Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 158: Chương 158: Tôi móc tim Cát Ngọc!

| 419|_Mốc_
Chương 158: Tôi móc tim Cát Ngọc!

Khi hai chúng tôi đi về trước, tay nắm tay, đứng trong bóng đêm trên đường, tôi nói với Cát Ngọc: Vài năm trước, khi anh vừa đến thành phố này, lúc tan làm vào mỗi tối, anh mong có thể được nắm tay một cô gái cứ bước đi thế này mãi.

Cát Ngọc đỏ mặt, hơi mỉm cười. Bặm môi không biết nên nói gì.

“Bây giờ cuối cùng anh cũng đã làm được.”
Tôi xoay người lại ôm lấy Cát Ngọc, tôi hôn cô một cái thật mạnh, cô hơi nhíu mày. Có thể là không thích mùi vị trong miệng tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ngay vào lúc tôi buông môi cô ấy, tôi chỉ cảm thấy vùng áo trước ngực ẩm ướt, giống như là ra nhiều mồ hôi vậy. Nhưng nhiệt độ lại hơi lạnh, mà gió thổi liên tục thì sao lại ra mồ hôi được?

Tôi cúi đầu nhìn chợt không thở nổi, sút chút nữa tôi kêu thành tiếng.

Vùng áo trước ngực tôi và Cát Ngọc đều thấm một màu máu đỏ. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của Cát Ngọc, rồi thấm lên người tôi, khiến áo tôi cũng ướt nhẹp.

Tôi nhìn kỹ lại, máu chảy ra từ vị trí tim của Cát Ngọc, máu không ngừng chảy ra từ đó. Tôi hoảng hốt nói: Cát Ngọc! Cát Ngọc! Em sao vậy?

Cát Ngọc nhìn tôi, mặt trắng toát. Nhưng lại nở nụ cười hỏi tôi: Anh Bố. Sao anh… lại cắt tim của anh? Để nó ở chỗ em không được sao?

Khi Cát Ngọc nói xong câu này, tôi cúi đầu nhìn thì hét to, suýt thì tôi muốn phát điên.

Tay phải tôi thấm đẫm máu. Lúc này lòng bàn tay tôi đang cầm một quả tim. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đây là tim của tôi.

Một tiếng ạch vang lên, Cát Ngọc nằm ra nền đất. Máu chảy khắp chiếc đầm của cô. Còn quả tim trong tay tôi dần dần ngừng đập.

Tôi quỳ bên cạnh cô, vội vào đưa tim vào, nhưng tiếc là vô ích. Tôi gào lên: Chuyện sao vậy? Chuyện gì vậy chứ?

Tôi không ngừng rơi nước mắt. Tim tôi vỡ vụn. Tim tôi rất đau. Hai bàn tay đẫm máu ôm lấy mặt Cát Ngọc. Ngay vào lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi chợt nhớ ra tại sao tôi cảm thấy chiếc váy của Cát Ngọc thân thuộc.

Bởi vì trên tấm ảnh dự đoán cái chết của cô, cô nằm trên nền đất, bị moi mất tim, chính là đang mặc chiếc váy màu trắng này.

Hóa ra, Cát Ngọc cũng không thoát khỏi lời tiên đoán về cái chết. Chỉ là người  giết cô lại chính là tôi. Tôi là người đích thân moi tim cô ấy.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện là thế nào. Tôi nghĩ không ra tại sao tôi lại moi tim Cát Ngọc.

Có tiếng động sau lưng, giống như bước chân đang đến gần. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Lão Tỗ đang chắp tay sau lưng, đứng sau tôi mà không hề có tiếng động.

“Muốn biết tại sao cô ta chết không?” Lão Tổ hỏi tôi.

Tôi cắn răng, trừng mắt nhìn Lão Tổ. Lòng đầy phẫn hận.

Lão Tổ lại nói: Ta từng nói sớm muộn gì ta cũng làm cho cậu phục ta.

Tôi nói: Mẹ kiếp nhà ông đã giết người con gái của tôi còn chạy đến đây hỏi tôi có phục hay không, phục cái đầu ông.

Tôi còn chửi mẹ kiếp nhà ông, tôi chẳng sợ gì. Cùng lắm thì Lão Tổ giết toi tôi. Có điều Lão Tổ không tức giận như tôi tưởng tượng, mà chẳng hề quan tâm gì còn nói: Tin ta đi, ta sẽ làm cho cậu tin phục khẩu phục hơn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nói xong, Lão Tổ xoay người bỏ đi, biến mất trong màn đêm.

Tôi quay lại nhìn Cát Ngọc đang nằm trên nề, chỗ tim máu chảy không ngừng. Tôi quỳ bên cạnh cầu nguyện: Mắt ma! Nếu mi thực sự có vạn năng, cầu xin mi xoay chuyển thời không, cho ta về lại quá khứ! Cho ta biết tại sao ta giết hại Cát Ngọc, cho ta biết trước tất cả chuyện là thế nào. Cho cô gái của ta sống lại.

Tôi hét lên thật to, ở trong bóng đêm khu ngoại ô, xung quay chỉ có tiếng gió lạnh đang gào rít.

Bất chợt, sau lưng tôi vang lên giọng nói: Anh Bố, anh quỳ trên nền làm gì vậy?

Tôi ngẩn người. Giọng nói này là Cát Ngọc.

Tôi quay đầu lại nhìn, Cát Ngọc đang mặc chiếc áo đầm màu trắng, cúi đầu nhìn tôi đầy lạ lẫm. Còn tôi vội vàng cúi đầu nhìn chỗ vốn dĩ trên nền đất, đã không còn thấy thi thể Cát Ngọc đã bị mất tim đâu cả.

Tôi đứng lên, xoay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện cách cổng bến xe tổng không xa. Cũng có nghĩa là tôi và Cát Ngọc vừa mới ra ngoài.

Cũng có nghĩa là mắt ma đã xoay chuyển thời không, lùi lại thời gian.

Lúc này, tôi đứng lên nói: Ồ, không có chuyện gì. Chỉ là thấy hơi nhức đầu, nên quỳ xuống nghỉ một lát.

Cát Ngọc quan tâm hỏi tôi: Anh Bố, vậy anh có chịu được không?


Tôi nói: Thôi về trước đã. Anh có hơi không chịu nổi nữa rồi.

Tôi biết nếu không nhanh chóng quay về, một lát nữa có thể tôi sẽ ra tay móc tim Cát Ngọc.

Hai chúng tôi vội vã quay về, trên đường tôi có ý đứng cách xa Cát Ngọc. Cô luôn muốn nắm tay tôi, nhưng tôi lại như vô tình né tránh. Cát Ngọc là cô gái thông minh, dường như cô cảm thấy không bình thường, bèn hỏi tôi: Anh Bố, anh… sao vậy?

Nếu là cô gái thẳng thắng, có lẽ cô ấy sẽ hỏi: Có phải là anh không yêu em nữa không?

Nhưng Cát Ngọc lại không thẳng thắn như vậy, nên cô chỉ hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi nói: Em cố gắng đừng đến gần anh, nhưng cũng đừng xa cách anh. Hãy chờ sau khi về bến xe rồi anh sẽ nói với em.

Bởi vì nơi Cát Ngọc bị móc tim là trên con đường nằm ngay phía sau chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi rời xa vị trí đó có lẽ sẽ không tái diễn lại cảnh ấy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đến khi hai chúng tôi đến phòng, tôi lập tức đóng cửa phòng thật mạnh, ôm Cát Ngọc thật chặt. Không ngừng rơi nước mắt.

Cát Ngọc ngẩn người, cô hỏi tôi: Anh Bố, rốt cuộc anh sao vậy? Cảm giác tối nay anh rất lạ.

Cát Ngọc mãi mãi không biết mắt ma đưa chúng tôi về lại quá khứ. Dù chỉ là một phút thôi cũng đủ thay đổi số phận cuộc đời tôi.

Hiện giờ tôi đã hiểu, tại sao bốn người rối, chú ma, Lão Tổ, bọn họ đều muốn cướp mắt ma đến điên cuồng. Xem ra có mắt ma trong tay là số trời định thật rồi.

Bởi vì có mắt ma thì không có gì phải tiếc nuối. Ví dụ như khởi binh tạo phản, nếu lần này thất bại, thì sẽ nhớ bài học. Sau đó nghịch chuyển thời không, đánh nhau lần nữa, đã rút ra bài học rồi thì lần sau sẽ biết rút kinh nghiệm mà tránh sai lầm.

Ví dụ có người nói buôn bán thất bại, mở công ty thất bại, vợ chạy theo người khác  vậy thì nghịch chuyển thời không, về lại quá khứ. Về rồi thì có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thế nên là có mắt ma, rõ ràng là có tất cả thiên hạ.

Chỉ là tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc phải điều khiển mắt ma này thế nào, tôi chỉ quỳ trên nền cầu nguyện, mắt ma đã phát lòng từ bi giúp tôi một lần mà thôi.

Nhị Gia từng nói, mắt ma không dễ dàng khởi động đâu. Ngay cả Lão Tổ đến giờ cũng không biết quy luật ở đâu. Nếu không thì đã bắt tôi từ lâu, rồi dùng hình tra khảo rồi.

Sau khi dỗ cho Cát Ngọc ngủ, tôi ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Những chuyện xảy ra mấy hôm nay rất kỳ lạ.

Tôi nghĩ kỹ lại chuyện tối qua tôi cắn vai cô ấy, rất có khả năng là dự báo chuyện tối nay tôi sẽ giết cô ấy.

Cũng may là tôi có mắt ma, nếu không thì Lưu Minh Bố tôi thực sự sẽ phải hối hận cả đời. Tôi thậm chí còn không biết tôi nên sống tiếp thế nào.

Cho đến lúc này, tôi mới nghĩ thông suốt, tôi gánh trên vai thiên tài bảo địa, tôi không thể tự hủy hoại mình. Tôi phải lợi dụng mắt ma để bảo vệ nhiều hơn người thân thiết của mình.

Nghĩ đến đây, tôi cũng nhẹ lòng hơn nhiều. Thầm nhủ ngày mai chờ Lão Tổ đến tìm tôi là được rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sau khi tỉnh giấc trên sô pha, sang hôm sau tôi đi thẳng đến nhà xưởng hoang, tôi thầm nghĩ thay vì đợi Lão Tổ đến tìm tôi, chi bằng tôi chủ động đi tìm ông ta.

Tôi nhìn thấy Lão Tổ đang cho chim sẻ ăn ở bên trong nhà máy.

Trên bãi cỏ bên trong nhà máy, có rất nhiều cỏ dại, và cũng có nhiều đất bùn. Lão Tổ nắm một mớ đậu, mở lòng bàn tay, mấy con chim sẻ bay đến đậu trên lòng bàn tay ông ta, cúi đầu mổ đậu.

Tôi vừa đến nhà xưởng, đám chim sẻ đó hoảng hốt, quay đầu bay mất.

Lão Tổ nhìn tôi nói: Cậu ăn Thái Tuế, sát khí trên người quá nặng, đứng yên đó, đừng có làm phiền ta.

Nói xong, Lão Tổ yên lặng đứng yên tại chỗ, mở lòng bàn tay để lộ hạt đậu. Một lúc sau, đám chim sẻ đó lại bay trở lại, nhảy tới nhảy lui trên hai bàn tay của Lão Tổ, có một vài con thì ăn, một vài con thì chỉ mổ chơi. Trông chúng chẳng hề sợ hãi Lão Tổ.

Tôi đang không hiểu tại sao Lão Tổ cũng có lúc có hứng thú tao nhã, bất chợt hai con chim sẻ ăn xong đậu trong lòng bàn tay ông ta bay đến đậu trên vai Lão Tổ, ríu ra ríu rít bên tai Lão Tổ.

Đầu tiên là Lão Tổ ừ, sau đó thì nghiêng đầu hỏi chim sẻ: Tin có đúng không?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 157 - Chương 159

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...