Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 67: Đầu người không có mí mắt

| 851|Doccocaubai
Tôi không có tiểu hoàng mễ, nhưng tôi không có thời gian. Trước khi đánh xe, tôi vội đến siêu thị mua nửa ký tiểu hoàng mễ.

Sau khi lái xe về, chú Âu phục đã chờ tôi trong nhà nghỉ.

“Thế nào?” Ông ấy hỏi tôi.

Tôi đáp: “Chuẩn bị xong rồi, đi thôi!”

Hai chúng tôi lái xe chạy thẳng đến ngôi nhà cổ Quốc dân. Khi chạy đến chỗ cách nhà vệ sinh công cộng đó chừng 100 mét, tôi dừng xe.

“Có lẽ giờ này bà già trông coi đã ngủ rồi, nhân cơ hội này cậu vào đi.”

Chú Âu phục và tôi đứng ngay ngõ đường. Ông ấy trông chừng, tôi làm việc.

Tôi bước nhẹ nhàng đến trước phòng trực ban, kê đầu dòm trước ngó sau, bà già đó vẫn nằm trên sô pha, mặc đồ nằm ngủ, dù sao cũng 3, 4 giờ sáng. Không ai chống cự nổi.

Sau khi chui vào nhà vệ sinh nữ, tôi bất chợt hoảng hốt.

Má ơi, hoàn toàn khác với nhà vệ sinh nam.

Tôi thề đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời, tôi làm chuyện vô sỉ như vậy.

Tôi đi vào chỗ trong cùng của nhà vệ sinh. Đầu tiên là là tôi móc tiểu hoàng mễ từ trong túi áo, rải đều lên.

Vừa rải, tôi vừa nói: “Nhà xí tốt, giao mễ đến, oan hồn tứ tán không có gì báo đáp. Tiền hôm qua thì hôm nay bỏ ra, ngày mai cuối cùng vẫn là con đường của người dương thế.”

Tôi đọc liên tục ba lần, lúc này tôi mới đi tiểu, sau khi tiểu, tôi cuối đầu nhìn xuống, những hạt tiểu hoàng mễ đó đều biến thành màu đen.

Nhưng ngoài chỗ này, thì không có bất cứ điều gì xảy ra. Tôi nhẹ nhàng bước ra, tất cả đều rất thuận lợi. Thuận lợi đến mức khiến tôi cảm thấy không bình thường.

Một tuần sau, chú Âu phục hẹn tôi đến ngôi nhà cổ Dân quốc, vẫn như cũ, tôi dừng xe ở nơi không gây cản trở, đang chuẩn bị trèo tường vào.

Ông ấy ngăn tôi lại, nói: “Đừng trèo tường, vừa là có gai thép, vừa còn vì không chừng trên tường lại có phép ếm gì nữa. Đi cổng lớn đi.

Tôi nói: Đi cổng lớn không phải sẽ gặp phép ếm rồi sao?

Cổng lớn thì hướng chính dương, thông thường mà nói, không ai làm vậy.

Cổng lớn của ngôi nhà cổ Dân quốc này được sơn mới từ lâu, quét sơn đen, tạo hình đơn giản, chú Âu phục và tôi đi tới, vừa nhìn vào, tôi hỏi: “Chú có thể mở khóa được không?”

Ổ khóa to này cũng tầm nắm đấm.

Chú Âu phục cười nhẹ, đưa tay cho vào trong miệng, ngoáy một hồi, nhổ ra một chiếc răng giả.

Tôi hỏi: “Chú định làm gì? Chuẩn bị lấy răng cắn để mở sao?”

Ông ấy không nói gì, mà kéo thật mạnh để bẻ cái răng giả đó, chia thành hai mảnh, rồi lại tiếp tục chia mỗi mảnh thành hai rồi lại tiếp tục thành hai nữa. Sau đó, trong tay ông ấy có một mảnh thép nhỏ sáng lấp lánh.

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác như tôi có cái nhìn hoàn toàn mới.

Ông ấy nói: “Cậu trông chừng, tôi mở khóa.”

Hai chúng tôi phối hợp lâu rồi, cũng không phải lần một lần hai, phối hợp với nhau cũng khá ăn ý. Tôi đứng ở bên đường lớn, một khi có người qua, thì tôi sẽ huýt sáo.

Nhưng chú Âu phục chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Chỉ chưa đến hai phút, nghe một tiếng cạch, ổ khóa bật mở.

“Xong rồi, tới mau đi!” Chú Âu phục nhỏ giọng gọi, ngoắc tôi lại.

Hai chúng tôi vừa đi đến trong ngôi nhà Tây nhỏ này, một làn khí lạnh xâm chiếm toàn thân. Nhìn vào những dây linh đằng đang bò trên tường, tôi xoa cánh vai mình.

Cổng nhà ngôi nhà Tây nhỏ này cũng bị khóa, nhưng việc này không làm khó chú  u phục, ông ấy lại dùng miếng thép trong tay mở khóa.

Hai chúng tôi lặng lẽ bước vào bên trong ngôi nhà, lần đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà kiểu Tây nhỏ ba tầng sang trọng thế này.

Chúng tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi mở đèn điện thoại, vừa mở lên, tôi la lên, suýt chút nữa đã ném điện thoại.

Đừng nói là tôi, ngay cả người trầm tĩnh như chú Âu phục, tôi cũng có thể thấy rõ cả người ông ấy đang run rẩy.

Trong sảnh lầu một của căn nhà ba tầng này, có một chiếc bàn con, và trên chiếc bàn bày kín một hàng chai thủy tinh. Những chai thủy tinh này cỡ như thùng nước, bên trong chứa đầy dịch thể vàng ngâm lấy một đầu người kỳ dị.

Đang đối diện với tôi là một đầu người nhìn vào chằm chằm vào tôi, sở dĩ hắn nhìn chằm chằm không phải là sống lại, cũng không phải là giở trò ma, mà vì cái đầu đó bị ngâm trong bình, hoàn toàn không có mí mắt.

Hai con ngươi của hắn lồi to ra ngoài, những mạch máu trên tròng trắng có thể thấy rõ từng mạch nhỏ.

“Chú, những thứ này là gì vậy?” Tôi run rẩy hỏi.

Chú Âu phục đến gần cái xác, nhìn kỹ lưỡng rồi nói: “Ta không rõ, trông giống như là thí nghiệm hóa học.”

Tôi đếm sơ, tầm đâu khoảng hơn 20 chai thủy tinh, và trong mỗi chai có ngâm một cái đầu, hoàn toàn khác nhau.


Cái đầu người gần cửa phòng nhất đã bị cắt mí mắt. Có đầu thì hai má bị rạch, nhìn kỹ giống như trên mặt có ba cái miệng vậy.

“Không chừng trong căn nhà cổ này, trước kia từng được người ta dùng làm phòng thí nghiệm.” Giọng nói của chú Âu phục không chắc chắn lắm.

Tôi gật đầu, nói: “Khoan đừng xem những đầu người này, hơi ghê.”

Hai chúng tôi đi loanh quanh sảnh tầng một, phát hiện trong căn nhà này, điều có thể gây chú ý cho chúng tôi chỉ là những cái đầu kỳ lạ trong bình thủy tinh mà thôi.

Đột nhiên, chú Âu phục vẫy tay tôi trong bóng đêm, nói: “Cậu tới đây xem, tác phẩm này là gì?”

Tôi đi đến vách tường ở phía đông sảnh, quan sát kỹ lưỡng. Nội dung của bức tranh này là một con ma nhỏ, tai trái cầm xích sắt, tay phải cầm một con dao, đang đẩy ngọn núi đen đầy xác chết, nở nụ cười kỳ dị.

Tôi nói: “Trước kia, tôi chưa bao giờ thấy bức tranh kiểu này, chắc chắn là tác phẩm của tác giả vô danh.”

Đại sảnh lầu một, ngoài cái đó ra thì không còn gì nữa. Trong gian vệ sinh, cửa phòng ngủ đều không mở được. Nếu cố tình đập vào trong thì lo sẽ đánh động cư dân xung quanh.

Đi, lên lầu hai xem sao.

Chú Âu phục đi trước đến cầu thang, đưa theo tôi đi thẳng đến lầu hai. Tôi đốt cây thuốc, nhưng không hút, chỉ là kẹp trong tay mà thôi.

Cầu thang này là cầu thang gỗ kiểu gấp khúc, rất xa hoa. Có thể tưởng tượng chủ nhân từng sống ở đây năm đó, cuộc sống hẳn đẹp đẽ dường nào, tuyệt đối là giai cấp thượng lưu.

Khi bước chân trên cầu thang gỗ, phát ra âm thanh rầm rập, để tránh làm ồn cư dân xung quanh, hai chúng tôi cố gắng đi thật chậm, nhưng bất chợt đầu ngón tay tôi đau, mới phát hiện điếu thuốc đã cháy đến tàn thuốc.

Ném tàn thuốc vào trên bậc thang, đồng thời tôi giẫm lên để dập lửa, tiếp tục đi về trước.

Sau khi lên tầng hai, chú Âu phục nghi ngờ hỏi: “A Bố, căn nhà này có mấy tầng?”

Tôi đáp: “Chắc ba tầng. Trước khi vào, tôi có nhìn sơ qua, nhìn độ cao và cách lắp cửa sổ, có lẽ là chỉ có ba tầng.”

Chú Âu phục lắc đầu nói: “Không đúng, bậc thang chúng ta đã đi, chí ít là lên đến lầu hai rồi, sao vẫn không thấy cổng phòng?”

Tôi nói: “Có phải là do tầng lầu to quá không? Đi nhanh đi.”

Hai chúng tôi tiếp tục đi lên, trên cầu thang bằng gỗ tối om, phát ra những tiếng đập nhẹ bình bình, hai chúng tôi đều mang giầy da, dù có đi chậm thế nào, mỗi khi bước chân chạm vào bậc thang đều sẽ phát ra âm thanh.

Nhưng vừa đi được hai bước, tôi cảm thấy không bình thường.

Theo hướng cầu thang trong bóng đêm, lại vang lên tiếng bước chân bình bình, tôi nghĩ là do bước chân của tôi và chú Âu phục không đồng đều, nên mới vang lên tạp âm.

Tôi nói: “Chú, chú đứng yên đã.”

Tôi soi ánh đèn điện thoại vào người ông ấy, ông ấy đứng lại, quay đầu đang định nói với tôi, nhưng lại tỏ vẻ kinh hãi, hai mắt mở to nhìn về phía tôi.

Còn khi ông ấy nhìn về phía tôi, tôi lại nổi da gà khắp người.

Hai chúng tôi đều dừng lại, nhưng bước chân trên cầu thang vẫn đi lại bình thường.

Bình.

Bình.

Bình.

Nghe thấy tiết tấu của bước chân này và độ lớn của âm thanh, giống như là của một người già, đang chống gậy, từ từ lên lầu.

“Tiêu rồi, đi! Đi mau lên!”

Bởi vì bước chân đó từ phía bên kia vang tới, tôi cúi đầu nhìn xuống, cầu thang dưới chân tối om om, chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người. Nhưng âm thanh đó lại càng lúc càng gần với chúng tôi.

Tôi và chú Âu phục vội vàng bước nhanh, âm thanh bước chân của ba người lúc này cùng xuất hiện trong tòa nhà kiểu Tây tối đen.

Nhưng mặc cho hai chúng tôi đi nhanh thế nào, thì âm thanh đó vẫn đuổi theo ngay từ phía sau.

Chúng tôi chạy lên chừng hai phút, tôi đã mệt đến mức không thể thở nổi, vốn ma nhân đà trên người tôi vẫn chưa được loại bỏ hết, tôi không thể chạy mạnh, cũng không làm được những việc nặng nhọc, lại thêm đi lên cầu thang này rất mệt, tôi khom người, hai tay ấn lấy đầu gối, thở mạnh.

“A Bố, cậu sao vậy?” Chú Âu phục cũng thở dốc, chuẩn bị đỡ tôi tiếp tục chạy.

Tôi lắc đầu, mặt như người sắp chết, nói: “Chúng ta không chạy được đâu, chú nhìn chân chúng ta đi. Đây là gì vậy?”

Chú Âu phục cúi đầu nhìn xuống, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là kinh ngạc, lập tức vươn tay về phía tôi bắt người tôi.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 66 - Chương 68

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...