Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 152: Thiết Tiên Câu Hồn

| 307|_Mốc_
Chương 152: Thiết Tiên Câu Hồn

Tôi vẫn còn chưa kịp ngăn chặn con mèo già, con mèo này giống như cung tên rời khỏi cung bay thẳng vào tường, đâm vào tường trong chớp mắt.

“Đừng mà!” Tôi kêu to, nhưng đã muộn.

Đầu con mèo già đã tông vào trên bức tường, tôi vốn nghĩ con mèo già tông vào tường như vậy sẽ chết ngay. Nhưng không ngờ, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi và Trần Vĩ đều hoảng hốt lùi ra sau một bước.

Đầu con mèo già sau khi đâm vào bức tường, cứ như thể là dao thái đậu phụ vậy, nó xuyên thẳng qua bức tường, mà như trên bức tường đất này là một khoảng không hư vô. Thân con mèo già xuyên vào bức tường và hoàn toàn biến mất.

“Bức tường này không phải là tường.”
Tôi nghiêng đầu nói với Trần Vĩ rồi lập tức vươn tay chạm vào bức tường. Cảm giác nơi tay chạm vào có hơi lạnh, vừa đưa tay ra thì ngón tay của tôi trực tiếp đâm vào bức tường đất.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sau đó là cánh tay tôi, rồi thân người tôi. Cả người tôi đều xuyên vào bức tường, cảnh tượng chợt trở nên huyền ảo. Trần Vĩ cũng xuyên vào và một tiếng ầm vang lên, thì chúng tôi đều xổm trên nền đất.

“Mẹ ơi! Cái gì đây chứ?”
Giọng điệu của Trần Vĩ đầy hoảng sợ.

Không gian nơi này giống như là một cái động hình bầu dục cực lớn. Tôi xem qua một lượt, diện tích của cái động có thể ngang bằng với sân bóng rổ. Trên đỉnh động có gắn hơn trăm chiếc còng sắt lớn to cỡ cánh tay. Dưới những chiếc còng này có móc đòn cân bằng sắt. Một bên của đòn cân có treo quả cân mấy ký.

Và trên móc cân treo đầy các thi thể được sắp xếp ngay ngắn.

Móc cân ấy nhọn vô cùng, đâm thẳng vào cổ thi thể, xuyên qua não của thi thể, ló ra khỏi đỉnh đầu. Hơn trăm thi thể này đều là ngoẹo đầu, mắt trừng bị treo trên đòn cân.

Phía nam bắc trong động hình bầu dục có một con đường đá hình vuông, trên con đường đó đầy đá phiến, ngoài ra, hai bên đường đều có những cái hố lớn, và máu chảy cuồn cuộn trong đó. Số máu tươi này chảy ra từ trên đỉnh đầu của những thi thể ấy.

Tôi nhìn những thi thể này, có nam có nữ, nhưng nam nhiều, nữ ít. Không có một ngoại lệ nào, họ đều bị lột sạch quần áo, móc cân xuyên qua đỉnh đầu, treo trên đỉnh động và máy chảy xuống hố.

Trần Vĩ không thể chịu đựng được đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Anh ta liên tục xoay người, liên tục lấy tay che miệng. Trong hang động đang yên tĩnh này cũng vang lên tiếng nôn khan.

Con mèo già khép hờ mắt, nằm bên cạnh tôi, xoay đầu nhìn tới nhìn lui.

Tôi vẫn nhìn chăm chú vào những chiếc cân lớn trên mái động này, cảm thấy hiếu kỳ. Tôi thầm nghĩ giết người thì giết người, tại sao lại còn cân người ta giống như đồ vật thế này.

Thời bây giờ rất ít khi thấy quả cân. Thời đại khoa học phát triển thế này, cân điện tử đã thay thể những quả cân thủ công này từ lâu rồi.

Tôi lấy đèn pin từ tay Trần Vĩ, soi lên cân đòn trên đỉnh đầu, ký hiệu được khắc trên cân khiến tôi sững lại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ký hiệu đó không phải là chữ số, không mang ý nghĩa cân lượng, mà là viết một dãy chữ kỳ lạ.

Thiên, địa, nhân, hồn.

Phía sau bốn chữ này còn khắc một hình vẽ nhỏ, phân biệt là đám mây, sườn núi, đầu người, quan tài.

Tôi mơ hồ cảm thấy hình như tôi đã nhìn thấy những thứ này ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ trên trăm thi thể ấy, có vài thi thể thì máu tươi trong cơ thể đã chảy sạch, do vậy trọng lượng giảm đi rất nhiều. Thi thể ấy được treo trên cân thì quả cân sẽ đổ về trước.

Ngược lại, những thi thể trông như mới vừa treo lên, máu tươi vẫn chưa chảy hết, hoặc là có vài thi thể béo mập, mỡ trong cơ thể nhiều, khi treo trên cân những quả cân sẽ đổ về sau.

Tôi phát hiện trăm chiếc cân này dù là chiếc nào cũng đều cân bằng.

Cũng có nghĩa là một bên cân đòn treo thi thể, một bên cân đòn treo quả cân đều có trọng lượng giống nhau. Nếu máu tươi trong thi thể không ngừng chảy ra thì bên quả cân sẽ liên tục đổ về trước, do vậy mà cân thăng bằng.

“Chú em! Chú em! Chú nhìn kỹ xem! Rốt cuộc cái cân này là cái gì chứ?”
Trần Vĩ đứng sau lưng tôi nói nhỏ.

Tiếng nhiễu xuống lách tách luôn vang lên phía bên trong động này, nhưng đó không phải là nước mà là máu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi cũng che miệng mình, cố gắng không nói. Lúc này tôi nhìn theo hướng Trần Vĩ chỉ, chỉ cảm thấy những cái quả cân ấy rất khác thường.

Tạo hình của quả cân này giống như… không thể nói rõ là nó lạ thế nào, giống như đầu rồng, nhưng không có góc, giống như đầu bò nhưng không có tai, giống như đầu rắn nhưng mắt lại to. Có thể nói tạo hình của quả cân này là quái vật.

Con mèo già dưới chân bỗng dưng kéo gấu quần tôi, dịu dàng kêu lên, ra hiệu tôi đi về trước.

Khi con mèo già đi được vài bước, một khung cảnh chợt lóe lên trong đầu tôi, là cảnh mà tôi đã xem được trong sách của Nhị gia.

Không đợi Trần Vĩ tiến lên, tôi vội vàng kéo anh ta lạ, nói to: Đứng yên đi.

Tôi hét to lên như vậy khiến con mèo già giật mình, lông còn mèo già dựng đứng, cứ nghĩ là đã gặp vấn đề gì nguy hiểm, lúc này nó xoay lại nhìn tôi, giống như không hiểu tại sao tôi lại la to như vậy.

Tôi chỉ vào những xác chết được treo trên các cân trên đỉnh đầu, rồi nói: Tôi nhớ ra rồi, đây là một phương thức giết người được chú trọng thời cổ đại, những xác chết này đã được treo lên cân trước khi chết, như vậy linh hồn không thể nào trốn thoát được. Hơn nữa, trong quá trình bị vắt hết máu tươi, có thể dùng cách này để cân đo phúc đức của người này lúc sinh tiền, cân đo linh hồn của người này, cân xương cốt người này nặng thế nào, từ đó chọn ra người thích hợp nhất, linh hồn thích hợp nhất, khung xương thích hợp nhất.

“Lý do làm vậy là gì? Định làm gì chứ?” Trần Vĩ hỏi nhỏ.

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: Chọn lựa cái xác mạnh nhất có thể là để lưu giữ lại cho ai đó dùng.

