Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 178: Xác tỉnh
| 836 |_Mốc_
Chương 178: Xác tỉnh
Tôi nghe nói vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Lão Tổ giả này nghĩ tôi là đứa bé ba tuổi sao.
Tôi ngốc, tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa ngốc đến mức ấy.

“Tôi đến để lấy hỏa liên. Không phải đến để làm Jesus cứu người. Lão Tổ, ông đừng ngăn tôi.”
Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, bèn nói một câu rồi chuẩn bị hành động.
Lão Tổ vội vàng đưa tay ngăn lại: Đừng động!
“Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Tôi có hơi tức giận, bởi vì ông ta có hình dáng của Lão Tổ, dù sao cũng là người tôi từng gọi một tiếng sư phụ, không thể quá vô lễ. Nhưng ông ta ngăn chặn tôi như vậy khiến tôi không vui.
Lão Tổ đứng yên tại chỗ, nói với tôi: Cậu nhất định phải tin ta. Nếu cậu nhiễu máu tươi lên hỏa liên, thì chỉ có chết. Hỏa liên này là sự thử thách của trời xanh. Nếu cậu không quan tâm đến việc sống chết của người khác, mà đi lấy hỏa liên như vậy, thì hỏa liên sẽ cho rằng cậu thiếu đức. Thiếu đức thì không có tư cách có sức mạnh của mắt ma. Cậu sẽ chết mãi mãi. Chết ở Thiên Sơn này.
Giọng điệu Lão Tổ nói có chút không vui. Tôi đứng trên bệ đá, mắt nhìn ông ta, trong bóng đêm nên tôi nhìn không rõ, tôi không biết rốt cuộc vẻ mặt Lão Tổ là thế nào.
“Vậy nếu tôi cứ nhất quyết nhiễu máu lên hỏa liên thì sao?”
Tôi hỏi với giọng lạnh lùng.
“Cậu nghe lời tôi chứ!”
Lão Tổ nói câu này rõ ràng là nghiến răng ken két. Tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói của ông ta là ông ta đang rất nóng ruột.
Tôi nói: Được rồi. Chúng ta đừng giả vờ nữa. Lúc nãy ở trên kia, ông đã nói với tôi là xuống dưới này dù gặp ai cũng đều là giả cả. Tuy ông có gương mặt của Lão Tổ, nhưng ông không phải là Lão Tổ.
Trong lúc nói, tôi lặng lẽ lấy chủy thủ cắt đầu ngón tay của mình để tránh xảy ra những bất tiện do giằng co gây ra, tôi chỉ rạch một vết nhỏ, chỉ cần có thể vắt lấy máu là được.
Nhưng trong đáy hang động tĩnh lặng này mà đao lại có ánh sáng lạnh, khi tôi cắt tay lần này lại vang đến tiếng dao cắt thịt hơi nhỏ.
Tôi cảm nhận được máu tươi đang ngưng tụ ở đầu ngón tay. Khi nó ngưng tụ to cỡ hạt đậu nành thì có thể rơi xuống. Lúc này tôi đã chĩa tay xuống, nhắm thẳng vào hỏa liên, khi tôi thấy máu sắp rơi xuống,
Lão Tổ nghiến răng, cả người như một cơn gió bay đến bên cạnh bệ đá hỏa liên, rồi chuyển một thi thể đập mạnh về phía tôi.
Không biết tại sao, công phu Lão Tổ cao như vậy, hành động mẫn tiệp như vậy, nhưng ông ta không đích thân lên bệ, mà là dùng thi thể đập tôi.

Thi thể này chắn ngang người tôi, một tiếng bình vang lên, tôi ngã bay xuống dưới. Còn về giọt máu vừa từ ngón tay tôi rơi xuống thì nhiễu đúng vào trán thi thể ấy.
Tôi giữ chặt chủy thủ, chửi thật to: Mẹ kiếp! Rốt cuộc ông là ai? Ông ngăn tôi lấy hỏa liên là có ý gì?
Lão Tổ cũng tức giận, lớn tiếng chửi lại: Mẹ kiếp! Ông đây là sư phụ của nhà ngươi! Ta không ngăn chặn ngươi lấy hỏa liên mà ta đang cứu ngươi!
Hai chúng tôi đang giằng co, Lão Tổ trên kia đã nói, dù thế nào thì ông ta cũng không xuống, cũng tức là nói Lão Tổ sẽ không giúp tôi. Như vậy Lão Tổ trước mặt tôi đây là giả.
“Ông có lòng tốt cứu tôi? Vậy được, tôi rất cảm kích, tiếp theo thì ông đừng cứu tôi nữa. Mặc kệ tôi, được chưa?”
