Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 153: Mũi tên lông quỷ
| 491 |_Mốc_
Chương 153: Mũi tên lông quỷ
Tôi nói được, dù sao mục đích lần này đến nhà máy là để cho Trần Vĩ tìm cách giải quyết thân thể đã bị mục rữa.
Trần Vỹ lấy hết can đảm dè dặt lấy tay mò vào dung dịch máu trong hồ. Máu đó không nóng, nhưng không biết tại sao lại đang sôi, sau một hồi đắn đo, Trần Vĩ nhảy ùm xuống.
Khi vừa nhảy vào trong hồ máu, máu trong hồ bắt đầu sôi lên ùng ục, Trần Vĩ run cầm cập, ôm chặt hai cánh tay nói: Lạnh quá!
Nước máu sôi với phản ứng của Trần Vĩ tạo nên sự đối nghịch mạnh mẽ khiến tôi cũng không rõ rốt cuộc hồ máu này là nóng hay lạnh.
Có điều sau khi Trần Vĩ nhảy vào hồ máu, kỳ tích đã xảy ra.
Anh ta cởi nút áo sơ mi, đích thân nhìn vào cơ thể đang mục rữa của mình thấy từng đốm đang hồi phục. Đúng vậy, cơ thể thối rữa ấy, những mạch máu bị đứt đoạn, cơ màu đen đang dần dần hồi sinh, đang tái sinh trở lại.
Thời gian chỉ có ba đến năm phút, phần bụng thối rữa bắt đầu sinh ra cơ trở lại, ôm lấy những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Năm phút nữa trôi qua, những chỗ thối rữa trên người anh ta về cơ bản là đã hồi phục như ban đầu.
“Anh Trần, cuối cùng tôi cũng giúp anh tìm được cách giải quyết vấn đề này rồi.”
Tôi thầm cảm thán, đồng thời cũng nghĩ vạn vật trong trời đất, có khi trông như hai người khác nhau nhưng có thể là có công hiệu tương đương. Ví dụ như hồ máu và cây thần Phạm Diễn, tuy đều là tà ác nhưng công hiệu lại giống nhau, đều giúp người ta tái tạo cơ thể.
Trần Vĩ cũng đứng trong hồ máu, vui đến phát khóc, nhưng đang ngâm thì con mèo giá bắt đầu kêu lên với Trần Vĩ.
Ban đầu tiếng kêu rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Họ vẫn chưa hiểu điều gì, nhưng càng lúc con mèo càng kêu dữ hơn, cho đến khi con mèo già bắt đầu mở to giọng kêu Trần Vĩ.

Trần Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ, liên tục hắt nước máu lên người, giống như đang tắm trong hồ nước vậy. Miệng nở nụ cười tươi đầy tham lam, giống như là tắm không đủ vậy.
Biểu cảm của mèo già rất khác thường, nó bắt đầu nóng ruột, đứng ở bờ hồ kêu meo meo liên tục. Nhưng trước sau vẫn không dám nhảy xuống hồ máu.
Tôi kêu lên: Anh Trần, hòm hòm là lên được rồi.
Trần Vĩ không nói gì. Vẫn cười hi hi hất nước máu lên người. Tôi lại nói: Anh Trần, tái tạo cơ thể rồi, chúng ta đi mau thôi.
Trần Vĩ vẫn không để ý đến tôi, lúc này tôi mới chợt tỉnh ra, anh ta đã xuất thần rồi.
Hoặc là nói một cách đơn giản, anh ta đã bị câu hồn. Bởi vì nét mặt anh ta không hề thay đổi. Cơ mặt vẫn giữ ở trạng thái của nụ cười tham lam.
Nói theo cách người xưa truyền lại, con người có tư duy, có biểu cảm là vì có linh hồn chi phối. Nếu không còn linh hồn nữa, con người sẽ biến thành si ngốc, nói theo cách hiện đại là người thực vật.
Trần Vĩ hiện giờ lẽ nào đã bị câu hồn?
Điều này khiến tôi nóng ruột. Tôi cũng không dám nhảy vào hồ máu, tôi sờ mó cả người, chỉ mò ra được tiền ngũ đế mà Nhị gia cho tôi.
Trong tình huống khẩn cấp, tôi cầm một đồng trong số đó ném mạnh vào trán Trần Vĩ. Nhưng đúng là rất có hiệu quả, một đồng tiền vừa chạm vào, tôi chỉ cảm thấy như có ánh sáng phát ra từ đồng tiền ấy, lúc này Trần Vĩ bị đồng tiền chạm vào trán bèn lùi sau ba bước, làm cho dòng máu chày xuống kêu tí tách, bắn máu lên tung tóe.
