. Nếu so sánh con mèo với con người thì kiểu như là nó lấy hai tay che miệng rồi thì thầm với hai chúng tôi.

“Ý của mèo già có lẽ là bảo chúng ta đi theo nó.” Tôi nói với Trần Vĩ xong rồi đi theo con mèo.

Quả nhiên là vậy, con mèo già thấy hai chúng tôi đi theo bèn bắt đầu đi chậm chậm từ góc tường vây quanh nhà xưởng.

Con mèo già lúc nhanh lúc chậm, tốc độ khiến chúng tôi không thể nào hiểu được, tôi đang định quay đầu lại hỏi Trần Vĩ có phát hiện bí quyết gì không, thì tôi bất chợt chấn động, cả người nổi da gà.

Rõ ràng hai chúng tôi đi vòng quanh nhà xưởng, nhưng lúc này nhìn kỹ, đâu phải hai chúng tôi đi xung quanh nhà xưởng đâu, rõ ràng là chúng tôi đang ở một ngôi mộ.

Con mèo dẫn đường, tôi và Trần Vĩ lại đi quanh một quan tài màu đen, không hề dừng lại.

Tôi kinh ngạc, quay đầu nói: Tôi hiểu rồi! Hóa ra nhà máy mà chúng ta đã thấy tất cả đều là ảo giác, cái gọi là nhà máy bỏ hoang này thực ra không hề tồn tại, mà có thể là đã bị chôn dưới lòng đất từ lâu. Diện mạo chân thực của nhà máy này là một cái mồ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Gương mặt Trần Vĩ tái xanh, tôi nhìn thấy rõ đôi chân anh ta đang run rẩy, anh ta nói: Chú em, chú em! Chú đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

Tôi nhìn xung quanh, dưới ánh trăng và gió to, con mèo già dẫn chúng tôi đi ở phía trước, tôi và Trần Vĩ đứng ở một góc của khu ruộng hoang vu, và trong khu ruộng này là một ngôi mộ rất lớn, ngẩng đầu nhìn lên chí ít có thể thấy có cả hơn trăm nấm mồ, có lẽ là một gia tộc nào đó, cũng có thể là một bãi tha ma, nhưng tất cả đều không quan trọng.

Điều quan trọng là lần này tôi thực sự hoảng sợ. Ảo giác trong thực tế, sự thật trong ảo giác.

Bất kỳ ai nhìn từ bề ngoài của cái nhà máy tử vong này đều cho rằng đây là nhà máy, đây chính là điểm cao minh của cái nhà xưởng này.

Mỗi người không cần phải vào trong nhà máy mới sinh ra ảo giác, mà khi họ nhìn thấy nhà máy này, thực ra chỉ là nhìn thấy hình tượng nhà máy. Còn thực ra nó chính là một ngôi mộ lớn.

Tôi hồi tưởng lại bản đồ thất tinh bắc đẩu mà con mèo già đã đưa chúng tôi đi, lúc này căn cứ theo bản đồ ấy đối ứng với các nấm mồ trên khu mộ này, tôi vô cùng kinh ngạc và đồng thời tôi phát hiện con mèo già này thực sự là sống lâu nên thành tinh.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Con mèo già đưa hai chúng tôi đi theo tuyến đường thất tinh bắc đầu, khéo léo tránh được hết mọi nấm mồ, đi thẳng vào trước cửa quan tài.

Lúc này mèo già đưa Trần Vĩ và tôi đi xung quanh quan tài, tôi hỏi mèo già: Ông anh, còn phải đi bao lâu nữa?

Con mèo không bận tâm đến tôi, cứ tự lo mà đi. Có lúc nó đi nhanh, có lúc nó đi chậm. Ngay khi vào lúc hai chúng tôi dần mất kiên nhẫn, con mèo bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn hai chúng tôi kêu lên.

Tôi vội vàng khom người xuống hỏi nhỏ: Ông anh, được rồi sao?

Con mèo nhìn về phía nắp quan tài kêu một hơi, tỏ ý có lẽ là được rồi.

Tôi và Trần Vĩ nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía quan tài. Tuy tay hơi run rẩy, nhưng Trần Vĩ tự vỗ vào mặt mình rồi nói: Mẹ nó! Cố cược vậy. Ông đây mục rữa sắp chết rồi.

Chính vào lúc này, không biết là bị gió thổi hay là xác chết vùng dậy, nắp quan tài thấp thoáng bắt đầu run rẩy.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 149 - Chương 151

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...