Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 66: Người Âm Dương

| 1K|Doccocaubai
“Đúng vậy. Cậu có còn nhớ tại sao loại rêu đó khai tanh như vậy không?” Chú Âu phục hỏi tôi.

Tôi đáp: “Tôi không biết, dù sao ngửi vào tanh khai lắm. Thực sự là lên đến cảnh giới ấy.”

Chú Âu phục nói: “Chính vì số rêu ấy, cứ mỗi 7 ngày là phải tưới bằng nước tiểu một lần. Nhưng mà bắt buộc phải dùng nước tiểu của nữ. Nếu có một chút xíu dương khí của nam, tất cả sẽ mất hiệu lực.”

Hơn nữa, trong hố phân của nhà vệ sinh này, chắc chắn có trẻ sơ sinh nữ đã chết. Để làm tăng âm khí.

Tôi thầm hoảng hốt, nghĩ lại hai nhà vệ sinh nam và nữ ở ngay đầu thôn. Bây giờ tôi mới chợt hiểu, cũng có nghĩa là hai nhà vệ sinh đó là người ta cố tình xây tách riêng, hơn nữa nhà vệ sinh nữ còn cho người đến trực. Để đảm bảo không có bất kỳ kẻ say xỉn nào hoặc là mấy thằng điên nào vào nhà vệ sinh nữ đi tiểu.

Nghĩ kỹ lại, chắc chắn là vì lý do đó thôi.

Chính vì nếu chỉ xây nhà vệ sinh nữ, mà không xây nhà vệ sinh nam, thì khó giải thích chuyện này. Không thể nào để cho người ngoài nói kỳ thị đàn ông đúng không?

Nhưng xây nhà vệ sinh nam, chắc chắn phải bảo đảm dương khí trong nhà vệ sinh nam không được lan truyền vào âm khí của nhà vệ sinh nữ. Cho nên là nhà vệ sinh nam và nữ phải tách xa nhau. Xây cách con đường.

Tôi nói: “Chiêu này quả là cao chiêu. Nếu không phải chú nói, tôi nhìn thấy hai nhà vệ sinh xây cách đường kiểu này, cùng lắm chỉ cảm thấy kỳ lạ, chứ không có nghĩ đến phương diện khác.

Chú Âu phục nói: “Chỉ cần cậu nghĩ cách thâm nhập vào nhà vệ sinh nữ, làm vương vãi nước tiểu của đồng tử (trai tân) cậu trong nhà vệ sinh nữ, đảm bảo “nước vàng” cực nặng âm khí đó sẽ tiêu tan. Lúc đó bà già trực ban sẽ không biết. Rồi dùng “nước vàng” đó đi tưới rêu. Cách ếm này chắc chắn sẽ bị phá giải.

Tôi đưa ngón tay lên, nói: “Cao kiến! Đúng là cao kiến!”

Mặt tôi cười tươi, tôi vui vì tìm ra cách đối phó với phép ếm. Nhưng chú Âu phục lại mặt mày sầu bi, tôi hỏi ông ấy: “Chú sao vậy? Tìm ra cách giải quyết mà chú không vui sao?”

Chú Âu phục lại thở dài, nói: “Cách ếm này vẫn có chỗ huyền cơ. Đừng nói là nhân sĩ chính đạo, ngay cả bọn tà ma ngoại đạo cũng không động vào. Duy nhất động vào thuật này chỉ có duy nhất một loại người.”

Tôi buộc miệng nói: “Thái giám!”

“Không, người âm dương!” Chú Âu phục tiếp nối lời tôi ngay khi tôi vừa dứt lời.

Tôi hỏi ông ấy: “Người âm dương là gì?”

Chú Âu phục nói: “Có rất nhiều cách giải thích người âm dương. Cách phổ biến nhất, thường gặp nhất là cơ quan trong cùng một cơ thể. Cơ quan nam và cơ quan nữ hợp lại làm một. Loại người âm dương này, có người do trời sinh, có người sinh ra tự thay đổi.

“Thứ nữa, lên thêm một cảnh giới, tức là tâm tính thông thể. Ví dụ như cậu nói chuyện với các ông già, nhưng ông ấy cứ vặn vẹo uốn éo, giống như cô gái vậy, thì đây là tâm tính đang dần thay đổi.”

“Cuối cùng, cũng là người âm dương ở mức cao cấp, ta cũng chỉ mới nghe qua, nhưng chưa gặp bao giờ.”

Chú Âu phục nhìn tôi, có đôi chút khó nói, cảm giác như không định nói với tôi.

Tôi sốt ruột, ông ấy không bao giờ vòng vo. Sao tối nay cứ kỳ cục thế nào. Tôi nói: “Có gì thì chú nói cho rõ đi, cứ giấu trong lòng không khó chịu à?”

Ông ấy tháo cúc áo ở cổ, rồi nói: “Người âm dương ở cảnh giới cao tức là linh hồn đồng thể. Nghe nói loại người âm dương này có thể tùy ý thay đổi dung mạo, giọng nói, đặc điểm thân thể và chức năng sinh lý của mình. Ví dụ như là câu trước phát âm giọng nữ, nhưng câu sau ngay lập tức có thể chuyển sang giọng nam. Tối nay là nữ, tối mai là nam.

Tôi nhớ ra cái bóng của mình, đó là một cô gái mà. Còn bản thân tôi lại là nam. Lẽ nào tôi đang bị đôi bàn tay đen đứng sau cảo tạo thành người âm dương cao cấp?

Thấy tôi trợn tròn hai mắt, hơi thở nặng nề, chú Âu phục nói: “Bây giờ cậu hiểu ý ta rồi chứ? Ta lấn cấn cảm thấy cái thuật huyền cơ này dường như đang nhằm vào cậu.”

Hiện giờ tôi đang là thân thể nam, linh hồn nữ. Xem như là nam nữ đồng thể. Nếu tôi không cẩn thận, trúng thuật của ngôi nhà cổ Dân quốc này, liệu tôi có nhanh chóng biến thành người âm dương không?

Tôi có chút sợ hãi. Sau khi bác Hải vỗ vào vai tôi, tôi xuất hiện bóng. Tôi không biết kẻ đứng sau có phải là bác Hải hay không. Nhưng trước khi Đao Như chết đã bảo tôi cẩn thận Hải Đường. Tất cả của tất cả những chuyện này rõ ràng là đang rối vò như tơ. Nhưng tôi tin chắc, trong chuyện này có một chuyện xuyên suốt.

“Tối mai lại đến đây, hãy nhớ, cậu phải vào nhà vệ sinh nữ tiểu. Một tuần sau, ngồi chờ thuật huyền cơ này bị phá.” Giọng điệu của chú Âu phục không cho phép nghi ngờ.

Tôi gật đầu, nói: “Được!”

Khi về lại phòng túc xá, chú Âu phục tự gọi taxi đi. Còn tôi mở cửa ký túc, nhìn thấy Cát Ngọc đang ngồi ở cạnh giường đang xem tạp chí.

“A Bố, sự việc tiến triển thế nào rồi?”

Khi chú Âu phục và tôi cùng tiến vào nhà cổ Dân quốc, tôi đã lặng lẽ nhắn tin cho Cát Ngọc. Xác nhận địa chỉ, để đề phòng thông tin lừa đảo. Nên Cát Ngọc vội vàng đến nhà nghỉ chờ tôi. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay lập tức.

Tôi kể cho Cát Ngọc toàn bộ những gì chú Âu phục nói với tôi, sau khi nghe xong, Cát Ngọc gật đầu nói: “Ngày mai, trước khi hai người đến nhà cổ, em sẽ tìm hiểu rõ ràng. Xem thử trên đời này có loại thuật ếm đó không.”

Tôi bảo được.


Sau đó tôi cười hi hi ha ha chui vào giường, ôm Cát Ngọc. Tôi ngửi mùi tóc của cô ấy, tôi nói: “Cát Ngọc, đợi anh làm đủ một năm, công ty cấp cho anh căn hộ trên 100 mét vuông, đến lúc đó anh cưới em được không?”

Cát Ngọc cười nói: Anh có nhà có xe thì muốn cưới em sao?

Tôi nói: “Có nhà có xe vẫn chưa đủ sao? Anh được thế này cũng xem như là trở mình rồi.”

Tôi trêu Cát Ngọc cười đến đau bụng, cô ấy chơi mệt trong lòng tôi rồi mới trườn lên lồng ngực tôi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, khi tôi tỉnh giấc thì Cát Ngọc đã lặng lẽ rời đi. Hơn 8 giờ tối, Trần Vỹ một mực lôi tôi chơi cờ. Đang lúc tôi chơi cờ với Trần Vỹ ở văn phòng, đột nhiên điện thoại có tin nhắn.

“A Bố, anh trúng kế rồi!”

Tay tôi run run, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống sàn, tôi lập tức mặt mày nhăn nhó, ôm bụng nói: “Ôi, ôi… anh Trần, tôi không chơi nữa. Tự nhiên đau bụng quá. Tôi phải đi nhà vệ sinh.”

Trần Vỹ ngẩn người, nói: "Ơ, đi mau đi!"

Tôi cầm cuộn giấy trên bàn làm việc của Trần Vỹ, đi về hướng nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh, tôi nhắn tin cho Cát Ngọc.

“Cát Ngọc, có chuyện gì sao?”

Tôi không gọi điện thoại, Cát Ngọc biết chắc chắn tôi không tiện gọi. Cô ấy lại nhắn tin cho tôi, nói: “Đúng là có thuật như vậy, cách phá giải chú Âu phục đó nói cũng đúng. Nhưng mà ông ấy không nói với anh cái kết quả tệ lậu sau khi phá giải.”

Tôi hỏi: “Kết quả tệ lậu gì?”

Cát Ngọc nói: Trong hố phân nhà vệ sinh, chắc chắn có xương của bé gái sơ sinh đã chết. Nếu anh dùng dịch thể dương phá giải, cũng chắc chắn có thể giải được âm khí. Nhưng nước vàng âm khí bị phá giải, âm khí của đứa bé gái đã chết khó đối phó.

Tôi trả lời: “Cũng có nghĩa là chú Âu phục không nói với anh, nếu anh phá giải nước vàng trong nhà vệ sinh nữ bằng nước tiểu đồng tử, vậy anh sẽ bị bé gái đã chết đeo bám?

Lần này, Cát Ngọc trả lời tôi ngắn gọi, chỉ đúng một chữ.

“Đúng!”

Mẹ kiếp! Chơi âm với tôi?

Nếu tôi không cẩn thận phá giải thuật này, chú  u phục có thể an nhiên vào được ngôi nhà cổ dân quốc, còn tôi thì sao?

Vậy thì tôi thành vật hi sinh mẹ nó rồi! Bé gái chết trong nhà vệ sinh nữ, chắc chắn sau này sẽ trả thù tôi. Còn chú Âu phục thì ngư ông đắc lợi. Vừa có thể vào nhà cổ, lại có thể thoát khỏi sự đeo bám của đứa bé gái. Đúng là nhất tiễn song điêu.

Tôi tức đến mức nghiến răng ken két.

Chú Âu phục này, đúng là một kẻ khiến người ta không đoán được.

Ông ấy nói giúp tôi, nhưng lúc nào ông ấy cũng chơi tôi, cũng đang hại tôi. Nói ông ta hại tôi, nhưng vào những lúc then chốt, ông ấy cũng cứu mạng tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhớ lại thời chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng nước Anh Churchill có một câu nói nổi tiếng:

“Không có kẻ thù nào là mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi. Chỉ có lợi ích là mãi mãi.”

Chú Âu phục có thể có lợi ích từ tôi, hoặc là chính vì những lợi ích đó đã khiến ông ấy luôn giúp đỡ tôi. Cũng không ngừng hại tôi. Dù sao mục đích cuối cùng của ông ấy chính là ông ấy có được lợi ích.

Một lúc sau, tôi nhắn lại cho Cát Ngọc.

“Cát Ngọc, tối nay chú Âu phục lại kéo anh đến nhà vệ sinh nữ ở cái thôn nhỏ đó, anh nên làm thế nào?”

Tầm đâu khoảng 3 đến 5 phút sau, Cát Ngọc vẫn không trả lời. Tôi cảm thấy nếu cứ ngồi hoài sẽ bị lộ, bèn chuẩn bị về lại văn phòng của Trần Vỹ, không ngờ lại có tin nhắn đến.

“Tối nay, anh nhất định phải đưa theo một túi tiểu hoàng mễ.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 65 - [url=https://www.kites.vn/bai-viet/xe-tang-chuyen-xe-buyt-so-14-chuong-67-dau-nguoi-khong-co-mi-mat-8903.html]Chương 67

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...