Tôi nói xong với Lão Tổ, đang định bước về phía phiến đá, chợt trong đáy hang động vang lên âm thanh khác lạ.
“Khụ… khụ…”
Là tiếng ho.
Tiếng ho này không phải phát ra từ tôi. Mà bản chất của Lão Tổ cũng chưa bao giờ mắc bệnh. Tiếng ho này cũng chắc chắn không phải do ông ta phát ra. Nếu không phải của hai chúng tôi thì là của ai?
Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, khi nhìn sang những xác chết xếp ngang xếp dọc, lòng thầm kinh hãi. Tôi vội vàng nhìn sang cái xác được máu tươi của tôi nhiễu lên.
Đó là một thi thể nữ, có lẽ cũng khoảng hơn 20 tuổi, máu của tôi nhiễu lên trán cô ta khiến cho sắc mặt cô ta trở nên hồng hào hơn, lúc này trước ngực cũng phồng lên xẹp xuống, hơi thở đều đặn hơn.
Tôi thầm nghĩ: Không lẽ cái xác nữ này sống lại sao?
Lão Tổ nói: Bây giờ không sao rồi. Những xác chết này lúc nãy không phải là người chết mà là xác tỉnh. Bây giờ đối với thân phận họ mà nói, chỉ có dùng người chết mới có thể thay thế.
Máu tươi nhiễu lên những cái xác này, không có hiện tượng xác lừa đảo xuất hiện trong số họ, cũng không có xác nhào đến cắn người, tôi hơi yên tâm. Bèn hỏi: Rốt cuộc ông là ai?
“Ta là Lão Tổ, là sư phụ cậu!”
Lão Tổ nghiến răng, lại tức giận.
Tôi lắc đầu, kiên định nói: Đừng có vì ông cứu tôi hoặc là tạm lừa tôi, mà mơ bảo tôi coi ông là Lão Tổ thật. Lão Tổ thật lúc này đang ở trên kia, ông ấy sẽ không xuống đâu.
Tôi nghe nói vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Lão Tổ giả này nghĩ tôi là đứa bé ba tuổi sao.
Tôi ngốc, tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa ngốc đến mức ấy.

“Tôi đến để lấy hỏa liên. Không phải đến để làm Jesus cứu người. Lão Tổ, ông đừng ngăn tôi.”
Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, bèn nói một câu rồi chuẩn bị hành động.
Lão Tổ vội vàng đưa tay ngăn lại: Đừng động!
“Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Tôi có hơi tức giận, bởi vì ông ta có hình dáng của Lão Tổ, dù sao cũng là người tôi từng gọi một tiếng sư phụ, không thể quá vô lễ. Nhưng ông ta ngăn chặn tôi như vậy khiến tôi không vui.
Lão Tổ đứng yên tại chỗ, nói với tôi: Cậu nhất định phải tin ta. Nếu cậu nhiễu máu tươi lên hỏa liên, thì chỉ có chết. Hỏa liên này là sự thử thách của trời xanh. Nếu cậu không quan tâm đến việc sống chết của người khác, mà đi lấy hỏa liên như vậy, thì hỏa liên sẽ cho rằng cậu thiếu đức. Thiếu đức thì không có tư cách có sức mạnh của mắt ma. Cậu sẽ chết mãi mãi. Chết ở Thiên Sơn này.
Giọng điệu Lão Tổ nói có chút không vui. Tôi đứng trên bệ đá, mắt nhìn ông ta, trong bóng đêm nên tôi nhìn không rõ, tôi không biết rốt cuộc vẻ mặt Lão Tổ là thế nào.
“Vậy nếu tôi cứ nhất quyết nhiễu máu lên hỏa liên thì sao?”
Tôi hỏi với giọng lạnh lùng.
“Cậu nghe lời tôi chứ!”
Lão Tổ nói câu này rõ ràng là nghiến răng ken két. Tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói của ông ta là ông ta đang rất nóng ruột.
Tôi nói: Được rồi. Chúng ta đừng giả vờ nữa. Lúc nãy ở trên kia, ông đã nói với tôi là xuống dưới này dù gặp ai cũng đều là giả cả. Tuy ông có gương mặt của Lão Tổ, nhưng ông không phải là Lão Tổ.
Trong lúc nói, tôi lặng lẽ lấy chủy thủ cắt đầu ngón tay của mình để tránh xảy ra những bất tiện do giằng co gây ra, tôi chỉ rạch một vết nhỏ, chỉ cần có thể vắt lấy máu là được.
Nhưng trong đáy hang động tĩnh lặng này mà đao lại có ánh sáng lạnh, khi tôi cắt tay lần này lại vang đến tiếng dao cắt thịt hơi nhỏ.
