Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 65: Nhà vệ sinh chưa bao giờ nhìn thấy
| 1K |Doccocaubai
Chú Âu phục nói: “Nghe nói nha hoàn đó sau đó thì nấp dưới giếng. Còn ngôi nhà cổ đó cũng trở thành nhà ma. Không ai dám vào. Những người dân xung quanh vào buổi tối khi đi ngủ, đều có thể nghe thấy tiếng rắc rắc. Giống như các đầu ngón tay bị chặt đứt vậy. Hơn nữa những lồng đèn rách treo ngoài sân, lúc nào cũng ánh lên trong đêm khuya, khiến cho ai ai cũng nơm nớp. Vài trăm năm sau đại loạn, quân Thanh xâm nhập, căn nhà đó cũng bị bỏ hoang hoàn toàn.
Sau khi nghe, lúc tôi lái xe, tôi vẫn còn cảm giác lạnh gáy.
Tôi hỏi: “Chúng ta định đi đâu vậy?”
“Ra ngoại ô, tìm ra vị trí tổ tịch của lãnh đạo cấp cao Vận tải Đông Phong đó, thực ra đó chính là trong phố chúng ta. Nhưng vị trí khá hẻo lánh, hơn nữa gian nhà cũ đó vẫn chưa tháo dở.”
Tôi đáp: “Trời! Nhà cổ thời dân quốc đến giờ vẫn chưa tháo dở?”
Chú Âu phục gật đầu nói: “Không còn cách nào, công ty Vận tải Đông Phong có năng lực hùng mạnh, quản lý đó mua mảnh đất đó, chuyên cúng cho ngôi nhà cổ đó, hẳn là có nhân ắt có quả. Ông ta bảo vệ nhà cổ như vậy, chắc chắn là có bí mật gì được che giấu bên trong. Ta nghĩ có lẽ có liên quan đến lời nguyền kẹp tay đèn lồng.”
Đi đường tôi không nói gì, nhân lúc chú Âu phục không chú ý, tôi mở điện thoại, ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy động tác đó của tôi.
Đợi đến khi chúng tôi vào đến căn nhà cổ đó, tôi định thần nhìn xung quanh một vòng, gần căn nhà cổ này cũng có một vài nhà dân. Chỉ là xung quanh những nhà dân này, đã bị bức tường cao của ngôi nhà cổ này che khuất tầm nhìn.
Bức tường rất cao, bên trên còn ghim cả sắt nhọn, hai chúng tôi đậu xe bên đường, nơi không gây cản trở rồi xuống xe. Chúng tôi tìm cổng vào của ngôi nhà cổ.
Chúng tôi men theo bức tường đi một vòng, suýt chút nữa thì nôn ra. Khai cực kỳ!
Bức tường vây quanh ngôi nhà này cao khoảng 2 mét rưỡi, xây bằng gạch nung từ 20, 30 năm trước. Rêu xanh mọc đầy trên móng bức tường này.
Tôi khom người, hỉ thật mạnh, suýt chút nữa thì chảy nước mũi. Mùi khai tanh đó tỏa ra từ rêu xanh này.
Sao lại khai thế này? Chết mẹ! Tôi rất ít khi chửi thề, nhưng khi những lúc không thể kiểm soát tâm trạng, cũng sẽ phun ra vài câu.
Chú Âu phục bịt mũi, nói với tôi: “Đưa điện thoại của cậu cho ta”.
Ông ấy cầm lấy đi động của tôi, rọi vào đám rêu và đi đến đó. Tôi phát hiện đám rêu này mọc rất kỳ lạ. Nên nói thế nào nhỉ?
Rêu xanh thông thường đều là cả phiến màu xanh lục, còn rêu xanh này lại là từng mảng nhỏ, chia tách giống như da bị nứt nẻ vào mùa đông.
Chú Âu phục nhìn một lát, cẩn trọng hỏi tôi: “Cậu chơi gái bao giờ chưa?”
Tôi trừng mắt nói: “Chú hỏi chuyện đó làm gì?” Đồng thời tôi bất chợt lùi ra sau một bước nhỏ.
Ông ấy nói: “Cậu hãy cho tôi biết, cậu có phải là trai tân không?”
Tôi gật đầu nói: “Một trăm phần trăm.”
Chú Âu phục đang bình thường đột nhiên lén lén lút lút nhìn trước ngó sau, nói nhỏ với tôi: “Cậu tiểu vào đám rêu này đi.”
Tôi thật sự không thể nói nổi, đứng ở góc tường rặn mười mấy phút mới ra được một chút.
Ngay lúc tôi vừa phát động, đúng ngay vào lúc dịch thể vừa rơi xuống rêu thì những tảng rêu đang nứt nẻ đó lập tức khép lại với tốc độ mắt thường vẫn nhìn thấy được.
Tôi hoảng hốt, đang tiểu cũng nín tiểu luôn. Vội vào lùi ra sau hai bước, tôi sợ hãi hỏi: “Chuyện… chuyện gì vậy?”
Chú Âu phục soi đèn pin vào những mảng cỏ đó, sau một hồi quan sát, gật đầu, cười nói: “Thảo nào! Xem ra ngôi nhà này từng có cao nhân chỉ điểm.”
Tôi nhìn lại rêu xanh đó, vốn là mảng rêu to sau khi hợp lại, sau khi dịch thể phân tán hết thì chúng lại từ từ nứt nẻ thành vô số mảnh trở lại, nằm rạp trên tường không hề động đậy.
Trong thế giới tự nhiên, những loài thực vật cử động tôi chỉ biết có hoa mắc cỡ, hoa ăn thịt người, còn những loại khác thì tôi không biết.
Không ngờ lúc này nhìn thấy loại rêu này tách ra, rồi lại hợp vào, thực khiến con người ta không thể tin nổi.
“Tạm thời chúng ta không thể vào ngôi nhà cổ này. Đi, cậu đi theo ta.” Nói xong, chú Âu phục phẩy tay, trong bóng đêm đưa tôi đến phía tây của ngôi nhà cổ.
Tôi thực sự không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, không biết trong hồ lô của chú Âu phục này đang bán thuốc gì, tôi không thể nào hiểu được.
Thấy tôi có chút nóng vội, ông ấy nói với tôi: “Thế này đi, cậu sang phía đông, ta sang phía tây, chúng ta cùng tìm nhà vệ sinh. Sau 10 phút, dù có tìm được hay không, chúng ta tập hợp ngay trước cổng nam nhà cổ, cậu nhớ rõ chưa?”
Tôi còn đang định hỏi ông ấy tìm nhà vệ sinh làm gì, ở cái nơi hoang vắng này, có khác gì nông thôn, còn tìm nhà vệ sinh cái con khỉ. Đứng đường giải quyết là được rồi.
Chú Âu phục quay đầu đi về hướng Tây, còn tôi tìm ở phía đông đến 10 phút. Tôi phát hiện hai bên con đường đến phía đông, ngoài việc trồng rất nhiều cây ngô đồng, thì chỉ còn ruộng hoang.
Trên cây ngô đồng ngoài mấy con quạ làm ổ, trong đêm kêu vang vài tiếng quạ quạ, giống như đang truyền những điềm xui xẻo.
Sau 10 phút, tôi về lại cổng chính ngôi nhà cổ. Còn chú Âu phục vẫn chưa quay lại, tôi quan sát dưới ánh trăng, ngôi nhà cổ này được xây rất hoành tráng. Những ngôi nhà ba tầng kiểu Tây thời Dân quốc không còn nhiều nữa.
Sau khi nghe, lúc tôi lái xe, tôi vẫn còn cảm giác lạnh gáy.
Tôi hỏi: “Chúng ta định đi đâu vậy?”
