Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 161: Mật ngữ lông ngỗng

| 332|_Mốc_
Chương 161: Mật ngữ lông ngỗng

Lão Tổ ừ rồi nói: Tương truyền tìm thấy 15 quyển kinh thì có thể hiểu thấu mọi khổ ách của thế gian, siêu thoát ra ngoài thế giới, có được đại năng lực.

Tôi suy nghĩ một hồi không  kìm được bèn hỏi: Lão Tổ, ông đã giỏi như vậy rồi, người như ông không phải là người, ông còn cần đại năng lực để làm gì? Ông đã có đại năng lực rồi mà?

Lão Tổ cười, lúc này lại nhìn tôi với ánh mắt nhìn vãn bối, còn vỗ vai tôi và nói: Cái mà ta theo đuổi không có cùng đẳng cấp, cùng cảnh giới với cậu. Ta có một bí mật, chưa có ai biết cả.

Tôi vội vàng phẩy phẩy tay, nói: Vậy ông cũng đừng nói với  tôi. Cái gọi là bí mật ấy, biết càng nhiều càng không tốt.

Lão Tổ cười ha ha, rồi sảng khoái trả lời: Thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ mà hiểu biết không ít đạo lý. Đúng đó. Cái gọi là bí mật ấy biết càng nhiều càng không tốt. Nhưng mà ta cảm thấy có thể nói cho cậu nghe cái bí mật này.

Hai tay tôi ngửa ra, dáng vẻ bất cần, nói: Nếu biết bí mật này không có gì xấu với tôi thì ông cứ nói thử xem.

“Ta… chính là người bất tử theo truyền thuyết hay nói.”
Lão Tổ hờ hững nói một câu như vậy, sau đó nghiêng đầu nhìn sang tôi.

Tôi ngẩn người, không hiểu ý Lão Tổ. Lão Tổ lại nói: Từ lúc ta có trí nhớ cho đến giờ, thì ta sống mãi đến giờ, ta nhớ lúc ta còn trẻ, thời chiến loạn, dân chúng lầm than, ta được một lão nông nhặt về nuôi, ta lúc đó đã bảy tuổi rồi.

Tôi không lên tiến, bởi vì tôi thấy trong ánh mắt Lão Tổ lóe lên tia bi thương.

“Tối hôm đó, con trai và con dâu của lão nông cho ta ăn một bữa tối thịnh soạn. Tuy ta ăn không thấy mùi vị gì nhưng ta cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được tình nghĩa của con người ở thế gian.

Tôi hỏi: Vậy về sau thì sao?

Lão Tổ thở dài nói: Không có về sau. Tối hôm đó, quân phiến loạn xông vào thôn làng, giết hại lão nông và con trai ông ấy, cưỡng rồi giết con dâu ông ấy. Ta đã đấu với bọn chúng, bất kì binh khí của chúng đều không thể gây thương tích cho ta. Binh khí của chúng chém vào ta thì hoặc bị gãy hoặc bị mẻ, về sau tướng lĩnh quân đội vừa mắt ta bảo ta gia nhập quân đội, phong cho ta làm tiền tướng quân.

“Đây chính là lý do tại sao ta hận chiến tranh. Chiến tranh chỉ là để cho những người ngồi ở trên cao thỏa mãn lòng tham của mình mà gây ra đau khổ vô tận cho người dân. Đây cũng là lý do tại sao ta chủ động xâm nhập vào Nhật Bản, ám sát Thiên Hoàng.”

Lão Tổ nói vậy thì tôi đã hiểu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hóa ra Lão Tổ là người đã từng đi qua thời chiến loạn, trải qua chiến tranh, nếm trải thiên tai quá nhiều, ông ta đã quen nhìn thấy những chuyện tranh đoạt bất chấp sự an nguy sống chết của nhân dân. Do vậy ông ta biết cách trực tiếp giải quyết chiến tranh. Trong binh pháp Tôn Tử cũng có viết, bắt giặc thì bắt thủ lĩnh trước. Như vậy mới khiến cho Lão Tổ có suy nghĩ giết Thiên Hoàng.

“Ta đã trải qua nhiều triều đại, bao nhiêu luân hồi thịnh suy, có thể nói ta nhìn thấu tất cả. Ta cảm thấy mình sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ta không dám lấy vợ sinh con vì ta không có chức năng đó. Ta không dám kết bạn vì ta biết ta sẽ đứng nhìn họ dần dần chết đi. Ta bắt đầu chán ghét cuộc sống này thậm chí ta còn ghét cả cái thân bất tử của mình. Cho đến một ngày…”
Lúc Lão Tử nói đến đây lại thở dài thườn thượt.

Nói đến đây rồi Lão Tổ không nói tiếp nữa. Có khi là không muốn nói nữa, hoặc là lười nói. Tóm lại là ông ta liên tục thở dài.

Nhiên Tâm Hành Giả từng nói, Lão Tổ đã siêu thoát ngoài sáu đạo, hoàn toàn không phải là người phàm.  Ông ta không thuộc loại nào trong nhân, quỷ, yêu, cương, súc. Tôi cảm thấy đây có lẽ là nguyên do ông ta có thân bất tử. Chỉ tiếc là ông ta cả người rắn chắc. Hoặc có khi không phải là một người đàn ông bình thường nên chẳng có con cái, chẳng có hậu duệ.

Lão Tổ đã có bản lĩnh bất tử, vậy mà ông ta còn theo đuổi cái gọi là đại năng lực. Nghĩ kỹ lại thì cái đại năng lực này nghịch thiên đến cỡ nào, còn về Nhân Vương, người đã viết 15 quyển kinh Bảy Nạn Tám Khổ này lợi hại đến mức nào?

Lão Tổ cũng nói rồi. Nhân Vương Kinh này đã giấu 15 quyển kinh trong hang rồng ở Thiên Sơn. Còn về hang rồng thì nơi đó có bao nhiêu cạm bẫy, hung hiểm vô cùng. Lúc đó tôi có thể sống mà và, hay là sống mà ra hay không thì còn chưa  biết.

“Lão Tổ à, thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu. Ông đã có thể bất tử vĩnh hằng rồi, vậy ông đang truy cầu điều gì? Người  con gái nào đó mà ông yêu nhất? Hay là đối với một sự việc nào đó mà ông luôn canh cánh trong lòng?”
Tôi hỏi dò ông ta.

Lão Tổ im lặng, mãi một lúc sau đứng lên rời khỏi giường, nói: Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Mai còn phải tiếp tục đi xe.

Nói xong, Lão Tổ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Tôi nằm trên giường, mất ngủ triệt để. Lão Tổ là người có câu chuyện, là người có bí mật, cũng là người xá thân vì tổ quốc, ông ta rất phức tạp.

Tôi cảm thấy chỉ cần Lão Tổ không làm trái đạo nghĩa, thì tôi có thể giúp đỡ ông ta. Nhiên Tâm Hành Giả từng nói với tôi là bảo tôi cố gắng phục tùng Lão Tổ, nhưng không cho tôi sát sinh, nếu không Phật tâm có thể biến thành Ma tâm.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sang hôm sau, hai chúng tôi tỉnh giấc từ sáng sớm. Vào lúc tôi chuẩn bị xuống lầu thì tôi chợt thấy có gì đó không bình thường.

Bởi vì có một sợi lông trước cửa phòng tôi.

Một sợi lông vũ màu trắng, tôi nhặt lên xem, nó giống như một cái lông ngỗng. Có một câu nói gọi là “thiên lý tặng lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng”. Cái này là ai mà rảnh rỗi hết chuyện tặng cho tôi lông ngỗng đây? Ăn no hết chuyện làm rồi sao?

Tôi nhìn Lão Tổ và những căn phòng khác, cửa  phòng đều sạch sẽ. Chỉ có phòng tôi là có lông ngỗng.

Tôi lật lại xem, vô cùng kinh ngạc. Trên lông ngỗng này có viết chữ.

“Giờ ngọ ba khắc hôm nay, hãy giết Lão Tổ!”
Phía sau lông ngỗng có viết hàng chữ này. Tôi giật mình, tay run rẩy, suýt chút nữa là ném lông ngỗng trên nền nhà.