Tôi cảm nhận được máu tươi đang ngưng tụ ở đầu ngón tay. Khi nó ngưng tụ to cỡ hạt đậu nành thì có thể rơi xuống. Lúc này tôi đã chĩa tay xuống, nhắm thẳng vào hỏa liên, khi tôi thấy máu sắp rơi xuống,
Lão Tổ nghiến răng, cả người như một cơn gió bay đến bên cạnh bệ đá hỏa liên, rồi chuyển một thi thể đập mạnh về phía tôi.
Không biết tại sao, công phu Lão Tổ cao như vậy, hành động mẫn tiệp như vậy, nhưng ông ta không đích thân lên bệ, mà là dùng thi thể đập tôi.

Thi thể này chắn ngang người tôi, một tiếng bình vang lên, tôi ngã bay xuống dưới. Còn về giọt máu vừa từ ngón tay tôi rơi xuống thì nhiễu đúng vào trán thi thể ấy.
Tôi giữ chặt chủy thủ, chửi thật to: Mẹ kiếp! Rốt cuộc ông là ai? Ông ngăn tôi lấy hỏa liên là có ý gì?
Lão Tổ cũng tức giận, lớn tiếng chửi lại: Mẹ kiếp! Ông đây là sư phụ của nhà ngươi! Ta không ngăn chặn ngươi lấy hỏa liên mà ta đang cứu ngươi!
Hai chúng tôi đang giằng co, Lão Tổ trên kia đã nói, dù thế nào thì ông ta cũng không xuống, cũng tức là nói Lão Tổ sẽ không giúp tôi. Như vậy Lão Tổ trước mặt tôi đây là giả.
“Ông có lòng tốt cứu tôi? Vậy được, tôi rất cảm kích, tiếp theo thì ông đừng cứu tôi nữa. Mặc kệ tôi, được chưa?”
Tôi nói xong với Lão Tổ, đang định bước về phía phiến đá, chợt trong đáy hang động vang lên âm thanh khác lạ.
“Khụ… khụ…”
Là tiếng ho.
Tiếng ho này không phải phát ra từ tôi. Mà bản chất của Lão Tổ cũng chưa bao giờ mắc bệnh. Tiếng ho này cũng chắc chắn không phải do ông ta phát ra. Nếu không phải của hai chúng tôi thì là của ai?
Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, khi nhìn sang những xác chết xếp ngang xếp dọc, lòng thầm kinh hãi. Tôi vội vàng nhìn sang cái xác được máu tươi của tôi nhiễu lên.
Đó là một thi thể nữ, có lẽ cũng khoảng hơn 20 tuổi, máu của tôi nhiễu lên trán cô ta khiến cho sắc mặt cô ta trở nên hồng hào hơn, lúc này trước ngực cũng phồng lên xẹp xuống, hơi thở đều đặn hơn.
Tôi thầm nghĩ: Không lẽ cái xác nữ này sống lại sao?
Lão Tổ nói: Bây giờ không sao rồi. Những xác chết này lúc nãy không phải là người chết mà là xác tỉnh. Bây giờ đối với thân phận họ mà nói, chỉ có dùng người chết mới có thể thay thế.
Máu tươi nhiễu lên những cái xác này, không có hiện tượng xác lừa đảo xuất hiện trong số họ, cũng không có xác nhào đến cắn người, tôi hơi yên tâm. Bèn hỏi: Rốt cuộc ông là ai?
“Ta là Lão Tổ, là sư phụ cậu!”
Lão Tổ nghiến răng, lại tức giận.
Tôi lắc đầu, kiên định nói: Đừng có vì ông cứu tôi hoặc là tạm lừa tôi, mà mơ bảo tôi coi ông là Lão Tổ thật. Lão Tổ thật lúc này đang ở trên kia, ông ấy sẽ không xuống đâu.
Lão Tổ đối diện tôi giận quá bật cười.
Ông nói: Cậu là thằng ngốc à? Ông đây đưa cậu từ tòa tháp 9 tầng, đạp tuyết dày đến gối vào trong hang động hỏa liên này, trước khi vào động, ta đã nói với cậu, bảo cậu đừng có nhớ chuyện lúc nhỏ, bảo cậu đừng có nghĩ bậy, cậu còn nhớ không?

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn là hai chúng tôi đã từng trải qua. Tôi nói: Còn nhớ, nhưng sau đó tôi đã nghe thấy tiếng còi xe buýt lúc nhỏ, sau đó ông tát tai tôi, kéo tôi ra khỏi ảo giác.
Lão Tổ lắc đầu, vẻ mặt nói rất thận trọng: Bạt tai đó không phải do ta tát.