“Anh Trần?” Tôi vội vàng gọi anh ta.
Trần Vĩ ngẩn người, mới nói: Mẹ kiếp, lúc nãy tôi lại vào ảo giác rồi. Có một cô gái đang tắm cho tôi đấy. Tôi nói tôi phải lên rồi, nhưng cô ta không cho tôi đi.
Tôi vội vàng kéo Trần Vĩ lên, lúc này tôi nhìn vào cơ thể anh ta, những chỗ mục rữa trước đây giờ đều hồi phục như cũ. Tôi nói nhỏ: Hi vọng anh sẽ không bị thối rữa nữa.
Trần Vĩ cảm thán một câu: Chú em, thật lòng cảm ơn chú. Không có chú có lẽ tôi không còn sống được bao lâu.

Tôi cười nói: Anh Trần quá lời rồi, chúng ta về thôi.
Vốn dĩ lần này đến nhà máy là để giúp Trần Vĩ, bây giờ giải quyết xong vấn đề của anh ta, tôi nghĩ không cần phải mạo hiểm nữa. Mặc kệ là bí mật gì, mặc kệ là cái gì không thể tiết lộ, chỉ cần không liên quan đến tôi thì tôi chẳng quan tâm.
Nào ngờ, tôi ôm con mèo định xoay người rời đi thì con mèo không ngờ vặn vẹo đầu kêu không ngớt.
Tiếng mèo già kêu liên tiếp, hơn nữa đầu nó luôn nhìn về phía sau lưng tôi. Cũng là một đầu khác của động hình bầu dục này.
Đầu đó tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy rõ là gì. Tôi chiếu đèn pin sang nhưng dường như đều bị bóng đen vô tận nuốt trôi.
Tôi định không đi, nên ôm con mèo tiếp tục quay về, nào ngờ con mèo nóng ruột, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Tôi nói được, dù sao mục đích lần này đến nhà máy là để cho Trần Vĩ tìm cách giải quyết thân thể đã bị mục rữa.
Trần Vỹ lấy hết can đảm dè dặt lấy tay mò vào dung dịch máu trong hồ. Máu đó không nóng, nhưng không biết tại sao lại đang sôi, sau một hồi đắn đo, Trần Vĩ nhảy ùm xuống.
Khi vừa nhảy vào trong hồ máu, máu trong hồ bắt đầu sôi lên ùng ục, Trần Vĩ run cầm cập, ôm chặt hai cánh tay nói: Lạnh quá!
Nước máu sôi với phản ứng của Trần Vĩ tạo nên sự đối nghịch mạnh mẽ khiến tôi cũng không rõ rốt cuộc hồ máu này là nóng hay lạnh.
Có điều sau khi Trần Vĩ nhảy vào hồ máu, kỳ tích đã xảy ra.
Anh ta cởi nút áo sơ mi, đích thân nhìn vào cơ thể đang mục rữa của mình thấy từng đốm đang hồi phục. Đúng vậy, cơ thể thối rữa ấy, những mạch máu bị đứt đoạn, cơ màu đen đang dần dần hồi sinh, đang tái sinh trở lại.
Thời gian chỉ có ba đến năm phút, phần bụng thối rữa bắt đầu sinh ra cơ trở lại, ôm lấy những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Năm phút nữa trôi qua, những chỗ thối rữa trên người anh ta về cơ bản là đã hồi phục như ban đầu.
“Anh Trần, cuối cùng tôi cũng giúp anh tìm được cách giải quyết vấn đề này rồi.”
Tôi thầm cảm thán, đồng thời cũng nghĩ vạn vật trong trời đất, có khi trông như hai người khác nhau nhưng có thể là có công hiệu tương đương. Ví dụ như hồ máu và cây thần Phạm Diễn, tuy đều là tà ác nhưng công hiệu lại giống nhau, đều giúp người ta tái tạo cơ thể.
Trần Vĩ cũng đứng trong hồ máu, vui đến phát khóc, nhưng đang ngâm thì con mèo giá bắt đầu kêu lên với Trần Vĩ.
Ban đầu tiếng kêu rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Họ vẫn chưa hiểu điều gì, nhưng càng lúc con mèo càng kêu dữ hơn, cho đến khi con mèo già bắt đầu mở to giọng kêu Trần Vĩ.

Trần Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ, liên tục hắt nước máu lên người, giống như đang tắm trong hồ nước vậy. Miệng nở nụ cười tươi đầy tham lam, giống như là tắm không đủ vậy.
Biểu cảm của mèo già rất khác thường, nó bắt đầu nóng ruột, đứng ở bờ hồ kêu meo meo liên tục. Nhưng trước sau vẫn không dám nhảy xuống hồ máu.
Tôi kêu lên: Anh Trần, hòm hòm là lên được rồi.
Trần Vĩ không nói gì. Vẫn cười hi hi hất nước máu lên người. Tôi lại nói: Anh Trần, tái tạo cơ thể rồi, chúng ta đi mau thôi.
Trần Vĩ vẫn không để ý đến tôi, lúc này tôi mới chợt tỉnh ra, anh ta đã xuất thần rồi.
Hoặc là nói một cách đơn giản, anh ta đã bị câu hồn. Bởi vì nét mặt anh ta không hề thay đổi. Cơ mặt vẫn giữ ở trạng thái của nụ cười tham lam.
Nói theo cách người xưa truyền lại, con người có tư duy, có biểu cảm là vì có linh hồn chi phối. Nếu không còn linh hồn nữa, con người sẽ biến thành si ngốc, nói theo cách hiện đại là người thực vật.
Trần Vĩ hiện giờ lẽ nào đã bị câu hồn?
Điều này khiến tôi nóng ruột. Tôi cũng không dám nhảy vào hồ máu, tôi sờ mó cả người, chỉ mò ra được tiền ngũ đế mà Nhị gia cho tôi.
Trong tình huống khẩn cấp, tôi cầm một đồng trong số đó ném mạnh vào trán Trần Vĩ. Nhưng đúng là rất có hiệu quả, một đồng tiền vừa chạm vào, tôi chỉ cảm thấy như có ánh sáng phát ra từ đồng tiền ấy, lúc này Trần Vĩ bị đồng tiền chạm vào trán bèn lùi sau ba bước, làm cho dòng máu chày xuống kêu tí tách, bắn máu lên tung tóe.
“Anh Trần?” Tôi vội vàng gọi anh ta.
Trần Vĩ ngẩn người, mới nói: Mẹ kiếp, lúc nãy tôi lại vào ảo giác rồi. Có một cô gái đang tắm cho tôi đấy. Tôi nói tôi phải lên rồi, nhưng cô ta không cho tôi đi.
Tôi vội vàng kéo Trần Vĩ lên, lúc này tôi nhìn vào cơ thể anh ta, những chỗ mục rữa trước đây giờ đều hồi phục như cũ. Tôi nói nhỏ: Hi vọng anh sẽ không bị thối rữa nữa.
Trần Vĩ cảm thán một câu: Chú em, thật lòng cảm ơn chú. Không có chú có lẽ tôi không còn sống được bao lâu.

Tôi cười nói: Anh Trần quá lời rồi, chúng ta về thôi.
Vốn dĩ lần này đến nhà máy là để giúp Trần Vĩ, bây giờ giải quyết xong vấn đề của anh ta, tôi nghĩ không cần phải mạo hiểm nữa. Mặc kệ là bí mật gì, mặc kệ là cái gì không thể tiết lộ, chỉ cần không liên quan đến tôi thì tôi chẳng quan tâm.
Nào ngờ, tôi ôm con mèo định xoay người rời đi thì con mèo không ngờ vặn vẹo đầu kêu không ngớt.
Tiếng mèo già kêu liên tiếp, hơn nữa đầu nó luôn nhìn về phía sau lưng tôi. Cũng là một đầu khác của động hình bầu dục này.
Đầu đó tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy rõ là gì. Tôi chiếu đèn pin sang nhưng dường như đều bị bóng đen vô tận nuốt trôi.
Tôi định không đi, nên ôm con mèo tiếp tục quay về, nào ngờ con mèo nóng ruột, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Trần Vĩ hỏi tôi: Chú em, con mèo này thành tinh rồi. Chúng ta một đường đến đây mọi chuyện đều làm theo sự hướng dẫn của nó. Hay là sang đó xem thử?
“Ôi, tôi thực sự không muốn mạo hiểm nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đầu bên kia, nơi tối đen như mực. Con đường đá này tựa như đâm thẳng xuống địa ngục. Hai bên đường đá là hồ máu sôi ùng ục. Trên hồ máu lại treo đầy thi thể. Nhìn cảnh tượng ấy thì điểm cuối của con đường này liệu có gì tốt đẹp?
Chắc chắn không thể nào có điều tốt đẹp, mạo hiểm vừa phải thôi.
