Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 157: Lão Tổ tìm đến tôi

| 425|_Mốc_
Chương 157: Lão Tổ tìm đến tôi

Tôi vội vàng nhả ra, trên cánh tay trắng nõn của Cát Ngọc hằn lên vết thương do tôi cắn, nhưng không chảy máy. Tôi biết, ma là không máu.

Tuy là vậy, Cát Ngọc cũng đau đến mức nhíu mày nhăn mặt. Cô ôm lấy vai hỏi tôi: Anh Bố, rốt cuộc anh sao vậy?

Tôi rất hối hận, tôi ôm lấy đầu của mình mà nói: Anh cảm giác thấy mình đói, sau đó anh há miệng cắn, anh không nghĩ là sẽ như vậy.

Tối hôm nay, sau khi tôi dỗ Cát Ngọc ngủ rồi, ngồi một mình ngoài cửa hút nửa hộp thuốc.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh lại trên ghế sô pha, rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài vào bệnh viện trung tâm thành phố để thăm Nhị gia và chú Âu phục xem họ có còn ở đó không.

Ngay vào lúc tôi đi ngang qua văn phòng của Trần Vĩ, anh ta bất chợt từ văn phòng bước ra, nhìn thấy tôi rồi đầu tiên là anh ta kêu chú em, sau đó đưa cho tôi một điếu thuốc.

“Ha ha, chú em, tối qua tôi uống say quá.”
Trần Vĩ cười nói.

“Ừ, anh Trần, tôi cũng say.”
Tôi cũng cười nói.

Hai chúng tôi hút thuốc, không ai nói gì. Không khí có đôi chút ngại ngùng. Mãi một lúc Trần Vĩ mới nói: Chú em, chuyện là… tối qua tôi không nói linh tinh gì chứ?

Tôi ngẩng ra, rít một hơi thuốc rồi giả vờ nghĩ lại chuyện tối qua, nhíu mày một lúc rồi nói: Đâu có.

“Ha ha vậy thì tốt. Con người tôi uống say rồi hay nói linh tinh. Nói trên trời dưới đất, chú em đừng có tin nhé. Toàn nói dóc thôi. Ha ha!”
Trần Vĩ cố gắng giả vờ yên tâm, giả vờ như không biết gì.

Tôi cũng cười nói: Say mà, ai cũng vậy.

Rời khỏi bến xe tổng, tôi cảm thấy có lẽ Trần Vĩ biết tối qua mình uống rượu quá nhiều, và cũng biết chắc chắn đã lỡ lời sau khi say. Nhưng cụ thể đã nói ra chuyện gì thì có thể anh ta cũng chẳng nhớ ra.

Điều đó chẳng quan trọng nữa.

Sau này tôi vẫn sẽ uống rượu với anh ta. Sẽ nói dóc tán gẫu với anh ta, nhưng tôi chắc chắn sẽ không không tiếc mạng mà cứu anh ta nữa.

Khi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện trung tâm trong thành phố, thì chẳng thấy chú Âu phục và Nhị gia nữa. Song điều khó hiểu là không có ghi chú trả phòng bệnh, xuất viện, tôi kiểm tra biên bản thì căn phòng VIP này cũng còn một tháng nữa.

Không còn cách nào, hiện tại tôi chẳng làm gì cả, chỉ có thể chờ.

Trên đường về, tôi nghĩ thực ra tôi vẫn chưa hiểu rõ về bí mật của nhà xưởng. Cảnh tượng tôi từng nhìn thấy trong mắt ma chính là cuộc nói chuyện giữa chú ma và người đàn ông đeo kính gọng vàng, chắc chắn hai người đó có cấu kết với Nghịch Thiên Thần.

Hơn nữa, tự dưng khi không lại xuất hiện một đám người nộm đeo mặt nạ trong nhà máy chắc chắn là có liên quan đến Nghịch Thiên Thần.

Thậm chí tôi còn cảm thấy tài xế của chuyến xe buýt tuyến 14 chuyến cuối thứ hai cũng là do Nghịch Thiên Thần chỉ thị. Bởi vì khi tôi theo đuổi đến đường hầm trong nhà máy thì nhìn thấy những linh hồn trên xe ấy ám vào người  nộm.

Có lẽ đây là thủ đoạn Nghịch Thiên Thần thu thập linh hồn cho mình.

Cũng có nghĩa là, có lẽ Nghịch Thiên Thần đã theo dõi tôi từ sớm. Còn về việc tại sao không ra tay với tôi ở trấn Thanh Linh có thể là vì mắt ma vẫn chưa triệt để xuất hiện. Bởi vì mắt ma khi đó chỉ là mắt dương mà thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi cứ nghĩ như vậy và nghĩ mãi, bất chợt người khách bên cạnh tôi kêu lên từng cơn. Bởi vì tôi đang ngồi trên xe buýt. Tôi cứ nghĩ là xe buýt có chuyện gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, có hành khách né ra, rồi nhường đường.

Tôi ngồi ở phía sau, thầm nghĩ, đây là ai chứ! Sao mà ghê gớm vậy, lên xe buýt mà có người khác chủ động nhường đường.

Nhưng khi gương mặt bị cháy nửa mặt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, tôi cảm thất thót tim. Tôi biết hôm nay tiêu rồi.

Tên Lão Tổ này lại lên xe buýt huênh hoang như vậy. Sau khi tiện tay bỏ tiền xu vào, hắn ta đi thẳng đến chỗ tôi.

Mọi hành khách trên xe đều thấy sợ. Một đứa bé đang bú nhìn thấy Lão Tổ sợ hãy đến khóc thét lên.

Một cặp tình nhân đang ngồi cạnh tôi vốn chẳng buồn để ý đến ai, ôm lấy nhau mà ăn cháo lưỡi, đến độ phát ra tiếng kêu, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của Lão Tổ, bèn sợ đến cắn cả lưỡi.

Lão Tổ đến trước mặt tôi, cũng chẳng nói gì, cũng không nhìn tôi. Cứ đứng bên cạnh tôi. Sau đó thì giữ tay vịn bên trên của xe buýt, giống như chẳng có gì.

Tôi thầm thở ra, tôi biết hôm nay không trốn thoát rồi.

Lão Tổ đích thân đến tìm tôi chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tôi nhớ ra những điều Nhiên Tâm Hành Giả nói với tôi, bây giờ tôi đang mang trọng trách ôm bí mật của Thiên Diễn Đồ. Tôi nhất định phải nhẫn nhục. Lão Tổ bảo tôi làm gì thì tôi phải làm đó, bảo tồn mạng sống là điều cơ bản.

Sau khi ngồi xe qua hai trạm, nhân viên soát vé báo trạm, trạm tiếp theo là nghĩa trang công cộng. Lúc này Lão Tổ nhìn tôi, tôi có thể nhận ra ý ông ta muốn tôi xuống xe từ ánh mắt ông ta.

Quả đúng là vậy, khi đến trạm nghĩa trang công cộng Bảo Sơn, Lão Tổ bước đến cửa xe trước. Tôi cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi theo Lão Tổ xuống xe.

Khi vào nghĩa trang, Lão Tổ hỏi tôi với giọng điệu kinh ngạc: Cậu gặp Nhiên Tâm Hành Giả rồi à?

Tôi không biết nên nói thế nào.

Lão Tổ chắp tay sau lưng và nói: Vậy nếu nói vậy thì Thiên Diễn Đồ đang nằm trên người cậu?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vẫn không nói gì.

Lão Tổ xoay người lại, bóp cằm tôi, nhìn trừng vào tôi và nói mà miệng không hề cử động: Ta đang nói với không khí à?

Tôi ngẩn ngơ một lúc. Lão Tổ chuẩn bị bóp cằm tôi thêm một cái, tôi vội vàng lùi ra sau và nói: Ui trời! Đừng có động tay động chân vậy chứ! Tôi vẫn còn chưa nghĩ ra câu trả lời mà. Ông nóng vội làm gì?

Lão Tổ cười nói: Tốt lắm! Thiên Diễn Đồ ở đâu?

Tôi nói: Tôi không biết.

Lão Tổ bước đến chuẩn bị đánh tôi, tôi nói: Ôi ôi, ông đừng đánh, tôi không biết thật mà. Ông đánh chết tôi rồi tôi cũng không biết nhưng Nhiên Tâm Hành Giả mà ông vừa nó đó thì đúng là tôi có gặp.

Nói đến đây, Lão Tổ chắp tay sau lưng rồi bước vào bên trong nghĩa trang, ngẩng đầu nhìn trời, tự nói một mình: Xem ra Nhiên Tâm Hành Giả cũng không nhịn được rồi.

Tôi đi theo sau lưng Lão Tổ, không biết nên nói gì. Mãi một lúc Lão Tổ cười nói: Chắc chắn ông ta giấu Thiên Diễn Đồ trên người cậu, bởi vì ông ta đã cho cậu một quả tim Phật. Tốt lắm, ngày mai cậu đi cùng ta làm một chuyện.

“Đi đâu? Tôi còn phải đi làm mà.”

Bóng người Lão Tổ lướt qua, đến trước mặt tôi lại bóp cằm tôi, nói: Đi làm cái con khỉ!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Rồi, rồi, đi làm cái con khỉ. Ông nói đúng lắm…”
Tôi che mặt, rất uất ức nhưng không phục.

Lão Tổ nhìn vẻ mặt của tôi có đôi chút buồn cười, ông ta biết tôi luôn không phục ông ta, bèn hỏi tôi: Ta có thể dùng mí mắt bắt đạn, mà cậu vẫn không phục ta?

Tôi không nói gì, ra vẻ chẳng liên quan.

Lão Tổ nói: Ngày mai ta sẽ đi tìm cậu, lúc đó thì đi xa với ta một chuyến, có hiểu không?

Tôi nói: Tôi không hiểu.

Lão Tổ cười đầy khinh thường: Ta thấy cậu toàn không phục ta? Tốt lắm! Tối nay, ta cho cậu triệt để tâm phục khẩu phục.

Nói xong câu này, Lão Tổ hừ nhẹ, rồi phất tay bỏ đi. Chỉ còn lại mình tôi đứng trong nghĩa trang.

Đứng trong hàng nghìn ngôi mộ, tôi chỉ cảm thấy cả người rất lạnh. Tuy trời nắng gắt nhưng tôi vẫn không cảm thấy một chút ấm áp.

Chiều khi tôi về đến bến xe, tôi thầm nhủ: Lẽ nào Lão Tổ sẽ trị tôi một trận vào ca tối nay?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hoặc là kêu một bọn lưu manh ngu muội đánh hội đồng tôi? Không kém đến mức ấy chứ! Với bản lĩnh của Lão Tổ thì tóm tôi là chuyện trong vòng một nốt nhạc. Thực ra không phải tôi không phục, mà tôi không biết nên trả lời thế nào.

Buổi tối lái xe đi, tất cả đều rất bình thường. Những người cần đến thì đến, cần đi thì đi. Sau khi lái xe về, Cát Ngọc vẫn chưa ngủ. Tối nay tôi vẫn không định lên giường, tôi đang chuẩn bị nằm trên sô pha ngủ.

Trầm lặng một hồi lâu, Cát Ngọc nói: Anh Bố, hai đứa mình ra ngoài dạo bộ đi.

Tôi cười nói: Bên ngoài bến xe là khu hoang dại, đi đâu tản bộ bây giờ?

Cát Ngọc cười nói: Hoang dại mới yên tĩnh.

Tôi cảm thấy cũng có lý, bèn nắm tay Cát Ngọc ra khỏi bến xe. Hai bên đường nhựa đầy cây ngô đồng, gió đêm thổi phả vào người chúng tôi có hơi lạnh.

Tối nay Cát Ngọc mặt một chiếc đầm màu trắng, rất đẹp. Gió nhẹ thổi làm chiếc váy bay phất phơ khiến tôi không nhịn được mà nhìn mãi.

Tôi nói: Cát Ngọc, trước đây em từng mặc chiếc áo này chưa?

Cát Ngọc nói: Không có, em mới mua hai ngày trước.

Nói xong Cát Ngọc nhìn tôi cười. Tôi vò vò đầu, tuy Cát Ngọc chưa mặc lần nào nhưng tôi cứ lờ mờ cảm thấy hình như đã nhìn thấy đâu đó, hơn nữa là Cát Ngọc đã từng mặc.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 156 - Chương 158

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...