Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 174: Đồng hồ cát của cái chết lặng lẽ chuyển động

| 863 |_Mốc_
Chương 174:  Đồng hồ cát của cái chết lặng lẽ chuyển động

Lão Tổ nói: Chỉ một thôi, sao vậy?

Nếu chỉ có một, vậy thì không đúng rồi.

Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, và tôi rất chắc chắn rằng Lạt Ma đang đi về phía chúng tôi chính là vị Lạt Ma lúc nãy đã nói chuyện với tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi chỉ vào khe cửa sổ cho Lão Tổ nhìn. Khi Lão Tổ đưa mắt nhìn vào, quả nhiên ông ấy cũng kinh ngạc.

“Lẽ nào…”
Lão Tổ chỉ lẩm bẩm trong miệng như vậy rồi không nói nữa.

Vị Lạt Ma đến trước cổng lớn của tòa tháp, ông lại gõ cửa lần nữa, đến khi tôi ra mở cửa và hỏi: Cao tăng, không phải lúc nãy ông đã lên lầu sao?

Vị Lạt Ma ấy cười nói: Đúng rồi, lúc nãy ta đã lên lầu.

Lão Tổ và tôi đều nhìn vị Lạt Ma. Đến khi bước đến cạnh bếp lửa, vừa mới ngồi xuống, Lão Tổ hỏi: Tôi có thể lấy món đồ đó đi không?

“Xem ra vẫn chưa được.”
Vị Lạt Ma trả lời rất thẳng thắn.

Trong căn phòng lại chìm vào bầu không khí im lặng. Ánh mắt Lão Tổ dần dần tràn ngập sự thất vọng, bi phẫn, bất lực. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng cánh tay ông ta hơi run rẩy, giống như mắc bệnh Parkinson vậy. Tôi biết chắc chắn là ông đang tức giận.

“Bạn già à, không còn cách nào khác sao?”
Biết Lão Tổ lâu như vậy, lần đầu tiên tôi thấy trong giọng điệu của ông ta có sự ai cầu, thực sự khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Vị Lạt Ma lấy ra một chiếc khánh Mani, ngồi xếp bằng, nắm mắt, người hơi lắc lư, miệng niệm một câu chú mà tôi nghe không hiểu. Không khí trong phòng lại trở nên tĩnh lặng hơn nữa. Ngọn lửa trong bếp dần dần trở nên nhỏ hơn, tôi đứng lên chụm vào thêm vài cây củi khô.

“Hỏa liên khai hoa, băng xà khởi vũ. Khi linh hồn có thể chịu đựng được nỗi đau của người sống, thiên địa sẽ tự mở.”
Vị Lạt Ma lặng lẽ nói ra một câu như vậy, rồi sau đó không nói gì thêm nữa.

Lão Tổ nói với tôi: Đồ đệ, cậu đi ngủ một lúc đi, nghỉ ngơi một chút.

Tôi biết Lão Tổ đang muốn đẩy tôi đi, không cho tôi làm phiền cuộc nói chuyện giữa ông và vị Lạt Ma.

Tôi đáp ừ, rồi rời khỏi bếp lò. Túi ngủ của chú Âu phục, Nhị gia, bác Hải, được trải ở góc đông nam. Diện tích tầng một này khá lớn, ít nhất cũng vài trăm mét vuông. Chúng tôi chen nhau nằm ở góc đông nam mà ngủ sẽ không thể nào nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.

Đến khi tôi đi đến, ba người vẫn chưa ngủ, lúc này đang chụm đầu vào nhau thì thầm.

Chú Âu phục nói: Có thể tôi đã chết rồi.

Khi tôi đắp xong túi ngủ, tôi hỏi ông ấy: Sao có thể chứ? Chú đang sống yên lành đây còn gì? Hơn nữa khi đi vào núi, chú có nói chuyện đâu?

Chú Âu phục nhìn ba chúng tôi đảo mắt một vòng rồi cẩn thận mở nút náo của mình và nói: Mọi người nhìn đi.

Vừa thấy thân thể chú Âu phục, tôi không khỏi kinh ngạc. Cơ trước ngực ông ấy đang dần dần chuyển màu đen. Hơn nữa còn đang dần teo rút lại.

Kiểu teo rút này không phải là mục rữa, mà là không nhìn thấy cơ luôn, giống như cơ đang tự dưng biến mất vậy. Tôi có thể nhìn thấy rõ hai lá phổi đang đập lên xuống qua vết thương của chú Âu phục.

“Nhị gia, ông có chuyện gì không?”
Tôi nắm tay Nhị gia, vội vàng hỏi nhỏ.

Nhị gia vỗ mu bàn tay tôi, nói nhỏ: Không sao, tôi tạm thời không có triệu chứng gì.

Tôi nhìn về bác Hải, từ đầu đến cuối bác đều nằm trong túi ngủ, chỉ ló ra cái đầu nhìn chúng tôi n ói chuyện. Ông ấy hoàn toàn im lặng.

“Bác Hải, bác có gì không?”
Tôi hỏi nhỏ.

Bác Hải không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú.

Tôi nói: Bác Hải, đừng cứ nhìn tôi mãi, thân thể bác có bị gì không?

Bác Hải vẫn không nói, ánh mắt cứ nhìn tôi chăm chú.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi cười nói: Bác Hải nhìn gì vậy? Hai chúng ta có phải chơi trừng mắt đâu, rốt cuộc bác có bị gì không?

Ngay vào lúc tôi cười nói câu này thì chú Âu phục, Nhị gia đồng thời giật mình. Không đúng! Có chuyện rồi!

Tôi bay đến trước mặt bác Hải, đẩy cánh tay bác Hải thật mạnh, thân người ông ấy kêu một cái bịch, giống như một gây gỗ cứng vậy, lật qua. Và người ông, cả vẻ mặt đều không hề thay đổi, người cứng đờ từ lâu.


Tôi giữ tay bác Hải, vừa mò một lúc, thì phát hiện không hề ấm áp. Ngón tay bác Hải đã cứng đờ, tôi hoàn toàn không thể nào bẻ tới bẻ lui được.

“Sao bác Hải tự dưng chết vậy?” Tôi mở to mắt.

Chú Âu phục và Nhị gia cũng sửng sốt, hai người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Do bốn người chúng tôi nằm ở góc đông nam, ở giữa còn có một cái lan can bằng gỗ, che tầm mắt của Lão Tổ và Lạt Ma. Lão Tổ và Lạt Ma đều không nghe không thấy những gì chúng tôi nói và hành động của chúng tôi.

Những gì Lão Tổ và Lạt Ma nói và làm, chúng tôi cũng không chú ý.

Lúc này tôi đứng lên, đi về phía bếp lửa, nhưng tôi lại phát hiện cả Lão Tổ và Lạt Ma đều biến mất. trong căn phòng yên tĩnh đến mức như hai người họ chưa từng xuất hiện vậy.

Tôi vỗ mặt mình thật mạnh, vẫn thấy đau nên tôi nghĩ không phải là ảo giác.

Nhưng nếu không phải là ảo giác, tại sao chỉ trong vài phút mà bác Hải đã chết?

“Hãy mau nhìn ngón tay ông ấy.”
Nhị gia khép hờ mắt nhìn vào tay phải của bác Hải.

Lúc này bác Hải ngửa mặt lên trời, tay trái mở rộng như thể đang chống lên mặt sàn. Còn ngón tay trỏ của tay phải lại cong thành hình móc câu đang chỉ vào mặt mình.

“Ý của bác Hải có phải là bảo chúng tôi nhìn mặt ông ấy không?”
Chú Âu phục hỏi.

Tôi quỳ trước mặt bác Hải, nhìn kỹ gương mặt của ông, nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này trong tòa tháp yên ắng đến lạ thường. Cũng không biết Lão Tổ và Lạt Ma đã đi đâu, chỉ còn lại ba người sống chúng tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nói một cách nghiêm túc thì, một người sống, một người chết, và một người chết còn sống.

Nhị gia nhìn mặt bác Hải, nhìn một lúc lâu rồi ông chợt nói với tôi: Không đúng, A Bố, cậu lật thi thể ông Hải lại đi để ông ta ở tư thế như lúc nãy ấy.

Nhị gia nhắc tôi như vậy nên tôi vội vàng ôm xác bác Hải, để ông nằm trên mặt đất, đặt lại như vậy thì thấy điểm bất thường.

Tay trái của bác Hải như đang chống trên sàn, còn ngón trỏ tay phải bẻ cong, hướng móc câu không phải là mặt ông ấy, là trên đỉnh của tòa tháp.

“Ý của bác Hải là bảo chúng ta lên xem?”
Tôi vừa nói xong câu này thì chú Âu phục vỗ vào đầu và nói: Tôi biết rồi. Vấn đề là từ đây rồi. Khi cậu và Lão Tổ chờ Lạt Ma, bác Hải từng đưa tôi lên trên tháp.

“Cái gì?”
Tôi trừng mắt hỏi.

Chú Âu phục có hơi ngại ngùng nói: Bác Hải không tin Lão Tổ, cứ nhất mực phải đi xem. Ông ta kéo tôi đi cùng, nhưng tôi đi đến nửa chừng thì xuống lại, còn ông ta lên lầu hai, nhưng chưa bao lâu thì xuống. Sau đó thì chẳng nói câu nào và rồi…

Cuối cùng, bác Hải đã chết sau khi lên lầu hai.

Tôi thầm kinh ngạc đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, rốt cuộc là trên tòa tháp này có để cái gì mà chỉ nhìn thì phải chết?

Chú Âu phục chỉ đi vài bước, vẫn chưa lên đến lầu mà thân thể đã bắt đầu mục rữa rồi. Cái thứ ở lầu hai rốt cuộc là lợi hại đến thế nào?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nói với Nhị gia: Nhị gia, ông tuyệt đối đừng mạo hiểm, ông hãy ở lại đây, để tôi tự lên xem sao.

Nhị gia kéo cánh vai tôi nói: Đừng đi! Nhỡ như cậu đi rồi không về, thì cả đời ta ray rứt không nguôi.

Nhưng giờ bác Hải đã chết rồi, linh hồn của ông ấy ở đâu tôi cũng không biết, Lão Tổ có nói, người chết ở Thiên Sơn thì linh hồn mãi mãi tồn tại, nhưng không ra khỏi Thiên Sơn được.

Thứ nữa, thân thể của chú Âu phục đang bắt đầu mục rữa, cũng không biết khi nào ông ấy sẽ chết. Nếu lên lầu có thể tìm ra cách giải quyết thì cũng tốt. Chắc chắn phải mạo hiểm, không còn cách nào nữa.

“Hay là tôi chờ Lão Tổ về rồi cùng ông ấy lên xem?”
Tôi hỏi nhỏ Nhị gia, nhưng Nhị gia chưa kịp trả lời, tôi lại nói thêm một câu: Ôi… Chắc cũng không được. Có lẽ Lão Tổ sẽ không lên. Ông ấy hỏi Lạt Ma đồ thì ông ấy có thể tự đi lên, nhưng ông ấy lại không hề đi.

Không khí lúc này vô cùng khẩn trương, bác Hải đã chết, chú Âu phục thì nửa chết, Nhị gia chưa chết, còn tôi thì chẳng có gì cả. Cả linh hồn tôi cũng chẳng được tính. Cùng lắm chỉ là một nhóm tín ngưỡng và lòng tin.

“Không được! Tôi bắt buộc phải lên xem sao. Nhị gia chờ tôi ở đây. Tôi chắc chắn có thể quay lại. Tôi có mắt ma.”
Những gì khác thì không biết, dù là an toàn sinh mệnh của Nhị gia, tôi cũng phải lên xem sao. Lão Tổ và Lạt Ma biến mất như vậy, khiến tôi cảm thấy không bình thường rồi.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 173 - Chương 175

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...