Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chap 173: Tôi là một ngọn lửa

| 619 |_Mốc_
Chap 173: Tôi là một ngọn lửa

Lách cách…

Chúng tôi đẩy cánh cửa của tòa tháp 9 tầng, bao nhiêu bụi từ trên đỉnh bay xuống.

Trang trí bên trong tòa tháp rất đơn giản, chính giữa có một chiếc bàn dài. Hai bên có mười mấy chiếc ghế tròn. Ngoài ra, chỉ có những chiếc vò rượu được treo trên tường hai mặt phía đông và tây.

Nhị gia hỏi: Ở đây cũng có rượu?

Lão Tổ nói: Bốc hơi khô từ lâu rồi.

Bác Hải từ đầu đến cuối luôn có ý kiến về Lão Tổ, dù sao những gì Lão Tổ và ông ấy nói đến giờ cũng chưa biết ai đúng ai sai, lúc này ông ấy mới hỏi Lão Tổ: Nếu chúng ta đều chết ở Thiên Sơn, vậy thì làm sao tìm Nhân Vương Kinh?

Lão Tổ sững lại, quay đầu lại nói: Chúng ta đều chết ở đây thì vẫn có thể tìm Nhân Vương Kinh. Vấn đề là mãi mãi không thể nào ra ngoài được, hiểu không?

Vẻ mặt bác Hải đầy hoài nghi, rõ ràng ông ấy không hiểu.

“A Bố chết rồi, hiện giờ trông cậu ta vẫn đang sống yên ổn, nhưng cậu ta nhất định sẽ không ra khỏi địa giới Thiên Sơn, ra khỏi phạm vi của Thiên Sơn cậu ta chắc chắn sẽ chết. Hiện giờ cậu ta chỉ là nhờ sức mạnh thần bí của Thiên Sơn cân bằng ý chí của cậu ta.”

Tôi hiểu ý của Lão Tổ.

Nếu tình trạng nguy cấp, chúng tôi đều chết ở đây, thì kiểu chết đó là chết thật. Nhưng sau khi chúng tôi chết, tạm thời sẽ không tiêu tan ý niệm, mà vẫn là tiếp tục sống như người sống, nhưng chúng tôi không thể rời khỏi Thiên Sơn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bị nhốt trong Thiên Sơn, mãi mãi không thể ra ngoài. Tôi cảm thấy điều này còn đáng sợ hơn là cái chết. Bây giờ nghĩ lại những gì Lão Tổ nói rất có lý. Để xem trong thời gian rời đi, mắt ma có cho tôi cơ hội hay không.

Nếu mắt ma cho tôi cơ hội để tôi nhặt lại xác của mình, thì ra khỏi Thiên Sơn tôi vẫn có thể sống. Nếu mắt ma không cho tôi cơ hội, ra khỏi Thiên Sơn chính là lúc tôi, Lưu Minh Bố, phải mãi mãi nhắm mắt.

“Ở đây có củi khô nhóm lửa chứ nhỉ?”
Chú Âu phục nhìn vào đống củi khô ở trong góc tòa lầu, rồi hỏi mọi người.

Lão Tổ nói: Bên đó có lò than, có thể nhóm lửa, mọi người nhóm lửa đun nước ăn chút gì đi.

Lúc này trời dần sáng, mọi người cũng hơi đói. Trước khi ăn, mọi người ngồi xung quanh trước một bếp lò, vừa nhóm lửa, vừa quan sát bố cục của tòa tháp này.

“Đừng nhìn nữa, ở đây trước kia là một ngôi chùa Lạt Ma. Giờ vị Lạt Ma già chết rồi, không có người tiếp nhiệm, nên tòa tháp này mới để trống như vậy.”
Lão Tổ nhìn chúng tôi, những người đang đầy hoài nghi và tò mò, thản nhiên nói như vậy.

“Ồ, như vậy à?”
Không ai tiếp lời Lão Tổ, chỉ có mỗi mình tôi nói thêm như vậy.

Trong tòa tháp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng củi cháy, cũng ngay vào lúc này, cánh cổng chính của tòa tháp vang lên tiếng bị ai đó gõ cửa.

Cốc cốc cốc…

Cốc cốc cốc…

Nghe ra như tiếng mấy khớp ngón tay gõ nhẹ vào. Âm điệu rất êm dịu, có thể cảm nhận được người gõ không phải là người nóng tính.

Năm người chúng tôi nhìn nhau, không ai rõ sao lại có người sống khác ở trong khu hoang dã như thế này.

Lão Tổ khép mắt, nói nhỏ: Nếu không ngoài suy đoán của ta thì có lẽ là người  Lạt Ma già đã về.

Chúng tôi nghe vậy đều sững sốt. Chẳng phải lúc nãy Lão Tổ bảo rằng vị Lạt Ma đó đã chết rồi sao? Bây giờ lại nói là người đó quay về?

Tôi vội vàng chạy ra, nhìn ra cánh cửa. Đúng là vậy, một người mặc áo dài màu đỏ sậm đội một chiếc mũ như mào gà, đang đứng ở cánh cổng, một tay hành lễ với tôi.

“Đây…”
Tôi có hơi nói năng lộn xộn, tôi nhìn người Lạt Ma ấy, ông ta cỡ chừng 70, 80 tuổi. Nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nhưng vẻ mặt rất hiền từ.

Vị Lạt Ma già nhìn thấy tôi rồi nói một câu rất hòa khí: Chào thí chủ, tôi tên là Bố Lạp Đa Mục, có tiện cho tôi vào trong không?

Tôi vội vàng lách người sang một bên, nói: Mời cao tăng.

Lão Tổ và Bố Lạp Đa Mục nhìn nhau, hai người đều cười, Lão Tổ nói trước: Bao nhiêu năm qua ông đã đi đâu rồi?

Vị Lạt Ma già chắp hai tay, chào mọi người. Lúc này mới mỉm cười nói: Thiên Sơn rộng như vậy, bao la rộng lớn như thế gian, tôi chu du khắp trong Thiên Sơn.

“Vậy lời hứa giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”
Lão Tổ hỏi.

Vị Lạt Ma già nói: Đương nhiên còn hiệu lực.

Mọi người ngẩn ngơ, hai người giống như đố nhau vậy, anh một câu, tôi một câu, đến khi tôi đóng cửa lại, sáu người chúng tôi mới ngồi lại, vây quanh bếp lửa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Vị Lạt Ma ngồi bên cạnh tôi, tôi hỏi ông ta: Cao tăng, ông mặc ít như vậy không lạnh sao?

Bắp tay của ông ta để lộ ra ngoài, ửng đỏ một mảng to giống như bị đông lạnh vậy. Vị Lạt Ma nhìn lên cười và nói với tôi: Đưa tay cậu ra đi.

Ông ta đưa cánh tay mình ra, ra hiệu tôi rờ thử. Ngay khi tôi rờ vào, chỉ cảm thấy rất nóng.

“Oa! Nóng vậy á”
Tôi rút tay mình lại, không ngừng thổi thổi ngón tay.

Vị Lạt Ma vỗ vào vai tôi nói: Tôi chưa có phải nóng đâu, cậu mới là một ngọn lửa đó. Chỉ cần cậu kiên trì với lý tưởng và tín ngưỡng của mình thì ngọn lửa này sẽ mãi mãi không bị tắt.

Vị Lạt Ma giống như đang ám thị điều gì với tôi. Nhưng ông không nói ra rõ ràng.

Lúc ăn cơm, tôi cố tình cho vị Lạt Ma già một bát mì thịt bò, vị ấy cảm kích vô cùng. Luôn chắp hai tay bày tỏ lòng biết ơn với tôi.

“Ông bạn già, cái đó vẫn còn không?”
Ăn cơm xong, Lão Tổ tự dưng hỏi một câu như vậy.

Vẻ mặt hiền từ của Lạt Ma chợt biến đổi. Nhưng lập tức lại nở nụ cười hiền từ, ông gật đầu nói: Vẫn còn.

“Vậy tôi có thể lấy đi không?”
Lão Tổ hỏi.

Vị Lạt Ma suy nghĩ một hồi rồi nói: Để tôi đi xem thử, các người  ngồi chờ một lúc.

Nói xong, vị Lạt Ma đi về phía lầu hai. Ông ta bước đi rất quả đoán, rất cương nghị. Vừa nhìn là biết người thường xuyên ở tại đây, rất quen thuộc với nơi này.

Đến khi vị Lạt Ma đi rồi, tôi vội vàng hỏi Lão Tổ: Không phải ông ta đã chết rồi sao?

Lão Tổ gật đầu nói: Ta đâu có nói ông ta là người sống.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Nhưng ông ta với người sống đâu có gì khác nhau?”
Tôi lại hỏi.

Lão Tổ nói: Đây chính là sức mạnh thần bí ở trong Thiên Sơn. Người đến hang rồng Thiên Sơn hoàn toàn là phải chết. Nhưng nếu may mắn gặp được Nhân Vương Kinh, hoặc là được mắt ma giúp sức, khi rời khỏi Thiên Sơn cũng sẽ sống. Nhưng nếu không gặp may như vậy thì chỉ có thể cả đời ở trong Thiên Sơn.

Chú Âu phục vừa nghe thì vỗ bàn nói: Ôi trời! Đây…

“Hừ! Ta đã nói hai lần với các người, các người  cứ nhất định tới. Đồ đệ ta có mắt ma, không có nghĩa là các người cũng có mắt ma. Ai cũng cố tỏ vẻ để làm gì?”

“Những chuyện khác không nói, nếu mắt ma thật sự giúp tôi, tôi cũng không để mọi người chết ở Thiên Sơn đâu. Khi chúng ta đến bao nhiêu người thì đi cũng phải bấy nhiêu người. Không thể thiếu ai!”
Tôi nói với mọi người với ngữ điệu kiên định.

Tôi nói vậy không phải để củng cố lòng tin cho mọi người, mà tôi thực sự nghĩ như vậy.

“Được rồi, ăn no rồi thì một chỗ nào đó đắp chăn nghỉ một lúc đi.”
Lão Tổ phẩy tay, cũng chẳng quan tâm mọi người, lúc này ông ta đứng ở bên cạnh cửa sổ tầng một, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Tôi cũng đi theo Lão Tổ, nhìn ra ngoài.

Lúc này, nhân mọi người không chú, tôi hỏi nhỏ: Lão Tổ, cái đầu ngón tay ông cho tôi ăn là gì vậy?

Khi nói tôi cố tình nhìn vào ngón trỏ của Lão Tổ, lúc này hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào.

Lão Tổ nói: Là một miếng thịt trên người ta.

“Ông cho tôi ăn thịt của ông làm gì?”
Ăm cơm xong, tôi có cảm giác muốn nôn. Ăn thịt người? Chẳng phải là Lão Tổ muốn tôi buồn nôn đây sao?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ thở dài, hỏi xin tôi một điếu thuốc, ông ta nói: Bởi vì rất có khả năng ta sẽ chết tại Thiên Sơn. Bản chất của ta và các cậu khác nhau, nếu ta chết thì không bao giờ sống lại được. Nên ta đã truyền một ít bản lĩnh của ta cho cậu.

“Một đầu ngón tay thì có bản lĩnh gì?”

“Sau này cậu sẽ biết.”

Thấy Lão Tổ có vẻ không muốn nói, không biết là do trong lòng phiền muộn, hay là đang nghĩ đến thứ mà Lạt Ma đã nói, tôi nói: Lão Tổ, ông nghỉ một chút đi. Đợi cao tăng xuống, tôi gọi ông.

Lão Tổ lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi phát hiện trước khi vào Thiên Sơn, Lão Tổ mặt đầy mưu kế, như đã định liệu hết mọi việc, sau khi vào Thiên Sơn, Lão Tổ trở nên lo lắng, hơn nữa vẻ mặt đầy bất lực. Ông ta phản ứng như vậy khiến tôi thêm vài phần sợ hãi trước hang rồng Thiên Sơn này.

Tôi đốt một điếu thuốc, đứng ngay cửa sổ, đang hút từ từ, chợt nhìn thấy vị Lạt Ma đầu đội mũ mào gà mặc trường bào màu đỏ sậm xuất hiện trên nền tuyết qua khe cửa.

Tôi vội vàng lấy kính viễn vọng ra xem, nhìn kỹ. Đây chẳng phải là vị Lạt Ma lúc nãy nói chuyện với tôi sao? Không phải ông ta đã lên lầu sao? Tòa tháp 9 tầng này lơ lửng giữa không trung, lối duy nhất có thể xuống lầu chỉ là cánh cửa lớn bên cạnh chúng tôi, ông ấy ra ngoài bằng cách nào?

Tôi đập đập Lão Tổ, hỏi với vẻ mặt cẩn trọng: Lão Tổ, rốt cuộc có bao nhiêu Lạt Ma trong Thiên Sơn?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 172 - Chương 174

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...