Cái gì?
Tôi trợn tròn mắt, đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Tôi thậm chí còn thở dốc.
Tôi vội hỏi: Vậy rốt cuộc là chuyện thế nào? Ai đã đánh tôi?
Lão Tổ nói: Trước khi vào sơn động, ta đã nói với cậu là không được nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, sau khi vào sơn động, cậu gọi ta Lão Tổ, khi ta quay đầu lại thì đã không còn tìm thấy cậu. Tat cũng phải mò mẫm rất lâu mới dám xuống.
Cả người tôi lông gà dựng đứng. Tôi cảm thấy thế giới này quá kỳ lạ. Nếu Lão Tổ trước mặt tôi là thật, cũng tức là trước khi vào sơn động, Lão Tổ đi cùng tôi là thật.
Và sau khi vào sơn động, khi tôi nhớ lại chuyện lúc bé, chợt rơi vào ảo giác, thì những cảnh tượng xem có vẻ là thật đó thực ra đều là ảo giác. Lão Tổ kéo tôi đi về trước trong sơn động là giả. Là ảo giác. Người đánh tôi là ảo giác, Lão Tổ thật thì ngay khi cùng vào sơn động đã tách khỏi tôi.
Khi tôi sắp xuống đáy hang, Lão Tổ đó đã nói với tôi dù cậu gặp ai cũng đều là giả, tôi sẽ không xuống đâu.
Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là Lão Tổ giả đó cố tình gây ra, bởi vì ông ta chắc chắn sẽ không xuống hố để tìm cái chết, rồi ông ta muốn bẫy tôi, để khi Lão Tổ thật tìm thấy tôi thì tôi vẫn kiên định tin rằng Lão Tổ thật thật ra là Lão Tổ giả.
“Lão Tổ, đồ đệ Hải Đại Phúc của ông chết rồi, nên cứu thế nào?”
Tôi hỏi một câu lạnh lùng chẳng liên quan như vậy.
Lão Tổ khựng lại rồi nói ngay: Ta chỉ có một đứa đồ đệ duy nhất là cậu. Còn về Hải Đại Phúc thì ta không quen, có điều là có một đứa sư điệt đã chết, tên là Hải Đại Thành.
Lúc này tôi mới chắc chắn Lão Tổ trước mắt tôi mới là thật.
Còn Lão Tổ thả tôi xuống thực ra là giả.
Tôi nhào tới, vội vàng hỏi: Lão Tổ, rốt cuộc là sao chứ?
Lão Tổ nói: Có nhớ 7 nạn, 8 khổ ta từng nói với cậu không? Đây chính là thử thách của sức mạnh Thiên Sơn dành cho cậu. Những gì cậu đã trải qua là một khổ, sinh!
“Ồ, thế nên tôi nhớ lại chuyện lúc bé?”

“Đúng!”
Không đợi tôi nói tiếp, Lão Tổ lại nói: Trước khi vào động, ta đã nhắc cậu đừng nghĩ chuyện lúc bé. Nhưng sức mạnh này khiến cậu không thể chống cự lại, nên trong tâm trí cậu hiện lại ký ức lúc còn bé. Vào ngay lúc đó cảnh tượng xung quanh tuy không thay đổi, người kéo cậu đi tuy vẫn là ta, những đã không còn là ta thật nữa, đó chỉ là ảo giác.
Tôi vỗ trán, thầm nói thảo nào tôi không nhận ra đó là ảo giác vì nguyên nhân rất phức tạp.
Thứ nhất, sơn động rất tối, tôi vừa choáng váng, không biết xung quanh có khung cảnh biến đổi.
Thứ hai, trước khi vào ảo giác, Lão Tổ kéo tay tôi, sau khi vào trong ảo giác thì vẫn có một Lão Tổ nắm tay tôi kéo đi.
Cũng tức là, vào ảo giác chỉ là chuyện trong chớp mắt. Trước và sau cái chớp mắt ấy, cảnh tượng và người không thay đổi, nên tôi không phát hiện.
“Lão Tổ, vậy làm sao ông tìm được đến đây?”
Tôi lại hỏi.
Lão Tổ nói: Ta biết Lão Tổ giả đó chắc chắn sẽe dẫn dắt cậu đến bệ đá hỏa liên. May là ta đã đến kịp trước khi cậu nhiễu máu lên đó. Nếu không thì hỏng chuyện lớn rồi.
“Sao vậy?”
Lão Tổ chỉ mấy chục thi thể nằm ngang nằm dọc rồi nói: Cậu nhìn kỹ xem trên những thi thể này có điều gì kỳ lạ không?
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 177 - Chương 179
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận