Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 179: Một miếng sắt
| 845 |_Mốc_
Chương 179: Một miếng sắt
Sau khi tôi đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện ra điểm đặt biệt, chỉ duy nhất có cái xác cô gái thấm máu tươi của tôi lúc này mặt đỏ hồng, hơi thở rõ ràng, còn những cái khác thì tôi không thấy điều gì cả.
Lão Tổ nói: Những cái xác này đều là chết vì muốn lấy hỏa liên. Có điều nói một cách nghiêm túc, họ không phải chết, mà là biến thành xác tỉnh.
“Xác tỉnh?”
“Đúng rồi, xác tỉnh. Cậu có thể hiểu là những cái xác chết tỉnh táo. Cậu có biết tại sao xác họ không thối rữa không? Bởi vì họ muốn lấy hỏa liên mà chết ở đây nên oán niệm trong lòng cực sâu. Chính vì lòng oán hận ấy khiến cho thân thể họ không thể thối rữa. Nếu cậu không an ủi họ trước, mà khinh suất lấy hỏa liên đi thì cậu nhất định sẽ bị họ tấn công mà chết.”
Nghe Lão Tổ nói vậy, tôi gật đầu và hỏi: Vậy tôi nên làm thế nào? Lẽ nào thực sự phải nhiễu máu cho từng người sao? Thế thì có phải là hơi nhiều không…
Lão Tổ nói: Cũng không cần làm vậy. Cậu có mang theo thuốc đúng không? Đưa tôi một điếu.
Tôi đưa cho Lão Tổ một điếu thuốc, ông véo tay tôi cho máu nhỏ lên điếu thuốc, sau đó ông bảo tôi: Đốt đi.
Tôi đốt thuốc, Lão Tổ đặt điếu thuốc lên bệ đá bên cạnh hỏa liên. Đầu thuốc đỏ lập lòe liên tục bốc lên khói thuốc xanh.
Lão Tổ nhìn xung quanh rồi nói: Các vị tiền bối, vãn bối, hỏa liên chỉ có người có duyên thích hợp mới có thể lấy đi. Điều này chắc ai cũng biết, hi vọng mọi người đừng ngăn cản, bái tạ!
Lão Tổ có trình tu vi như vậy mà còn nói đàng hoàng với các xác chết, có thể thấy những chỗ kỳ lạ trong Thiên Sơn rất nhiều.

Tôi giơ đèn pin, soi xung quanh, dù sao những cái xác này vẫn thở nên khói thuốc bốc lên ít nhiều họ cũng hít vào mũi. Đó là mùi thuốc có hơi máu của tôi.
Khi hút vào khói thuốc này, sắc mặt họ trở nên hồng hào hơn. Hơi thở càng lúc càng đều đặn, chỉ là họ vẫn luôn nằm yên không hề cử động.
Đây có lẽ là những xác tỉnh mà Lão Tổ nói đã biến thành xác chết.
Chắc chắn họ sẽ không còn làm gì nữa, Lão Tổ mới nói với tôi: Được rồi, bây giờ cậu nhiễu máu tươi lên hỏa liên. Hãy nhớ nhiễu trên nụ hoa, rồi nhiễu vào bên trong nhụy hoa.
Tôi ừ rồi nhảy lên bệ đá, ép chặt ngón tay, nhất thời một giọt máu to bằng hạt đậu nhiễu ra từ chỗ vết thương, tôi nhiễu vào giữa hỏa liên, tôi vừa mới lắc nhẹ ngón tay, máu đã nhiễu xuống.
Tí tách!
Máu vào bên trong hỏa liên, một lúc sau, đáy hố chợt yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi hỏi Lão Tổ: Chuyện gì vậy? Có bước nào không đúng à?
Lão Tổ cũng sửng sốt một lúc lâu rồi mới lầm bầm: Đâu phải!
Dù Lão Tổ nghi hoặc thế nào, ông ta vẫn không đến gần bệ đá mà vẫn cách bệ đá khoảng ba mét. Tôi nói: Lão Tổ, ông lên xem sao đi chứ!
Lão Tổ lắc đầu, nói: Ta không thể lên bệ đá hỏa liên, lên rồi sẽ chết. Đó là cái mà chỉ có người phàm xác thịt mới có thể đến gần.
Ông nói vậy xong ngừng lại mười mấy giây, bất chợt trong nụ hoa của hoa sen bằng đá vang lên tiếng bình bình nhẹ nhẹ.
Âm thanh này giống như tiếng băng nứt, tôi giật mình vội vàng nhảy xuống bệ đá.
Khi tôi đưa đèn pin rọi vào nụ hoa của hoa sen đá, lúc này tôi mới hoàn toàn chấn động. Tôi thầm thán phục, rốt cuộc là người tài thế nào mới có thể chế tạo ra thần công thế này?
Trên nụ hoa hoa đá bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ban đầu vết nứt rất nhỏ, rất mảnh. Rồi dần dần lớn dần, càng lúc càng dài. Như thể một đóa ho bằng quả bóng rổ. Chẳng bao lâu thì vết nứt đầy khắp, như một quả trứng chín được đập vỡ.
“Bép!
Âm thanh này vang lên, bên trong nụ hoa nứt ra, miếng đá bên ngoài vỡ ra từng mảnh lép bép. Cái lộ ra từ bên trong cũng khiến Lão Tổ cực kỳ kinh ngạc.
Trong nhụy hoa của đoán hoa sen bằng đá này không có vật gì khác, chỉ có một ngọn lửa như ngọn nến, ngọn lửa đó màu đỏ huyết, chỉ to cỡ đầu ngón tay.
“Đây chính là hỏa liên phải không?”
Tôi xoay đầu hỏi Lão Tổ.
Lão Tổ nhìn vào ngọn lửa ấy và nói: Đúng rồi. Đây có lẽ là hỏa liên. Hỏa liên khai hoa mà Lạt Ma nói không phải là hoa sen nở, mà là một đóa hoa đá nứt ra và lộ ra ngọn lửa nhỏ này.
“Vậy chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ cũng giống như Thế Vận Hội, đốt đuốc trước khai mạc rồi sau đó rước đuốc?”
Tìm ra hỏa liên khiến tôi nhẹ nhõm, giọng điệu có vẻ châm chọc.
Lão Tổ suy nghĩ rồi nói: Cái này thì đơn giản, ta nhớ trên người cậu có lá bùa phải không?

Tôi đưa lá bùa giấy vàng đơn giản nhất cho Lão Tổ. Lão Tổ cầm lá bùa, đưa nhẹ nhẹ vào trên hỏa liên, dùng đốm lửa của hỏa liên đốt lá bùa, khi lá bùa cháy thành tro màu đen, Lão Tổ một tay đựng tro, một tay bóp miệng tôi, rồi đổ mớ tro đó vào trong miệng tôi.
Sau khi tôi đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện ra điểm đặt biệt, chỉ duy nhất có cái xác cô gái thấm máu tươi của tôi lúc này mặt đỏ hồng, hơi thở rõ ràng, còn những cái khác thì tôi không thấy điều gì cả.
Lão Tổ nói: Những cái xác này đều là chết vì muốn lấy hỏa liên. Có điều nói một cách nghiêm túc, họ không phải chết, mà là biến thành xác tỉnh.
“Xác tỉnh?”
“Đúng rồi, xác tỉnh. Cậu có thể hiểu là những cái xác chết tỉnh táo. Cậu có biết tại sao xác họ không thối rữa không? Bởi vì họ muốn lấy hỏa liên mà chết ở đây nên oán niệm trong lòng cực sâu. Chính vì lòng oán hận ấy khiến cho thân thể họ không thể thối rữa. Nếu cậu không an ủi họ trước, mà khinh suất lấy hỏa liên đi thì cậu nhất định sẽ bị họ tấn công mà chết.”
Nghe Lão Tổ nói vậy, tôi gật đầu và hỏi: Vậy tôi nên làm thế nào? Lẽ nào thực sự phải nhiễu máu cho từng người sao? Thế thì có phải là hơi nhiều không…
Lão Tổ nói: Cũng không cần làm vậy. Cậu có mang theo thuốc đúng không? Đưa tôi một điếu.
Tôi đưa cho Lão Tổ một điếu thuốc, ông véo tay tôi cho máu nhỏ lên điếu thuốc, sau đó ông bảo tôi: Đốt đi.
Tôi đốt thuốc, Lão Tổ đặt điếu thuốc lên bệ đá bên cạnh hỏa liên. Đầu thuốc đỏ lập lòe liên tục bốc lên khói thuốc xanh.
Lão Tổ nhìn xung quanh rồi nói: Các vị tiền bối, vãn bối, hỏa liên chỉ có người có duyên thích hợp mới có thể lấy đi. Điều này chắc ai cũng biết, hi vọng mọi người đừng ngăn cản, bái tạ!
Lão Tổ có trình tu vi như vậy mà còn nói đàng hoàng với các xác chết, có thể thấy những chỗ kỳ lạ trong Thiên Sơn rất nhiều.

Tôi giơ đèn pin, soi xung quanh, dù sao những cái xác này vẫn thở nên khói thuốc bốc lên ít nhiều họ cũng hít vào mũi. Đó là mùi thuốc có hơi máu của tôi.
Khi hút vào khói thuốc này, sắc mặt họ trở nên hồng hào hơn. Hơi thở càng lúc càng đều đặn, chỉ là họ vẫn luôn nằm yên không hề cử động.
Đây có lẽ là những xác tỉnh mà Lão Tổ nói đã biến thành xác chết.
Chắc chắn họ sẽ không còn làm gì nữa, Lão Tổ mới nói với tôi: Được rồi, bây giờ cậu nhiễu máu tươi lên hỏa liên. Hãy nhớ nhiễu trên nụ hoa, rồi nhiễu vào bên trong nhụy hoa.
Tôi ừ rồi nhảy lên bệ đá, ép chặt ngón tay, nhất thời một giọt máu to bằng hạt đậu nhiễu ra từ chỗ vết thương, tôi nhiễu vào giữa hỏa liên, tôi vừa mới lắc nhẹ ngón tay, máu đã nhiễu xuống.
Tí tách!
Máu vào bên trong hỏa liên, một lúc sau, đáy hố chợt yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi hỏi Lão Tổ: Chuyện gì vậy? Có bước nào không đúng à?
Lão Tổ cũng sửng sốt một lúc lâu rồi mới lầm bầm: Đâu phải!
Dù Lão Tổ nghi hoặc thế nào, ông ta vẫn không đến gần bệ đá mà vẫn cách bệ đá khoảng ba mét. Tôi nói: Lão Tổ, ông lên xem sao đi chứ!
Lão Tổ lắc đầu, nói: Ta không thể lên bệ đá hỏa liên, lên rồi sẽ chết. Đó là cái mà chỉ có người phàm xác thịt mới có thể đến gần.
Ông nói vậy xong ngừng lại mười mấy giây, bất chợt trong nụ hoa của hoa sen bằng đá vang lên tiếng bình bình nhẹ nhẹ.
Âm thanh này giống như tiếng băng nứt, tôi giật mình vội vàng nhảy xuống bệ đá.
Khi tôi đưa đèn pin rọi vào nụ hoa của hoa sen đá, lúc này tôi mới hoàn toàn chấn động. Tôi thầm thán phục, rốt cuộc là người tài thế nào mới có thể chế tạo ra thần công thế này?
Trên nụ hoa hoa đá bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ban đầu vết nứt rất nhỏ, rất mảnh. Rồi dần dần lớn dần, càng lúc càng dài. Như thể một đóa ho bằng quả bóng rổ. Chẳng bao lâu thì vết nứt đầy khắp, như một quả trứng chín được đập vỡ.
“Bép!
Âm thanh này vang lên, bên trong nụ hoa nứt ra, miếng đá bên ngoài vỡ ra từng mảnh lép bép. Cái lộ ra từ bên trong cũng khiến Lão Tổ cực kỳ kinh ngạc.
Trong nhụy hoa của đoán hoa sen bằng đá này không có vật gì khác, chỉ có một ngọn lửa như ngọn nến, ngọn lửa đó màu đỏ huyết, chỉ to cỡ đầu ngón tay.
“Đây chính là hỏa liên phải không?”
Tôi xoay đầu hỏi Lão Tổ.
Lão Tổ nhìn vào ngọn lửa ấy và nói: Đúng rồi. Đây có lẽ là hỏa liên. Hỏa liên khai hoa mà Lạt Ma nói không phải là hoa sen nở, mà là một đóa hoa đá nứt ra và lộ ra ngọn lửa nhỏ này.
“Vậy chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ cũng giống như Thế Vận Hội, đốt đuốc trước khai mạc rồi sau đó rước đuốc?”
Tìm ra hỏa liên khiến tôi nhẹ nhõm, giọng điệu có vẻ châm chọc.
Lão Tổ suy nghĩ rồi nói: Cái này thì đơn giản, ta nhớ trên người cậu có lá bùa phải không?

Tôi đưa lá bùa giấy vàng đơn giản nhất cho Lão Tổ. Lão Tổ cầm lá bùa, đưa nhẹ nhẹ vào trên hỏa liên, dùng đốm lửa của hỏa liên đốt lá bùa, khi lá bùa cháy thành tro màu đen, Lão Tổ một tay đựng tro, một tay bóp miệng tôi, rồi đổ mớ tro đó vào trong miệng tôi.
“Ọe…”
Mùi cháy khét xông lên mũi tôi khiến tôi suýt nữa thì nôn ra. Có điều Lão Tổ cốbịt mũi tôi lại, khiến tôi không thể nôn được, chỉ có thể nuốt lá bùa đó vào bùng.
Đốm lửa đại diện của hỏa liên, sau khi đốt cháy là bùa thì tắt dần.
Tôi bóp cổ mình, không ngừng nuốt nước bọt, tôi hỏi Lão Tổ: Đây xem như là mình lấy hỏa liên đi rồi à?
Lão Tổ ừ, xoay đầu nhìn bốn bên, có vẻ như là muốn tìm lối ra.
“Vậy tôi có lợi hại không? Ví dụ như có pháp lực gì đó. Phi thiên độn thổ gì đó?”
Tôi cảm thấy hỏa liên có thể thần kỳ như vậy, có thể khiến cho bao nhiêu người chết ở đây, có lẽ là thứ gì lợi hại lắm.
Lão Tổ khịt mũi nói: Cậu nghĩ nhiều rồi. Hỏa liên chỉ là sự thử thách của sức mạnh thần bí dành cho cậu mà thôi. Sức mạnh đó chính là ngọn lửa, cậu nuốt ngọn lửa đó chứng tỏ cậu đã thông qua thử thách, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hóa ra là vậy.
Vẻ mặt tôi đầy thất vọng, Lão Tổ lại nói: Phi thiên độn thổ chỉ là nói bậy thôi. Ta sống mấy trăm năm nay rồi chưa thấy có nhân vật nào như vậy.

Thử hỏi chộn rộn cả ngày lại nuốt vào một mớ tro đen, mà chẳng có ích gì cho thân thể tôi, thì đúng là phải suy nghĩ.
Lúc này tôi cùng Lão Tổ tìm đường ra, tôi chợt hỏi một câu: Lão Tổ, rốt cuộc ông có thể chất gì vậy?
Lão Tổ suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi: Ta không phải người, không phải ma, không phải cương thi, không phải yêu, có phải cậu cảm thấy rất tò mò không?
Tôi ừ rồi lại nói: Cực kỳ tò mò!
“Hôm đó Hải Đại Thành dùng thuật Cù Long đối phó ta, cậu thấy thân thể ta hóa thành một bãi rồi sau đó lại đông kết lại, có phải thấy rất lợi hại không?”
Tôi vội vàng đáp: Đúng rồi. Cực lợi hại!
Lão Tổ nói: Ta chỉ là một miếng sắt.
Ban đầu tôi sửng sốt, không hiểu ý của Lão Tổ. Một lúc sau tôi lại kinh ngạc mà hỏi: Ông… ông… ông là một miếng sắt?
“Hải Đại Thành dùng thuật Cù Long đối phó ta là muốn ta tan chảy. Đó là cách duy nhất đối phó với ta. Nhưng tiếc là bản lĩnh của hắn quá thấp. Năm 43 ta thích khách Nhật Hoàng, tại sao bom nguyên tử đốt cháy mặt ta? Bởi vì khi bom nguyên tử nổ thì sinh ra nhiệt độ cao mà cả ta cũng không chống đỡ nổi. Ta không bị đốt chết đã là may mắn lắm rồi.”
Tôi thầm hoảng hốt, thầm nghĩ, Lão Tổ đúng là một kỳ nhân.
“Vậy ông dùng là linh hồn của người khác, hay là linh hồn của ông?”
Tôi lại không kìm được mà hỏi.
Lão Tổ khựng lại, giống như chợt nhớ ra chuyện xa xăm nào đó. Mãi một lúc sau, ông ta lại thở dài. Chẳng nói gì, mà bước đi thật xa.

Đến khi hai chúng tôi ra khỏi sơn động, tôi chợt cảm thấy đứng trên tuyết không còn lạnh nữa. Không biết là tác dụng tâm lý hay là ở trong sơn động khá lâu nên không còn cảm thấy lạnh.
Trên đường về, Lão Tổ vẫn nắm tay tôi, bước trên đường núi, lúc nào cũng quay lại nhắc nhở tôi, bảo tôi đi cẩn thận.
Khi đến tháp 9 tầng, ông ta nói: Hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe, mai đi tìm băng xà. Nếu cậu có thể khiến băng xả khởi vũ, thì lần này đến Thiên Sơn sẽ có thành tựu.
“Băng xà ở đâu?”
Tôi hỏi nhỏ.
Lão Tổ lắc đầu nói: Ta không rõ. Ta cũng phải hỏi Lạt Ma. Chuyện trong Thiên Sơn thì ông ấy biết rõ nhất.
Vừa nói thì chúng tôi đến trước cổng tòa tháp. Dấu chân trước cổng đã bị tuyết lấp từ lâu.
Lúc này trời hơi tối, nhưng có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe que khe cửa. Có lẽ là cả đám người đang ngồi trước bếp nói chuyện.
Nhưng khi tôi bước đến đẩy cửa vào nhìn thì trong phòng rất yên ắng.
Củi bên trong bếp cháy phát ra tiếng lép bép, đó là tiếng nứt do củi khô phát ra, ấm trà bên trên bếp kêu ục ục, bốc ra khói trắng, nước cũng sôi cạn.
Nhưng trong phòng lại không có một bóng người.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 178 - Chương 180
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận