Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 160: Nhân Vương Kinh

| 382|_Mốc_
Chương 160: Nhân Vương Kinh

Lão Tổ giống như đang nhớ lại những chuyện cách đây rất lâu. Trầm lặng một lúc lâu mới nói: Sóng xung kích tạo ra ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời, càn quét cả đảo nhỏ. Khi đó ta đang ở bên một bờ hồ nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức nhảy xuống hồ.

Tôi không nói gì, Lão Tổ nói tiếp: Khi thân thể ta chìm vào trong nước hồ, chỉ có phần đầu ló ra ngoài, thì sóng xung kích đến, một làn sóng nóng rất mạnh đập vào nửa mặt trái ta, khiến nửa mặt trái ta bị nóng chảy, từ đó hình dạng của ta mãi mãi không thể thay đổi được.

Nói đến đây, Lão Tổ chẳng mấy thở dài, mà thở dài liên tục vì không thể giết được Thiên Hoàng.

Tôi nói: Lão Tổ ông cũng đừng nản lòng, thời bây giờ kỹ thuật chỉnh hình đã phát triển ngoài sức tưởng tượng của ông rồi. Ông cứ để dành tiền vài năm đi, rồi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ ông cũng có thể tạo ra được gương mặt đẹp trai.

Lão Tổ chỉ cười, lấy cái túi của mình kéo dây khóa kéo và nói với tôi: Cậu tự xem đi.

Tôi đưa đầu vào xem, suýt chút nữa chửi thề.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trong túi của Lão Tổ, tiền nhân dân tệ một màu 100 đồng được xếp thành xấp. Tờ 50 đồng cũng không có. Tất cả đều là 100 đồng. Nhìn lướt qua, trong túi này có ít nhất khoảng 700, 800 nghìn.

“Lão Tổ, ở đâu ra mà ông có nhiều tiền vậy?”
Tô nén sự kinh ngạc trong lòng lại mà hỏi nhỏ.

Lão Tổ chả buồn để ý ném chiếc túi sang một bên rồi nói: Cái tên bốn mắt hiếu kính ta đấy. Bảo ta trên đường đi cứ tiêu thoải mái. Nhưng ta không hứng thú với tiền.

Tôi nói: Ông không hứng thú nhưng mà tôi hứng thú. Chi bằng ông đưa tiền cho tôi, tôi dạy ông tiêu thế nào được không?

Lão Tổ cười nói: Lần này đi Thiên Sơn, chỉ cần cậu giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thì số tiền này ta đưa cho cậu tiêu, được không?

Tôi nói: Chỉ cần không vi phạm đạo đức, không giết người, không phóng hỏa, tôi sẽ cân nhắc.

“Vậy thì không vấn đề gì. Lần này đi Thiên Sơn giải quyết vài chuyện riêng. Không liên quan đến người khác đâu. Cậu cứ yên tâm.”
Lão Tổ nói xong, tôi gật đầu.

Lúc này tôi nhìn gương mặt Lão Tổ rồi nói: Phải rồi, Lão Tổ. Chúng ta sau khi từ Thiên Sơn về, ông cứ làm phẫu thuật chỉnh hình là được rồi. Nói thật thì gương mặt này của ông thực sự khiến người ta ớn lạnh.

Lão Tổ không nói gì, mà rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra. Loại dao gấp cực nhỏ ấy, bởi vì pháp luật quy định sóng dao hơn 10cm thì thuộc dạng dao được quản lý, không được phép mang lên xe.

Vậy nên con dao gấp cắt hoa quả này rất nhỏ nhắn, sóng dao chừng 7, 8cm. Trông có vẻ thái hoa quả nạy nọ rất tiện.

Lão Tổ nhét con dao vào tay tôi, rồi chỉ vào vết thương trên mặt mình mà nói: Cậu cắt một dao thử xem.

Tôi đần ra, không hiểu ý của Lão Tổ. Lão Tổ giữ chặt tay tôi rồi nói: Cắt một dao thật mạnh, hoặc là đâm một dao cũng được, mạnh hết sức vào.

Tôi vẫn không dám, cuối cùng Lão Tổ nắm chặt tay tôi, giữ chặt con dao thái hoa quả, cắt một đường thật mạnh trên gương mặt ông ta.

Xoẹt!

Âm thanh như đồ sắt va chạm vang lên, tôi mở to mắt suýt chút nữa vãi đái ra quần.

Khi sóng dao sắt rạch qua thì trên gương mặt Lão Tổ lại phát ra đốm lửa.

Mẹ kiếp nhà tôi, cái gương mặt gì đây? Được làm bằng sắt à?

Tôi biết có một câu chuyện cười, nói là mặt của ai đó dày, dày đến mức có thể làm tường, dày đến mức có thể dùng để nghiên cứu làm áo chống đạn. Nhưng da mặt của Lão Tổ lúc này thì thực sự không phải để nghiên cứu làm áo chống đạn nữa, mà đó là áo chống đạn đúng nghĩa.

Không những đạn không xuyên thủng, mà dao cắt cũng không được, còn có thể bắn ra lửa. Đây có còn là mặt bình thường không?

Thấy tôi quá sức kinh ngạc, Lão Tổ nói: Ngọn lửa sinh ra do bom nguyên tử phát nổ lại thêm vật chất mang tính phóng xạ bên trong mới có thể làm cho mặt ta biến hình. Nếu không thì với bản lĩnh của ta, bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi ngoại hình của ta.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi ngẩn người gật đầu. Lão Tổ lại nói: Cũng chính vì đạn nguyên tử nổ hủy hoại dung mạo của ta, bây giờ dù dùng cách gì cũng không thể khôi phục được.

Gương mặt này của Lão Tổ thực sự không thể nào khôi phục được. Với độ cứng của gương mặt này, tôi nghĩ chí ít thì phải dùng loại thép mật độ cao quân dụng đặc chủng, rồi làm phẫu thuật chỉnh hình trên gương mặt này, có lẽ là phải dùng đá kim cương mới có thể cắt được.

“Phải rồi Lão Tổ, ông dụng phúc ngữ sao? Tại sao ông nói mà miệng không hề động đậy?”
Tôi tò mò, không nén được mà hỏi.


Lão Tổ ừ rồi nói: Thanh đới biến dạng rồi, nói không được. Chỉ có thể dùng phúc ngữ, nói bằng bụng thôi.

Nói xong, Lão Tổ xoay lưng về lại chỗ ngủ của mình. Xem ra Lão Tổ từng nhiệt huyết hiến dâng vì đất nước, phấn đấu vì đất nước, hi sinh vì đất nước. Có thể nói nỗi đau chiến tranh mang đến cho con người hoàn toàn không thể nào chữa lành.

Gương mặt Lão Tổ chính là lịch sử!

Tôi bất giác nảy sinh lòng kính trọng với Lão Tổ. Chí ít thì tôi cảm thấy một người có thể không toan tính được mất khi đất nước lâm nguy mà đứng lên, cũng được xem là không xấu xa lắm, vẫn đáng được tôi đi giúp ông ta.

Giữa đường, xe dừng lại rất nhiều lần. Dù sao thì cũng là Hami Tân Cương, đây không phải là quãng đường ngắn, chúng tôi cũng dừng ở những trấn nhỏ để bổ sung thức ăn.

Khi ở nhà nghỉ, tôi và Lão Tổ nói chuyện, tôi hỏi ông ta: Lão Tổ, tôi có thể giúp ông, nhưng ông có thể nói với tôi rốt cuộc lần này đến Thiên Sơn là để làm gì không?

Lão Tổ nói với tôi: Cậu có nghe nói đến Nhân Vương Kinh chưa?

Tôi lắc đầu luôn: Chưa nghe bao giờ.

“Thất Nan Kinh thì sao? Có nghe chưa?”

Tôi vẫn lắc đầu.

“Vậy kiểu nói bảy nạn tám khổ trong Phật giáo, cậu biết không?”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vẫn lắc đầu, nói: Tôi không biết.

Lão Tổ nói: Vậy chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Tôi nói: Ôi ôi, đừng bận tâm mà. Tôi không hiểu, nhưng ông nói tôi nghe thì tôi hiểu rồi mà? Đúng không?

Trông Lão Tổ có vẻ cũng không buồn ngủ. Sau khi uống một ngụm trà, ông ta nói: Vậy ta nói với cậu chuyện bảy nạn tám khổ này vậy. Đây là điển cố trong “Kinh Trung A Hàm”.

“Trong tám khổ vốn chỉ có bốn khổ. Bốn khổ này thì bách tính đều phải trải qua, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Sau đó thì Phật giáo cảm thấy bốn nỗi khổ này vẫn không đủ để kết tập hết mọi nỗi khổ trên thế gian, nên thêm bốn khổ nữa. Đó là yêu mà ly biệt, oán giận mà phải gặp nhau, cầu mà không được, năm uẩn thành.”

Mắt Phật nhìn cuộc đời, thực ra thì chúng ta đều trải qua những nỗi khổ ấy.

Sinh đứng đầu trong bảy khổ, tức là sống. Sống tức là bắt đầu, là nền tảng của mọi nỗi khổ khác. Sống thì phải chịu khổ. Giống như tiên đề trong toán học, thường là không cần chứng minh. Cổ đại thế nào, chúng ta không truy cứu, nhưng ngày nay, bỏ qua con cháu nhà giàu, bọn cò con tép riu như tôi mua nhà mua xe là chuyện không thể. Phấn đấu cả đời mua được một cái toalet.

Còn về già, theo năm tháng dần trôi, tuổi tác tăng lên, tất cả đều biến mất, về bản chất là loại cảm giác nhìn thấy dần dần có được nhưng rồi lại mở to mắt chứng kiến nó dần dần mất đi là điều đau khổ nhất. Từng có tuổi trẻ tươi đẹp, từng như là bầu trời trung tâm, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bị chôn vùi trong con sông tuổi tác. Con người, mãi mãi không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên, là già đi, lão.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bệnh, người xưa nói rằng bệnh đến thì như núi sập. Người có mạnh mẽ đến đâu mà đã nhiễm bệnh, thì cũng không thể nào có tinh thần. Trước bệnh tật, dù cho bạn có là nhân vật to tác thế nào, có sức hiệu triệu quân tướng đến đâu thì cũng sẽ trở thành trói gà không chặt. Bệnh tật ngoài việc thử thách thân thể, còn thử thách cực lớn với thân tâm bạn. Hay nói là bệnh nằm lâu thì vô hiếu tử. Hiếu là đứng đầu trong trăm việc thiện, nhưng trước người bệnh tật lâu năm thì vẫn có thể từ chối.  Chẳng phải từng có chuyện là người mẹ bệnh nặng không muốn làm phiền con cái nên đã ích kỷ uống thuốc trừ sâu tự tử, rồi cũng có chuyện con cái bỏ mặc cha mẹ mà không buồn quan tâm đến sống chết của cha mẹ.

Tử, chuyện mà ông trời đối xử công bằng với tất cả là tử, chết. Dù nghèo khó hay giàu có hay thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chết. Chết thật ra không đáng sợ. Nhưng quá trình chết mới đáng sợ. Bởi vì khi bạn sắp nhắm mắt, hoặc là khi con cháu bạn rút ổng thở của bạn thị chỉ cách cái chết có vài giây. Nhưng điều khiến người ta mỏi mệt dày vò nhất là quá trình chết. Bạn biết bạn sắp chết rồi, bạn biết tất cả những gì bạn có đều là phù vân, bạn sẽ nhớ lại năm đó, nhớ lại thời trẻ, nhớ lại tất cả những gì bạn từng có trong cuộc đời,  tất cả sẽ tiêu tán cùng bạn, điều này  mang đến nỗi sợ hãi khi cái chết đến.

Đây chính là bốn cái khổ đầu là sinh, lão, bện, tử.

Nghe  Lão Tổ nói xong bốn cái khổ đầu, tôi có hơi kinh ngạc, hỏi ông: Rốt cuộc cái này là trong kinh Trung A Hàm hay là trong Thất Nan Kinh?

Lão Tổ nói rất nhỏ: Vốn những cái này  là điển cố trong kinh Trung A Hàm, nhưng trong những người đời sau, có một người cố tình viết 15 quyển kinh, trong đó bảy quyển là Thất Nan Kinh, tám quyển còn lại là Bát Khổ Kinh, mà người viết kinh tự xưng là Nhân Vương. Trong kinh tổng kết mọi khổ nạn của cuộc đời. Nếu có thể siêu thoát, thoát ra khỏi mọi khổ nạn này thì có được năng lực lớn. Chỉ là sau khi bộ kinh được lan truyền thì có rất nhiều người cướp đoạt, cuối cùng Nhân Vương đã giấu kinh trong một hang rồng trên Thiên Sơn, dựng lên rất nhiều bẫy, đề phòng những người ôm lòng không ngay thẳng cướp đoạt, có được kinh. Ta nói vậy cậu hiểu rồi chứ?

Tôi hỏi: Vậy Nhân Vương là ai? Phục Hi à?

Lão Tổ khinh thường, nói: Tay Phục Hi đó chỉ là nhân vật thần thoại, không có thật. Nhân Vương mà ta nói là kỳ tài một đời, là một người sống thực sự.

“Vậy mục đích của ông là để có được 15 quyển kinh thư này à?”
Tôi hỏi với ý dò xét.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 159 - Chương 161

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...