Con mèo già nằm bên cạnh tôi dường như nghe xong đần ra, Trần Vĩ nói: Cách này thực sự  linh nghiệm không?

Tôi nói: Cái này gọi là Thiết Tiên Câu Hồn, cái móc móc quả cân được chế tạo bằng cách đặc biệt, móc lên người thì linh hồn của họ không thể trốn được. Giết người bừa bãi trong cái nhà máy này, rồi thu thập linh hồn quy mô lớn, có thể mục đích của nó vô cùng dị thường.

Nói xong câu này, bản thân tôi cũng chẳng hiểu. Rốt cuộc là ai đã giết chết những cái xác này?

Rốt cuộc họ thu thập để làm gì? Linh hồn, thi thể, khung xương? Hay là gì?

Họ thu thập những thứ này rốt cuộc là để chuẩn bị cho ai? Nếu nói là chuẩn bị cho Lão Tổ, thì tôi không tin lắm. Lão Tổ đã có bản lĩnh như vậy hoàn toàn không cần những thứ như máu gà vỏ tỏi này. Nếu không phải là Lão Tổ thì lẽ nào là…

Nghịch Thiên Thần?

Nghịch Thiên Thần xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của tôi. Nếu sự suy đoán này không chính xác, vậy chỉ có thể nói là lại thêm một sức mạnh thần bí đang khuấy động vào việc của tôi.

Con mèo già kêu một tiếng, trông có vẻ như muốn đưa chúng tôi đến một bên của thông đạo. Tôi và Trần Vĩ đi theo. Khi đến giữa thông đạo, con mẹo già dừng lại, lần này nó ngẩng đầu nhìn Trần Vĩ, không ngừng gọi Trần Vĩ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trần Vĩ không hiểu ý nó, tôi cũng không hiểu. Hai chúng tôi có hơi sốt ruột, Trần Vĩ hỏi: Ông anh, ông anh có thể kêu cho rõ ràng thêm không?

Con mèo lại nhìn Trần Vĩ kêu thêm vài tiếng, nó lại nhìn hai bên hồ máu rồi lại kêu vài tiếng nữa. Tôi nói với Trần Vĩ: Có phải mèo già muốn anh nhảy xuống không?

Trần Vĩ kinh hoàng, buồn nôn nhìn hồ máu rồi  nói: Không phải chứ? Nhảy vào trong này chắc tôi không chịu nổi.

Mèo già lại nhìn vào hồ máu mà kêu, sau đó lại nhìn Trần Vĩ. Tóm lại là mèo không nhìn tôi. Nếu đã vậy thì chắc chắn là bảo một mình Trần Vĩ nhảy xuống.

“Hoặc là con mèo già này đang bảo anh nếu muốn giảm bớt độ thối rữa trên thân thể hoặc là muốn chữa thối rữa trên thân thể thì anh phải nhảy xuống, dùng nước máu trong này ngâm cơ thể anh.”

Tôi nói xong câu này, Trần Vĩ bán tín bán nghi nhìn tôi, nói: Có thật không?

Mèo già ngẩng đầu, bộ dạng lười biếng kêu lên, sau đó cũng không buồn để ý Trần Vĩ nữa. Biểu cảm kiểu như anh có tin hay không tùy anh, ông đây đã nói đến nước này rồi.

Nhìn thấy máu đang chảy tí tách vào hồ, đừng nói Trần Vĩ buồn nôn, cả tôi cũng không thể chịu nổi. Trong động này tràn ngập mùi máu tươi, đứng trên bờ còn chịu không nổi huống chi là nhảy xuống dưới.

Nhưng sau khi cân đo đong đếm thiệt hơn, Trần Vĩ cũng biết nếu không cố một lần thì thân thể anh ta sẽ thối rữa lên đến tận mặt.

“Chú em, tôi nhảy xuống thử xem, nếu không bình thường, chú em nhất định đứng trên bờ kéo tôi lên đó.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 151 - Chương 153

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...