Đúng lúc này Lão Tổ từ trong phòng bước ra, nhìn tôi và nói: Tối qua không ngủ được à? Ta thấy cậu rất căng thẳng.

Tôi vội vàng giấu lông ngỗng vào trong túi, cười nói: Không có, có thể là vừa tỉnh giấc nên sắc mặt không tốt.

Lão Tổ ừ rồi nói: Ra ngoài ăn sáng đi. Ăn xong rồi tiếp tục lên đường.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lúc ăn sáng, tôi gọi điện cho Trần Vĩ. Nói là sẽ đi mấy ngày không về, bảo anh ta lái giúp chuyến xe số 14. Trần Vĩ cười hi hi bảo không sao, bây giờ không lái cũng được. Chú em cứ yên tâm mà đi chơi. Lúc nào về thì gọi báo tôi biết là được.

Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của Trần Vĩ.

Gọi điện xong, Lão Tổ cười hỏi tôi: Những người phàm các cậu cả ngày vì tiền mà bận rộn, không mệt sao?

Tôi nói: Lão Tổ à, ông không hiểu rồi. Đầu tiên ông là thân bất tử, tôi biết ông cũng không cần ăn vẫn có thể sống. Có thể trong thế giới của ông, ông đã không còn tìm ra thứ  gì khiến ông hứng thú nữa rồi. Nhưng chúng tôi thì khác.

Lão Tổ cười nói: Khác cái gì?

“Đầu tiên, tôi là một người phàm. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì gọi là đinh rỉ, tôi không có nhà, không có xe. À không, xe thì vừa có cách đây ít lâu nhưng là do công ty thưởng cho, còn nhà thì chưa đến tay. Tôi cũng muốn hưởng thụ cuộc đời, cũng muốn kiếm tiền, để cho bố mẹ tôi có cuộc sống tốt đẹp, để cho tương lai con tôi vừa ra đời đã là tài phiệt đời hai, như vậy thì hưởng thụ đến mức nào chứ!

Lão Tổ lắc đầu nói: Nhưng mà như vậy thì chẳng có ích quái gì.

Ôi mẹ tôi ơi! Lão Tổ cũng biết cả ngôn ngữ thời thượng bây giờ nữa cơ đấy. Nói ông ta quê mùa thì đúng là xem thường ông ta rồi.

Tôi nói: Con người  mà, sống rồi chờ chết. Chẳng qua là ai cũng muốn trong quá trình chờ chết thì sẽ nỗ lực, hưởng thụ một chút, vui vẻ một chút. Chí ít thì đến khi sinh mệnh đến phút cuối rồi nghĩ lại cuộc đời mình cảm thấy mình không sống lãng phí.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ gật đầu đồng ý với tôi điều này, ông ta nói: Điều này thì ta có thể hiểu, nhìn tổng quát hình trạng của thế gian, mọi cây cỏ, thú vật, con người sống là để ăn no mà thôi. Chỉ là mọi người  đều muốn mình có thể hưởng thụ cao cấp một chút.

Tôi vò vò đầu, cười thật thà. Lão Tổ nói: Ta thấy cậu còn nhỏ nhưng càng lúc càng vừa mắt. Đến ngày nào đó ta thấy chán sống rồi, ta sẽ truyền thân bất tử này cho cậu.

Tôi vội vàng nói: Cái này thì đừng, thân bất tử, không già không chết, trông có vẻ là ghê gớm lợi hại, nhưng thực ra phải gánh chịu nỗi đau khổ và cô đơn vô tận. Điều này thì tôi có thể cảm nhận được.

Lão Tổ cười, không nói gì. Ăn xong bát cháo cuối cùng, lau miệng rồi nói: Lát nữa cậu đi mua vé, chúng ta tiếp tục đi.

Tôi ừ, chuyến xe tối qua hư rồi. Chúng tôi cần mua vé vào trong thành phố lớn, sau đó lại chuyển đến Hami Tân Cương. Cũng may ở đây không phải là nơi khỉ ho cò gáy, nếu không chúng tôi cũng tiêu luôn.

Lúc mua vé, tôi thầm nghĩ: Rốt cuộc là ai muốn giết Lão Tổ vào giờ ngọ ba khắc hôm nay?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 160 - Chương 162

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...