“Ra ngoại ô, tìm ra vị trí tổ tịch của lãnh đạo cấp cao Vận tải Đông Phong đó, thực ra đó chính là trong phố chúng ta. Nhưng vị trí khá hẻo lánh, hơn nữa gian nhà cũ đó vẫn chưa tháo dở.”
Tôi đáp: “Trời! Nhà cổ thời dân quốc đến giờ vẫn chưa tháo dở?”
Chú Âu phục gật đầu nói: “Không còn cách nào, công ty Vận tải Đông Phong có năng lực hùng mạnh, quản lý đó mua mảnh đất đó, chuyên cúng cho ngôi nhà cổ đó, hẳn là có nhân ắt có quả. Ông ta bảo vệ nhà cổ như vậy, chắc chắn là có bí mật gì được che giấu bên trong. Ta nghĩ có lẽ có liên quan đến lời nguyền kẹp tay đèn lồng.”
Đi đường tôi không nói gì, nhân lúc chú Âu phục không chú ý, tôi mở điện thoại, ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy động tác đó của tôi.
Đợi đến khi chúng tôi vào đến căn nhà cổ đó, tôi định thần nhìn xung quanh một vòng, gần căn nhà cổ này cũng có một vài nhà dân. Chỉ là xung quanh những nhà dân này, đã bị bức tường cao của ngôi nhà cổ này che khuất tầm nhìn.
Bức tường rất cao, bên trên còn ghim cả sắt nhọn, hai chúng tôi đậu xe bên đường, nơi không gây cản trở rồi xuống xe. Chúng tôi tìm cổng vào của ngôi nhà cổ.
Chúng tôi men theo bức tường đi một vòng, suýt chút nữa thì nôn ra. Khai cực kỳ!
Bức tường vây quanh ngôi nhà này cao khoảng 2 mét rưỡi, xây bằng gạch nung từ 20, 30 năm trước. Rêu xanh mọc đầy trên móng bức tường này.
Tôi khom người, hỉ thật mạnh, suýt chút nữa thì chảy nước mũi. Mùi khai tanh đó tỏa ra từ rêu xanh này.
Sao lại khai thế này? Chết mẹ! Tôi rất ít khi chửi thề, nhưng khi những lúc không thể kiểm soát tâm trạng, cũng sẽ phun ra vài câu.
Chú Âu phục bịt mũi, nói với tôi: “Đưa điện thoại của cậu cho ta”.
Ông ấy cầm lấy đi động của tôi, rọi vào đám rêu và đi đến đó. Tôi phát hiện đám rêu này mọc rất kỳ lạ. Nên nói thế nào nhỉ?
Rêu xanh thông thường đều là cả phiến màu xanh lục, còn rêu xanh này lại là từng mảng nhỏ, chia tách giống như da bị nứt nẻ vào mùa đông.
Chú Âu phục nhìn một lát, cẩn trọng hỏi tôi: “Cậu chơi gái bao giờ chưa?”
Tôi trừng mắt nói: “Chú hỏi chuyện đó làm gì?” Đồng thời tôi bất chợt lùi ra sau một bước nhỏ.
Ông ấy nói: “Cậu hãy cho tôi biết, cậu có phải là trai tân không?”
Tôi gật đầu nói: “Một trăm phần trăm.”
Chú Âu phục đang bình thường đột nhiên lén lén lút lút nhìn trước ngó sau, nói nhỏ với tôi: “Cậu tiểu vào đám rêu này đi.”
Tôi thật sự không thể nói nổi, đứng ở góc tường rặn mười mấy phút mới ra được một chút.
Ngay lúc tôi vừa phát động, đúng ngay vào lúc dịch thể vừa rơi xuống rêu thì những tảng rêu đang nứt nẻ đó lập tức khép lại với tốc độ mắt thường vẫn nhìn thấy được.
Tôi hoảng hốt, đang tiểu cũng nín tiểu luôn. Vội vào lùi ra sau hai bước, tôi sợ hãi hỏi: “Chuyện… chuyện gì vậy?”
Chú Âu phục soi đèn pin vào những mảng cỏ đó, sau một hồi quan sát, gật đầu, cười nói: “Thảo nào! Xem ra ngôi nhà này từng có cao nhân chỉ điểm.”
Tôi nhìn lại rêu xanh đó, vốn là mảng rêu to sau khi hợp lại, sau khi dịch thể phân tán hết thì chúng lại từ từ nứt nẻ thành vô số mảnh trở lại, nằm rạp trên tường không hề động đậy.
Trong thế giới tự nhiên, những loài thực vật cử động tôi chỉ biết có hoa mắc cỡ, hoa ăn thịt người, còn những loại khác thì tôi không biết.
Không ngờ lúc này nhìn thấy loại rêu này tách ra, rồi lại hợp vào, thực khiến con người ta không thể tin nổi.
“Tạm thời chúng ta không thể vào ngôi nhà cổ này. Đi, cậu đi theo ta.” Nói xong, chú Âu phục phẩy tay, trong bóng đêm đưa tôi đến phía tây của ngôi nhà cổ.
Tôi thực sự không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, không biết trong hồ lô của chú Âu phục này đang bán thuốc gì, tôi không thể nào hiểu được.
Thấy tôi có chút nóng vội, ông ấy nói với tôi: “Thế này đi, cậu sang phía đông, ta sang phía tây, chúng ta cùng tìm nhà vệ sinh. Sau 10 phút, dù có tìm được hay không, chúng ta tập hợp ngay trước cổng nam nhà cổ, cậu nhớ rõ chưa?”
Tôi còn đang định hỏi ông ấy tìm nhà vệ sinh làm gì, ở cái nơi hoang vắng này, có khác gì nông thôn, còn tìm nhà vệ sinh cái con khỉ. Đứng đường giải quyết là được rồi.
Chú Âu phục quay đầu đi về hướng Tây, còn tôi tìm ở phía đông đến 10 phút. Tôi phát hiện hai bên con đường đến phía đông, ngoài việc trồng rất nhiều cây ngô đồng, thì chỉ còn ruộng hoang.
Trên cây ngô đồng ngoài mấy con quạ làm ổ, trong đêm kêu vang vài tiếng quạ quạ, giống như đang truyền những điềm xui xẻo.
Sau 10 phút, tôi về lại cổng chính ngôi nhà cổ. Còn chú Âu phục vẫn chưa quay lại, tôi quan sát dưới ánh trăng, ngôi nhà cổ này được xây rất hoành tráng. Những ngôi nhà ba tầng kiểu Tây thời Dân quốc không còn nhiều nữa.
Tường bao quanh bốn phía bên ngoài ngôi nhà này, mọc đầy những dây trinh đằng ba chẽ, loại thực vật dây leo này ôm lấy bức tường rất chặt, không rõ gốc rễ từ đâu, giống như cô gái đang xõa tóc cúi đầu khóc lóc.
Một lúc sau, chú Âu phục quay lại. Vừa nhìn thấy tôi thì hỏi ngay: “Tìm thấy nhà vệ sinh chưa?”
Tôi đáp: “Vẫn chưa thấy, chú có tìm thấy không?”
Ông ấy lắc đầu, đồng thời đưa tôi đi, cùng đến mặt phía bắc ngôi nhà quan sát. Nhưng phía bắc đều là đồng không mông quạnh, hoàn toàn không có bóng người. Càng không có nhà vệ sinh.
Đến khi chúng tôi cùng tiến về phía nam, cuối cùng ở một cổng thôn của ngôi làng nhỏ hiện đại hóa, chúng tôi phát hiện có hai nhà vệ sinh.
Đúng vậy!
Hai nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nam ở phía đông, còn nữ ở phía tây.
Chuyện này thì kỳ lạ, như mọi người đều biết, rất nhiều người đi ra ngoài du lịch, hoặc là đi dạo phố gì đó sẽ thấy những nhà vệ sinh công cộng, đều là nam nữ sát nhau, bởi vì hố phân được nối liền với nhau, khi dọn dẹp cũng ít việc.
Nhưng ở đây thì nhà vệ sinh nam và nữ hoàn toàn tách rời nhau. Điều này rất hiếm thấy, chí ít thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.
Hơn nữa, nhà vệ sinh nam ở phía đông con đường lại còn lộ thiên nữa. Tôi cảm thấy nếu nam cao 1m8 trở lên đứng đi sẽ hoàn toàn lộ đầu ra ngoài.
Thử nghĩ mình đứng đi, bên cạnh có vài cô gái đi ngang qua con đường này, sau đó bốn mắt nhìn nhau, hẳn là nhiều chuyện vui lắm.
So với nhà vệ sinh nam thì nhà vệ sinh nữ có nhiều điều khác biệt. Nhà vệ sinh nữ được xây rất to. Hơn nữa trước cổng còn có một phòng trực ban. Đèn ở phòng trực cũng rất sáng.
So sánh hai nhà vệ sinh nam nữ này với nhau, có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất.
Tôi vặn người ngó sang nhà vệ sinh nữ, có một bà cô tầm 50, 60 tuổi đang nằm trên sô pha, đang mặc đồ ngủ.
Một lúc sau, tôi hỏi chú Âu phục: “Tìm thấy nhà vệ sinh rồi, tiếp theo làm thế nào?”
Chú Âu phục nói: “Cậu vào nhà vệ sinh nữ, đi tiểu đi.”
Lúc đó tôi nổi cơn điên.
Tôi nói: “Trời! Tôi thấy con người chú bình thường, sao cứ đưa tôi vào những chỗ không biết liêm sỉ vậy?”
Do tôi nói hơi cao giọng, chú Âu phục giật mình, lập tức bịt miệng tôi lại, lôi tôi đi.
Cách nhà vệ sinh nữ rất xa, ông ấy mới nói: “Cậu nghe tôi nói không có sai đâu. Cậu nghĩ cách vào nhà vệ sinh nữ, chỉ có tiểu ở trong đó, chúng ta mới có thể vào ngôi nhà này. Nếu không, ha ha, vào nhà này rồi thì của quý của chúng ta bay biến.
Tôi nói: “Chú phải cho tôi biết nguyên nhân, với lại tại sao chú không đi?”
Chú Âu phục lo lắng nhìn bầu trời, lại thở dài nói: “Ôi… Trời sắp sáng rồi, nếu cậu không tranh thủ thời gian, chúng ta phải chờ đến ngày mai.”
Tôi xoa bóp cổ nói: “Treo cổ cũng phải đứt hơi mà! Lúc nãy đã làm bãi trên lớp rêu rồi, giờ chú lại bảo tôi đi tiếp, chú nghĩ tôi là cái ống dẫn nước à?”
Ông ấy lại thở dài, nghĩ một hồi rồi nói: “Bỏ đi, cứ đi về trước đi vậy.”
Trên đường quay về, tôi không nhịn được bèn hỏi: “Tôi không quan tâm chuyện khác, chú phải giải thích cho tôi nghe rõ. Tại sao chú bảo tôi vào nhà vệ sinh nữ đi tiểu? Nếu cứ đi vào như vậy, mặt mũi Lưu Minh Bố tôi để ở đâu?”
Chú Âu phục không lòng vòng, ông ấy nói: “Ngôi nhà cổ này đã bị người ta ếm. Nếu chúng ta không phá phép ếm đó, tự ý xông vào nhà cổ, thì không quá ba năm, chúng ta sẽ biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nếu như uy lực của phép ếm này quá lớn, thậm chí chúng ta còn có thể có triệu chứng sinh lý đặc trưng của phụ nữ.”
Tôi kinh hãi nói: “Đàn ông mà có kinh?”
Chú Âu phục gật đầu nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: “Đúng!”
Ôi trời! Ác vậy? Tôi nói: “Phép tà của ngôi nhà cổ này không lẽ là trên những bãi rêu xanh đó?”
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 64 - Chương 66
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
Bình luận