Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 68: Đèn lồng đỏ trong hộp tro cốt

| 890|Doccocaubai
Ông ấy móc thuốc trong túi áo tôi ra, nhìn kỹ, Hồng Kỳ Cự.

Tiếp sau đó, ông cúi đầu nhặt tàn thuốc trên nền, so sánh, tay ông run rẩy. Đầu thuốc lại rơi xuống nền.

“Tiêu rồi, chúng ta đã vào cầu thang tuần hoàn.”

Tôi nhớ lại lần trước, khi gặp trạm xe buýt tuần hoàn, chính là chú Âu phục đã ra mặt giúp tôi giải quyết vấn đề. Còn lần này, ông ấy lại cùng tôi rơi vào trong vòng tuần hoàn vô hạn này.

Hai chúng tôi đều im lặng, còn tiếng bước chân đó vẫn đang đuổi theo. Có lẽ là sắp đến gần chúng tôi rồi.

Chú Âu phục nói: “Là phúc hay là họa, là họa thì không tránh được, cứ đứng đây đi. Chờ!”

“Chờ gì?”

“Chờ con ma đó hiện thân!”

Tôi nói: “Nếu như vậy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, vậy chẳng phải sẽ càng khó hơn sao?”

Chú Âu phục im lặng. Tôi kề sát tai ông ấy hạ giọng nói: “Thế này, tiếng bước chân vang lên ở cầu thang giống như là từ dưới đi lên, chúng ta chạy lâu như vậy, nhưng âm thanh này vẫn vang trên cầu thang. Nếu vẫn chưa đến, cũng không bị bỏ lại, không chừng là hắn đang cố tình dọa chúng ta.”

Chú Âu phục nghĩ một hồi bèn nói: “Ý của cậu là chi bằng chúng ta cứ đi thẳng theo hướng ngược lại?”

Tôi gật đầu nói: “Đúng rồi. Tôi có ý như vậy đấy. Đã đi đến đây rồi, ai cũng không ngại ai, gặp thì chơi tới.

“Được, cứ làm vậy đi!”

Chú Âu phục và tôi, hai người tiến về trước theo hướng ngược lại so với lúc lên cầu thang. Tiếng bước chân từ trong góc tối của cầu thang vang đến, cũng như đang bước nhanh tới.

Bởi vì âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng nhỏ. Tôi nói: “Lẽ nào, gã này luôn bám theo chúng tôi? Khi chúng ta quay ngược lại đuổi theo thì hắn lại bỏ chạy?”

Trong tuần hoàn vô hạn, nhất định phải giữ thể lực. Giống như lần đầu tiên tôi lái xe buýt vậy, lúc gặp chú Âu phục, khi tinh thần tôi sắp sụp đổ thì phải nhớ là không được hoảng sợ.

“Ngồi đây chờ đi! Xem thử gã này giở trò gì.” Nói xong, tôi kê mông lên bậc thang, đồng thời tôi đưa cho chú Âu phục điếu thuốc, và nói: “Cứ ngồi đây chờ, cùng lắm thì chết chứ gì đâu.”

Chú Âu phục cười, sau khi nhận điếu thuốc, ông ấy vẫn ngồi yên, và hút.

Nói ra cũng kỳ, bước chân đó càng lúc càng xa chúng tôi, và dần dần biến mất. Đúng lúc chúng tôi cảm thấy tuần hoàn vô hạn biến mất, thì tiếng bước chân đó lại vang lên ở bậc thang trên đầu chúng tôi.

Trong tình huống đi xuống, vậy sao người đó lại lên trên đỉnh bậc thang rồi?

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, chợt lạnh sống lưng. Trên người tôi còn nổi da gà. Một suy đoán can đảm xuất hiện trong đầu tôi.

Trên cầu thang, có một con ma, con ma này cũng đang bị nhốt trong tuần hoàn vô hạn. Chỉ là hắn không dám gặp chúng tôi, chỉ có thể đứng nhìn chúng tôi từ xa.

Anh bạn, nếu anh muốn ra tay hại chúng tôi, vậy anh có thể ra được rồi. Chú Âu phục đột nhiên nói vọng vào bóng đêm.

“Anh bạn, nếu anh cũng bị nhốt tại đây, vậy anh cũng có thể ra rồi.” Tôi ném điếu thuốc rồi lấy chân đạp lên.

Từ phía trên lầu tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, thầm nghĩ có kịch rồi đây.

Tiếng bước chân vang lên từ trên bậc thang ở trên cao, càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh.  Âm thanh cũng càng lúc càng rõ.

Tôi và chú Âu phục mở đèn điện thoại, chiếu vào trên cầu thang, chúng tôi vô cùng kinh ngạc.

Cái gọi là tiếng bước chân, không phải có người đang đi mà là một quả bóng thủy tinh cũng có nghĩa là viên bi cỡ đầu ngón tay.

Lúc còn bé tôi thường chơi bắn bi với bạn, vượt hoàng đế, vào động.. Rất nhiều kiểu chơi.

Nhưng tiếng bước chân lạ lùng này lại vang lên từ một viên bi?

Chẳng phải điều này khiến người ta xấu hổ lắm sao?

“Đừng xem thường nó, đây có lẽ không phải là món đồ bình thường.” Khi chú Âu phục nói, ra hiệu với tôi bảo tôi nhìn kỹ viên bi.

Tôi soi đèn điện thoại vào trên cầu thang. Viên bi đó từ trên cao lăn xuống, không hề bật lên bật xuống, hình như là rơi xuống dính vào sàn bậc thang, sau đó tiếp tục di chuyển xuống.

Khi viên bị dừng đến bước chân chúng tôi, tôi đưa tay nhặt lên.

Vừa lúc chiếu đèn điện thoại vào xem, chú Âu phục và tôi đồng thời lùi ra sau, tôi run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì ném viên bi.

Trong viên bi này không ngờ lại có một con ngươi rất nhỏ.

Hơn nữa khi tôi chiếu đèn vào, con mắt ấy lại nhắm mắt một cách kì dị giống như là ánh sáng chiếu vào làm chói mắt nó.

Cánh tay tôi run bần bật, nhãn cầu thủy tinh này trong tay tôi thực sự là vấn đề nan giải.

Tôi không móc mắt ai, không biết mắt người trông thế nào. Lúc này viên bi thủy tinh trong tay tôi, tôi cầm nó trong tay nhưng có cảm giác giống như đang cầm một con ngươi vậy, khiến tôi lạnh gáy.

Tôi chỉnh ánh sáng đèn điện thoại đến mức yếu nhất, lúc này tôi mới nhìn thấy con mắt ấy mở mắt ra lại.

Chết tiệt! Chuyện này là sao? Trong bóng đêm, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cả người toát mồ hôi hột.

Như người có kiến thức uyên bác như chú Âu phục cũng không dám vội vàng kết luận. Ông ấy nói: “Ta cũng chưa bao giờ thấy. Đứng ở góc độ khoa học mà nói, móc mắt ra cho vào trong thủy tinh làm hổ phách có lẽ cũng được. Nhưng sau khi chế tạo xong rồi, nhãn cầu hoàn toàn không cử động. Dù sao cũng đã làm thành hình mẫu.

Tôi hỏi nhỏ: “Vậy đứng ở góc độ con ma này thì sao? Nên giải thích thế nào?”

Tôi bất ngờ cảm thấy trên cái bóng của chú Âu phục hiện ra những làn khói đen. Không biết là do ánh sáng quá mờ hay là do người chú  u phục quá tối.

Ông ấy trầm tư nói: “Đứng ở góc độ của ma mà nói, trong viên bi thủy tinh này, nhất định đã phong ấn một con ma.”

Tôi cúi đầu, sau khi nhìn kỹ vào viên bi lần nữa, con ngươi sáng trưng đó giống như con mắt của một đứa bé gái vậy. Nhấp nháy, chớp chớp, trông sáng sủa và thanh khiết, không hề có gì hung ác.

Tôi nói: “Vậy tôi tạm thời giữ viên bi này.”

Chú Âu phục nói: “Để ta tạm giữ đi.”

Tôi nhìn thấy biểu cảm của ông ta, thầm cười nhạt, nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngốc nói: “Để tôi giữ đi, chú cầm điện thoại soi đi.”

Quả đúng như vậy, khi tôi giữ viên bi con mắt, chúng tôi đi đến cuối cầu thang, lên thẳng lầu hai của tòa nhà kiểu Tây nhỏ này.

Xem ra then chốt của tuần hoàn vô hạn chính là trên viên bi con mắt này.

Tôi cho viên bi vào trong túi áo. Có thể cảm nhận được hơi lạnh. Chỉ là vào lúc tôi cho viên bi vào trong túi, tôi nhắm mắt, dường như cảm thấy con mắt này có vẻ thân quen.

Nên nói thế nào nhỉ? Chính là ánh mắt… ánh mắt rất độc đáo, tôi cảm giác hình như đã gặp ở đâu. Nhưng nhất thời tôi không nhớ ra.

Khi vào lầu hai, lúc vừa bước vào tấm rèm, thì những thứ như chai lọ cũng được bài trí giống lầu 1, chỉ là căn phòng hướng về phía chính bắc, lại đặt một hộp tro cốt, bức tường sau hộp tro cốt có treo một tấm ảnh ông già.

“Chú, chờ đã!” Lúc nói, tôi ám thị cho chú Âu phục.

Đương nhiên ông ấy hiểu, hai chúng tôi cẩn thận đi về phía tấm ảnh và hộp tro cốt, trên lầu hai này đầy mạng nhện. Con nhện to bằng nắm tay trẻ con đang bò trên mái nhà, nhìn trừng trừng vào chúng tôi.

Đi đến trước vách tường, tôi nhỏ tiếng nói: “Chú, thế gian này mà vẫn còn hộp tro cốt thế này sao?”

Tạo hình của hộp đựng tro cốt này chính là nhà cổ thời Minh Thanh. Chế tác vô cùng tinh xảo, ngay cả những cây đào bên trong trạch viện, giếng cổ, và cả sàn nhà trong sân vườn cũng được làm rất tinh tế, công phu tỉ mỉ.

Chú Âu phục nhìn vào hộp tro cốt, thản nhiên nói: “Người trên tấm ảnh này có lẽ chính là người đã mời ma đến giúp mình cải vận thời Dân quốc.

Cũng có nghĩa là ông cụ tổ của quản lý cấp cao trong công ty vận tải Đông Phong?

“Đúng, chính là ông ấy.”

“Chú chắc chắn vậy sao?”

Chú Âu phục cười nhạt, chỉ vào hộp tro cốt nói: “Cậu nhìn kỹ đi, trong hộp tro cốt này có gì khác biệt?”

Tôi sống ở nông thôn từ bé, ít khi nhìn thấy hộp tro cốt, nhưng quan tài thì tôi thấy rất nhiều. Tôi nói: “Chú, chú đừng vòng vo nữa, tôi không có hứng thú nghiên cứu độ nông sâu của hộp tro cốt đâu.”

Ông ấy gật đầu, chỉ vào đình viện trong hộp tro cốt nói: “Nhìn kỹ nhé, trên cây đào ở trong đình viện này có treo cái gì?”

Trời! Hộp tro cốt đó chỉ tầm cỡ hộp đựng giầy, những cây hoa đào giả trong đình viện ấy cùng lắp chỉ cao bằng bàn tay, bên trên có treo cái gì ông ấy cũng có thể nhìn thấy sao? Mắt tinh vậy sao?

Tôi khom lưng, nhìn vào trước hộp tro cốt, soi đèn điện thoại vào xem. Đột nhiên phát hiện, trên cây đào giả đó lại có treo một chiếc áo đỏ của con gái, còn treo cả đèn lồng đỏ.

Lúc này, cả người tôi như có luồng điện chạy qua, tôi nhớ ra truyền thuyết đèn lồng kẹp tay. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên, thì chợt thoáng thấy bức di ảnh đen trắng, lúc này tim tôi càng đập mạnh hơn, tôi quỳ xuống nền nhà, chỉ vào tấm di ảnh hoảng sợ nói: “Chú, nhìn mau đi! Biểu cảm của ông già ấy khác với lúc nãy.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 67 - Chương 69 đang được cập nhật

[ truyện kinh dị, truyện ma, xe tang, chuyến xe buýt số 14 ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...