Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 151: Phù điêu âm dương

| 355|_Mốc_
Chương 151: Phù điêu âm dương

Tần suất rung của nắp quan tài này giống như có người dùng cánh tay nâng từ dưới lên, liên tục đẩy ra.

Trần Vĩ thót tim. Quỳ luôn xuống nền đất. Lúc này mông anh ta chạm vào lớp bùn liên tục lùi ra sau.

Tôi bảo: Anh Trần, anh đừng sợ. Đã đến nước này rồi sợ cũng vô ích thôi, đúng không?

Tôi kéo Trần Vĩ đứng lên, nhưng đôi chân anh ta vẫn run lẩy bẩy. Nói thật, tôi rất hiểu cho anh ta. Không ai là siêu anh hùng, lần đầu tiên tôi thấy nắp quan tài rung tôi cũng sợ chết khiếp đi được.

Nhưng nắp quan tài lần này rung liên tục, dường như không hề ngừng lại.

Chính vào lúc tôi đang định lấy chân đá nắp quan tài thì bất chợt nắm quan tài tự lật qua. Một mùi thối rữa tanh tưởi từ trong quan tài tỏa ra, như thể xác chết được ngâm trong cống nước thối.

Tôi bịt mũi, Trần Vĩ suýt chút nữa thì nôn, ngay cả con mèo già cũng bị mùi thối xông vào mũi.

Hai chúng tôi và một con mèo vội vàng đứng tránh ngọn gió, đợi cho mùi thối tỏa đi bớt, mới đưa đầu nhìn vào quan tài.

Bên trong quan tài, một màu tối đen không hề nhìn thấy đáy. Không biết cụ thể là sâu đến mức nào, cũng không biết bên trong có gì.

Tôi cầm lấy đèn pin từ tay Trần Vĩ, bật đèn pin rọi xuống dưới. Tôi phát hiện từng dãy bật thang.

Hai chúng tôi nhìn nhau, Trần Vĩ nói: Chiếc quan tài này là một cửa vào?

Lúc này, hai chúng tôi buộc phải xem kỹ lại chiếc quan tài này. Chiếc quan tài này có đầu phía đông cao, đầu phía tây thấp. Trên dưới đều được sơn một lớp màu đen. Ngoài ra thì không tìm thấy điều gì khác lạ.

“Chú em, đi xuống xem sao vậy.” Trần Vĩ có hơi không còn nhẫn nại.

Tôi nói: Anh Trần. Tôi biết anh đang nóng vội, nhưng một lát nữa xuống, chúng ta phải cẩn thận. Chuyện này không đùa được đâu.

Trần Vĩ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Anh ta nói: Chú em yên tâm đi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi nhìn sang con mèo già không râu và hỏi nó: Ông anh, ông anh có muốn đi cùng không?

Con mèo già kêu meo, tôi bèn bồng nó, nón không phản kháng, tôi nghĩ có lẽ nó đã đồng ý.

Nếu đã như vậy, tôi vội vàng bước vào trong quan tài. Bước xuống từng bậc thang đang kéo dài ra. Tôi đi về phía sâu nhất.

Vừa chưa đi được bao xa thì phát hiện dưới quan tài này có một hang động khác.

Sau khi đến tam cấp cuối cùng, chúng tôi đang ở trong một không gian rộng lớn. Trông nơi này giống như một kho lương thực dưới lòng đất của thế kỷ trước, diện tích cực kỳ rộng, giống như sơn động vậy.

Nhưng bờ tường phía bắc của hang động lại treo một chiếc đèn đầu quỷ, chất liệu của đèn lồng quỷ ấy có lẽ là đồng xanh.

“Xem ra huyệt động dưới lòng đất này cũng đã có độ tuổi khá cao rồi.” Trần Vĩ nói nhỏ.

Ở trong huyệt động này, buộc phải nói nhỏ, nếu không âm vang rất lớn.

Lúc này chúng tôi từ trên bậc thang ở đỉnh quan tài đi thẳng xuống dưới về hướng bắc, và ở hướng đông và hướng tây của huyệt động dưới lòng đất đều có cánh cửa gỗ lớn ở mỗi hướng.

Trên cánh cửa gỗ bên trái có điêu khắc Quan Vũ, Trương Phi. Còn bên trên cánh cửa gỗ bên phải có điêu khắc đầu trâu mặt ngựa.

Trần Vĩ nói: Một bên là người sống, một bên là âm quỷ, Lẽ nào đây là một bên đi xuống địa ngục, còn một bên lên nhân gian?

Tôi nhìn chăm chú vào hai cánh cửa gỗ trái và phải, lòng thầm sợ hãi. Phù điêu trên cánh cửa giống như thật, đặc biệt là đôi mắt tức giận của Quan Vũ Trương Phi, động tác vuốt râu về trước càng sinh động hơn nữa.

Điêu khắc đầu trâu mặt ngựa trên cánh cửa bên phải cũng là phù điêu. Khắc trực tiếp vào cánh cửa gỗ. Công nghệ điêu khắc đó thực sự khiến người ta phải thán phục.

Tôi nói nhỏ: Một bên là chinh dương, một bên là chinh âm. Hai chúng ta không thông cái quái gì về âm dương bát quái, phong thủy ngũ hành, nên cứ để cho mèo già dẫn đường thôi.

Con mèo già này sống lâu rồi thành tinh rồi, nó có thể đưa chúng tôi đi theo thất tinh bắc đẩu, trốn được bao nhiêu nấm mồ. Như vậy trước khi chúng tôi xuống tới trung tâm dưới lòng đất này mới không gặp ảo giác.

Một khi mà bước sai, thì điều chúng tôi gặp phải, những gì chúng tôi nhìn thấy chắc chắn vẫn là các gian nhà xưởng trong nhà máy.

Tôi cúi đầu, nói với con mèo già: Ông anh, hai cánh cửa này thì chúng ta phải đi ở đâu?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Con mèo già nằm trên bậc cầu thang bên cạnh tôi, lười biếng kêu meo. Nó không nhìn về phía đông, cũng không nhìn tây. Tôi ngẩn ra, lại hỏi: Không đi đâu hết à? Hay là đi đâu cũng được?

Con mèo chẳng buồn để ý tôi.

Tôi và Trần Vĩ nghệch mặt một lúc, suy nghĩ kỹ càng về ý của con mèo già. Có thể là đi phía nào cũng được, dù sao giọng điệu của nó rất dịu dàng.

Và chính vào lúc này, chiếc đèn đầu quỷ ở hướng chính bắc của chúng tôi chợt sáng lên.

Đúng vậy, ánh nến trong chiếc đèn hoàn toàn không bị dập tắt mà là được đốt lên sáng hơn, ánh sáng sáng sủa hơn.

Phiến đá gần chiếc đèn đầu quỷ được soi chiếu rõ ràng. Đặc biệt là bức tường chắn ở hướng chính bắc. Ánh sáng dập dờn trên tường giống như có một lớp màn nước ở  bên trên, lúc này như nước đang men theo bức tường chảy xuống.

Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Không ai mà đi xây dựng mấy cái thứ vô dụng tốn điện tốn nước này cả.

Con mèo già nhìn vào bức tường chắn hướng chính bắc kêu lên hai tiếng meo meo.

Trần Vĩ mở miệng nói: Ông anh, tới giờ này mà ông anh còn có tâm trạng thưởng lãm à?

Con mèo già nghiêng đầu, chẳng quan tâm Trần Vĩ. Nó cứ nằm yên tại chỗ, lười biếng liếm móng vuốt chân trước của nó.

Tôi nói: Hay là cứ xem rõ mọi thứ ở trong huyệt động dưới lòng đất này đã.

Hai chúng tôi giơ đèn pin, soi xung quanh huyệt động rộng lớn dưới lòng đất này. Phía đông đến thẳng cánh cửa gỗ đầu trâu mặt ngựa, phía tây thẳng đến cánh cổng Quan Vũ Trương Phi, phía bắt đến tường nước, phía nam chính là vị trí bậc thang mà chúng tôi từ cửa quan tài bước xuống.

Cả huyệt động tuy rộng nhưng rõ ràng là không động. Không có bất kỳ thứ gì.

Trần Vĩ nhìn trái nhìn phải, một tay vuốt cằm nói: Chú em, tôi cảm thấy có lẽ là nên đi từ cánh cổng phía tây này. Dù sao Quan Vũ và Trương Phi cũng là biểu tượng của sự trung dũng, là biểu tượng chính nghĩa.

Tôi nói: Tôi nghĩ đã đến hai cánh cổng gỗ phía tây rồi, bề ngoài có vẻ là nơi hung hiểm, nhưng thực ra có thể là nơi an toàn đó.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Hai chúng tôi tranh qua tranh lại, chẳng biết là nên đi đâu. Lúc này con mèo già mới liếm xong vuốt, nó nhìn vào rèm nước phía bắc kêu lên.

Lần này, con mèo già kêu gây sự chú ý mạnh mẽ với tôi. Rèm nước phía bắc thì tôi không biết là nước đang chảy thật, hay là do hiện tượng giả tạo được tạo bởi ánh đèn sáng của nến trong chiếc đèn ồng đầu quỷ chiếu ra tạo nên.

Tôi cảm thấy có lẽ là nên đến xem thử.

Lúc này con mèo già thấy tôi nhấc người đi về phía bắc, nó đi trước tôi một bước, bước lên trước mặt tôi. Khi đến trước rèm nước, nó nhìn vào rèm nước và kêu lên.

Tôi rướn cổ, nhìn kỹ, bức tường này không phải là đá mà là tường đất. Chất liệu đất màu vàng. Bên trên tường còn có từng đường nếp gấp. Trên tường có gắn những lồng đèn đầu quỷ, tim đèn bị gió thổi đong đưa, ánh nến lắc lư, chiếu lên nếp gấp trên tường tạo nên từng lớp bóng đen.

Nhìn từ xa, những bóng đen đó liên tục lắc lư, lay động giống như là rèm nước trong khách sạn vậy.

“Thiết kế này lợi hại thật. Người thiết kế chắc chắn có học “Thiên Công Khai Vật” nhỉ. Trần Vĩ nói thầm.

Tôi lắc đầu nói: Đừng nghĩ những thứ vô ích nữa. Đi thôi. Tôi cảm thấy chúng ta nên vào cánh cửa đầu trâu mặt ngựa. Những chuyện khác khoan nói, cứ đẩy cửa vào xem thử đã.

Trần Vĩ nghe vậy, chỉ đẩy cửa nhìn vào xem sao thôi cũng được. Anh ta bèn đi theo tôi.

Hai chúng tôi vừa xoay lưng, vẫn chưa đi được mấy bước. Con mèo già giống như bị giẫm phải đuôi vậy, kêu lên hoảng hốt. Chạy đến cắn gấu quần tôi, tôi giật mình, vội cúi đầu hỏi: Ông anh, sao vậy? Sao vậy? Ông anh đừng nổi nóng.

Con mèo già rất tức giận, lúc này nó lại quay đầu chạy về trước bức tường có khảm nạm các đèn lồng đầu quỷ, kêu lên lần nữa.

“Ý của nó là sao chứ?” Trần Vĩ vò vò ót, nghĩ mãi không hiểu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi khép hờ đôi mắt, nhìn vào bức tường. Tôi lại xoay đầu nhìn về hai bên. Phù điêu đầu trâu mặt ngựa ở cửa phía đông, phù điêu Quan Vũ Trương Phi ở cửa phía tây, chỉ có chỗ này là khảm đèn lồng đồng xanh, có lẽ là có gì đó.

Tôi cẩn thận sờ vào đèn lồng đồng xanh, hình như không có phản ứng gì, tôi chỉ cảm thấy nóng hổi, rất ấm áp.

Con mèo đang nằm dưới chân tôi nóng ruột, lúc này lại nghiến răng nổi giận với tôi, tôi đần thối ra luôn. Rốt cuộc con mèo già này có ý gì?

Trần Vĩ cũng không dám làm bừa. Bởi vì hai chúng tôi đến đây là nhờ con mèo già chỉ điểm, không thì chúng tôi cũng chẳng vào được. Vì vậy hai chúng tôi khá tin tưởng vào lời của con mèo già. Chỉ là lúc này chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu ý nó là gì. Mèo và người không thể nói chuyện với nhau, đúng là khiến người ta lo sốt vó.

Con mèo già ở chỗ cũ chạy tới lui, kêu gào giống như là bị ai giẫm phải đuôi vậy. Đuổi theo một hồi, con mèo nóng ruột, nó lùi lại chừng năm, sáu mét, hất bốn chân rồi nhảy về phía bức tường.

Tôi giật mình, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ con mèo như thể muốn đâm đầu vào tường mà chết.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 150 - Chương 152

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...