Nhưng con mèo già cứ kêu meo liên tục mà không chịu yên. Tiếng kêu của nó như có một chút tức giận. Hình như đang trách cứ tôi tại sao không nghe lời nó.
Trần Vĩ ở bên cạnh lại to nhỏ: Con mèo già này tinh lắm rồi, chi bằng chúng ta đến đó xem sao?
Tôi suy nghĩ một lú rồi nói: Được rồi, sang xem cũng được. Nhỡ có gì nguy hiểm thì chúng ta rút lui luôn.
Trần Vĩ gật đầu, mèo già cũng không kêu nữa.
Xem ra bắt buộc phải đi xem đến hết con đường đá này. Không chừng bí mật mà nhà xưởng này che giấu sẽ được phơi bày tại đây.

Chúng tôi cẩn thận bước trên đường đá. Soi đèn pin đi về trước, tôi bước đi rất nhẹ, không hề phát ra tiếng trên đường đá. Trần Vĩ theo sau lưng tôi, cũng cố ghìm nhẹ hơi thở.
Còn về con mèo tôi đang ôm trong lòng cũng mở to hai mắt, nhìn về phía trước.
Càng đi về trước, tôi cảng thấy không bình thường. Đầu tiên là phiến đá lát trên đường thay đổi khá rõ ràng. Trên con đường chúng tôi mới đi thì từng phiến đá dài lát ngay ngắn, nhưng càng về lúc thì càng lộn xộn, kích cỡ từng phiến đá khá rối loạn, có miếng to cỡ bàn tay, có miếng to cỡ hộp diêm, hơn nữa, được ghép lại rất lộn xộn giống như xếp bừa vậy.
Vào lúc lòng bàn chân tôi chạm vào một phiến đá nhỏ, tôi chỉ cảm thấy loạt tiếng ầm vang lên trong bóng đêm. Sau đó là những tiếng lách cách.
“Nấp!”
Trong tình huống khẩn cấp, tôi hoàn toàn không có thời gian để nói, chỉ kịp hét lên một tiếng. Đồng thời, tôi ôm chặt lấy con mèo già, rồi ngã thẳng ra nền đất, khi tôi ngã xuống sàn, tôi chỉ cảm thấy phía sau ót như có gì đâm xuyên qua.
Trần Vĩ đứng gần phía ngoài, vừa nằm sấp xuống vừa nấp.
Đến khi tôi đứng lên, nhìn về phía sau, vô cùng hoảng hốt.
Một mũi tên lông quỷ cắm giữa ngực Trần Vĩ. Anh ta cúi đầu, nhìn vào ngực mình, vẻ mặt khó tin.
“Chú… chú em…” Vẻ mặt Trần Vĩ như sắp khóc đến nơi, tôi biết anh ta hoảng hốt vì mũi tên.
Nhưng nói ra cũng khá lạ lùng, vào lúc mũi tên này cắm vào ngực Trần Vĩ, đuôi mũi tên rơi xuống, chỉ còn lại một đầu mũi tên bóng loáng cắm vào ngực anh ta.

Tôi vội vàng chạy đến hỏi: Anh Trần, anh cố chịu đau, tôi sẽ rút ra cho anh.
Trần Vĩ nói: Vấn… vấn đề là không có đau.
Tôi ngẩn người, cúi đầu nhìn con mèo. Con mèo cũng ngơ ngác, tỏ vẻ mình cũng không biết gì. Tôi nhân lúc Trần Vĩ không chú ý, ra tay nhanh như điện, rút được mũi tên lông quỷ.
Nhưng cũng kỳ lạ, tại vết thương trên ngực Trần Vĩ không hề có máu chảy ra.
Trần Vĩ ngồi phịch xuống nền, ôm lấy trán nói: Tiêu rồi. Hóa ra chứng mục rữa ở thân thể tôi có lẽ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, giờ tôi vẫn chưa có máu tươi.
“Chưa chắc đâu. Có hay không có máu không quan trọng. Chỉ cần không mục rữa, chỉ cần có thể sống bình thường là được.”
Tôi đỡ Trần Vĩ, vội vàng an ủi.
Khi tiếp tục đi về trước, tôi cũng có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Nơi này trông giống như đại tế đàn, bên dưới đàn tế đầy khe rãnh, những khe rãnh đó giống như những dòng sông nhỏ vậy, chảy đầy máu tươi.
Tôi nhìn kỹ lại, những khe rãnh chảy máu tươi này cấu thành một chữ.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 152 - Chương 154
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận