Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 159: Căn nguyên vết sẹo trên mặt Lão Tổ

| 367|_Mốc_
Chương 159: Căn nguyên vết sẹo trên mặt Lão Tổ


Chim sẻ ríu rít một hồi vài tiếng, Lão Tổ hài lòng gật đầu. Rồi chim sẻ bay đi.

Lúc này, Lão Tổ mới bước về phía tôi nói: Xem ra cậu đúng là người mắt ma vừa mắt. Tối qua cậu đã lợi dụng mắt ma cứu sống Cát Ngọc?

Tôi lạnh sống lưng, hoảng hốt.

Rốt cuộc bản lĩnh Lão Tổ ghê gớm đến mức nào?

Bởi vì trong tình huống tôi dùng mắt ma nghịch chuyển thời không, thì đầu tiên là chỉ có một mình tôi biết mình nghịch chuyển thời không, nhưng người khác đều không biết, ví dụ như Cát Ngọc không biết xảy ra chuyện gì.

Ví dụ như khi tôi bị cây cầu sập đè chết, mắt ma chủ động nghịch chuyển thời không, cứu tôi. Còn tài xế taxi thì không biết là chuyện gì.

Nhưng sao Lão Tổ lại biết chuyện tôi nghịch chuyển thời không? Lẽ nào là ông ta siêu thoát ra ngoài thời gian? Mắt ma nghịch chuyển thời gian sẽ không có tác dụng với ông ta?

Tôi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này thì Lão Tổ nói với tôi: Mấy hôm nay, cậu lên Thiên Sơn với ta.

“Thiên Sơn? Đến đó làm gì?” Thiên Sơn ở vùng Tân Cương, tôi nghĩ không ra Lão Tổ chạy đến đó làm gì.

Lão Tổ trừng mắt với tôi. Ông ta nói: Cậu có biết hay không? Chưa có ai dám chất vấn cách làm của ta cả.

Tôi nói: Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng có chất vấn đâu. Tôi chỉ hỏi là ông lên Thiên Sơn làm gì thôi mà.

“Nên hỏi thì cậu hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Lão Tổ hừ lạnh, rồi phẩy tay bỏ đi. Trước khi đi ông ta nói với tôi: Đứng đây chờ ta, nếu ta ra phát hiện không có cậu, cẩn thật đấy!

Tôi nói: Được rồi, được rồi. Tôi chờ ông.

Lão Tổ bước vào bên trong nhà xưởng, chẳng bao lâu mang ra một túi xách. Theo sau còn có chú ma, trông có vẻ chú ma tiễn Lão Tổ.

Rồi sau đó tôi lại phát hiện người đàn ông đeo kính gọng vàng. Nhưng tay  này đi theo sau Lão Tổ, cũng giống như chút chít. Phải nói là chạy lon ton theo sau.

Mở miệng ra là ông ta cứ Lão Tổ Lão Tổ, rõ ràng là còn thân thiết hơn cả nhìn thấy cha ruột. Ngược lại, Lão Tổ chẳng buồn nhìn ông ta, ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho ông ta.

Khi ra khỏi nhà xưởng, Lão Tổ xoay người lại nói với chú ma và người đàn ông đeo kính gọng vàng: Trước khi ta quay về, chuyện này cứ tạm vậy. Đợi ta về rồi lại tiếp tục, hiểu không?

Hai người gật đầu. Lão Tổ nói với tôi: Đi theo ta!

Khi ra đường lớn, tôi nói với Lão Tổ: Cái gì nhỉ? Tôi phải về mang theo ít đồ. Ông chờ tôi một lát được không?

Lão Tổ trừng mắt nói: Rảnh rỗi lắm chuyện. Không phải ta đã nói với cậu là hôm nay ta sẽ tìm cậu có chuyện à?

Tôi nói: Trời! Nhưng ông có nói rõ là đi Thiên Sơn đâu. Đây là đi xa mà.

Tôi vừa nói đến đây thì Lão Tổ cho tôi một cái bạt tai. Tôi đau đến mức lấy tay che mặt. Tôi cũng không dám nói tiếp. Xem ra tính tình Lão Tổ rất nóng nảy.

Cuối cùng Lão Tổ cùng tôi đến nhà khách bến xe. Ông ta đứng bên ngoài chờ tôi, còn một mình tôi vào thu dọn đồ đạc.

Tranh thủ lúc này, tôi nói với Cát Ngọc, bảo cô ấy ở bến xe chờ tôi. Thời gian này đừng đi đâu cả.

Sau đó tôi vội vàng gọi cho Nhị gia, nói với ông ấy: Tay Lão Tổ ấy nói đưa tôi đi Thiên Sơn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Nhị Gia thất kinh hỏi tôi: Ông ta đưa cậu đi Thiên Sơn làm gì?

Tôi nói: Làm sao tôi biết được? Ông ấy đã chờ tôi ở bến xe rồi. Lát nữa là phải đi rồi.

Nhị gia ừ rồi nói: Vậy cậu nhất định phải đeo cái vòng tay màu đỏ đó. Cậu cứ đi đi, tôi có thể tìm ra cậu.

Cúp máy xong, tôi gọi cho chú Âu phục. Nhưng có vang lên tiếng thông báo là tắt máy. Tôi phát hiện điện thoại của chú Âu phục thường ở trạng thái tắt máy.

Sau đó tôi lại gọi cho bác Hải. Nhưng điện thoại bác Hải lại là ngoài vùng phủ sóng, không biết là bác Hải đã chạy đi đâu rồi.

Vào lúc này, bác Hải, Nhị gia, chú Âu phục, ba người họ đều đang tìm cách đối phó Lão Tổ. Còn phía Lão Tổ thì đã bắt đầu hành động, tức là ông ta muốn đưa tôi đi Thiên Sơn.

Tôi không biết chuyến đi này để làm gì, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy lành ít dữ nhiều.

Sau khi cúp máy, tôi thu dọn thanh chủy thủ gì gì đấy, rồi tôi nhìn lên vòng tay màu đỏ, thấy hơi yên tâm, và nói với Cát Ngọc: Nhóc, chờ anh nhé! Anh nhất định sẽ về.

Đôi mắt Cát Ngọc ngân ngấn nước nhưng cô cố kiềm chế, không rơi nước mắt. Tôi ôm chặt Cát Ngọc vào lòng, hôn lên trán cô, sau đó bước đi thật nhanh, bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu lại.

Lão Tổ và tôi đi xe buýt đến trạm xe khách đường dài. Sau đó mua hai vé đi Cáp Mật Tân Cương. Đến Cáp Mật rồi chúng tôi lại đổi xe.


Trên đường đi, xe khách đường dài cứ chạy rồi lại ngừng. Tôi phát hiện Lão Tổ cũng giống như người bình thường, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Thi thoảng cũng lấy báo tôi mua ra xem, rồi nở nụ cười khinh thường.

Có một lần, tôi đả kích ông ta: Dù ông có xem thấy tin tức gì thì cũng cười xem thường, ông tức giận với thế giới à?

Lão Tổ khựng lại, không nói gì. Ngược lại ông ta đặt báo xuống, nghiêng người nằm ngủ.

Sáng hôm sau, tôi lại mua một vũ khí hiện đại. Trên tạp chí này đều có in những loại vũ phí tiên tiến của các nước. Lão Tổ xem rồi tặc lưỡi liên tục, còn hỏi tôi: Bây giờ có đạn đạo tiên tiến lợi hại vậy sao?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi gật đầu nói với Lão Tổ: Thời kỳ thế chiến thứ hai, quân Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima của Nhật, ông chưa thấy khung cảnh đó, cứ như là giết gọn trong một nốt nhạc. Dù là già trẻ lớn bé hay là quân lính khi đó cũng chẳng ai còn sống. Cũng không thể nào còn người sống sót.

Lão Tổ nhìn tôi chăm chăm, thấy tôi nói thao thao bất tuyệt, bèn cười nói: Cậu rất quan tâm thế chiến thứ hai?

Tôi ừ.

Lão Tổ sáp lại gần, một tay chỉ nửa gương mặt mình, còn một tay thì ôm lấy ót tôi, bảo tôi nhìn kỹ vào vết thương bị cháy trên mặt ông ta. Ông ta nói nhỏ với tôi: Nửa gương mặt này chính là bị cháy sau khi bom nguyên tử nổ đó.

Nói xong, Lão Tổ nhìn tôi, nằm lại lên giường mình.

Tôi cực kỳ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Lão Tổ. Gương mặt tôi đầy vẻ khó tin.

Tôi nói nhỏ: Không thể nào! Bom nguyên tử nổ mà ông vẫn còn sống sót?

Lão Tổ thấy tôi hứng thú, bèn ngồi luôn bên cạnh tôi. Cười và nói: Lâu rồi không nói chuyện với ai, hai ta nói chuyện nhé.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi bảo được thôi.

Lão Tổ lại nói: Người có thể có cơ hội nói chuyện với ta không nhiều, cậu là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng.

Tôi không ưa cái biểu cảm này của Lão Tổ. Giống như thể mình ghê gớm lắm vậy. Không ai lọt vào mắt ông ta, tôi nghĩ hòa thuận một chút không tốt hơn sao?

Tôi không nói chuyện, Lão Tổ khép hờ mắt, hờ hững nói: Năm 43, tôi tổ chức một nhóm liên quân trang bị thuần kiểu Mỹ, tiến vào Nhật, rồi phân tán xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ Nhật, muốn tìm cơ hội giết chết Thiên Hoàng kết thúc chiến tranh.

Tôi nhất thời vô cùng hâm mộ, bèn hỏi: Thì ra ông là anh hùng chống Nhật à?

Lão Tổ như thể đang hồi ức chuyện cách đây rất lâu. Ông ta nói: Ta không phải là anh hùng, chỉ là khi quốc gia hưng vong thì thất phu hữu trách. Tuy ta không thương yêu dân chúng gì, nhưng đất nước bị diệt vong thì cũng chẳng có ích lợi gì cho ta cả.

Cách nói này rất có lý.

Lão Tổ nói tiếp: Liên đội của ta khi đó chỉ có mình ta tận mắt thấy Thiên Hoàng. Ta mai phục ở Nhật hai năm, học hết văn hóa tập tục của bản địa, để bản thân có thể xâm nhập triệt để. Hai năm sau, khi Thiên Hoàng đi tuần, cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội. Nhưng mà… Ôi…

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Lão Tổ thở dài thườn thượt, tôi không cắt lời, đợi ông ta nói tiếp.

“Bên cạnh Thiên Hoàng cũng có cao thủ, ta còn chưa kịp lộ mặt trong đám đông thì đã có người ở sau ta hô tấn công. Người đó có đến ba con dao, tay trái, tay phải mỗi tay một con, còn một con giắt trên người. Có lẽ là cố tình đến khống chế.

Tôi cắt lời: Kết quả là ông thua?

Lão Tổ không nhìn tôi mà nói: Chỉ một võ sĩ đạo có là gì? Ta có thể thua được à? Ta giết hắn, giết rất nhiều vệ sĩ của Thiên Hoàng, sau đó Thiên Hoàng vẫn trốn thoát được. Sau này ta mới biết những võ sĩ đạo đó đến là để kéo dài thời gian cho Thiên Hoàng chạy trốn.

“Cơ hội một khi đã mất thì tìm lại rất khó. Nhưng ta vẫn không mất hi vọng, ta biết cách trực tiếp nhất để cứu nước là giết Thiên Hoàng, đến khi Thiên Hoàng mới lên ngôi, tiếp tục giết, cho đến khi nội bộ họ suy sụp.”
Không biết tại sao khi Lão Tổ nói đến đây, tôi lại nhớ đến Trần Trân của Tinh Võ Môn.

Ôi… Nhắc đến những chuyện anh hùng máu nóng sùng sục vì nước hi sinh khiến tôi nhất thời cảm khái, tôi chợt cảm thấy Lão Tổ cũng không đến mức xấu xa.

Lão Tổ nói: Đến khi được ba tháng hơn, mà cơ hội vẫn chưa đến, nhưng máy thả bom B51 của quân Mỹ lại đến. Khi đó máy bay Nhật vẫn chưa bay được đến độ cao ấy. Rồi sau đó bom nguyên tử được thả xuống, một vệt sáng như mặt trời giáng xuống.

“Lão Tổ, vậy rốt cuộc tại sao nửa gương mặt của ông lại bị cháy?”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 158 - Chương 160

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...