Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 70: Con đĩa

| 677|Doccocaubai
Người được gọi là chú Ma gật đầu. Bước về phía tôi. Khi đến trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy ông ấy vung một tay lên, thì ánh bạt lấp lánh ở cổ tay. Tôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đau đớn, lúc này, ông ấy quay lưng bỏ đi.

Tôi đã châm vào đỉnh đầu cậu 18 cửa huyệt tử, trong vòng nửa canh giờ, nếu không rút kim châm ra, cậu sẽ xuất huyết não mà chết. Nếu pháp y không giải phẫu hộp sọ khám nghiệm, sẽ không tìm ra nguyên nhân cái chết.

Trong cơ thể con người có tổng cộng 36 tử huyệt, mẹ kiếp ông ta mở miệng ra đã châm đến 18 huyệt của tôi.

Hơn nữa thủ pháp chuẩn xác này, chỉ kim châm lóe lên như chớp thôi đủ khiến tôi cảm thấy không tìm ra bác sĩ Trung y giỏi châm cứu thứ hai nào.

Tôi có hơi choáng váng, cảm thấy tối đen trước mắt. Mí mắt trĩu nặng. Tôi chỉ cảm thấy giống như có đôi bàn tay to vô hình, đang bóp chặt hộp sọ tôi, ấn xuống thật mạnh.

Lại giống như ép não tôi vào trong máy ép, và máy ép này đang chầm chậm khép lại. Tôi cảm giác như vỏ não của mình sắp vỡ đôi.

Tôi hỏi cậu một việc, chỉ cần cậu nói thật, cậu có thể được sống. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói với tôi.

Đầu óc tôi váng vất, mơ hồ. Tôi sắp nói không thành tiếng.

Ông ta không quan tâm tôi có đồng ý hay không, mà nói thẳng: “Trong nhà tổ của tôi, có phải cậu đã sờ một viên bi thủy tinh không? Viên bi đâu rồi? Giao ra đây, tôi sẽ cho cậu sống.

Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ tôi cho viên bi đó vào trong túi áo. Sau khi chú Ma này đánh tôi ngất, không tìm trên người tôi sao?

Do tôi và chú Âu phục được trói gần nhau, tôi nhớ tôi đặt viên bi vào trong túi quần bên trái, khi đó có chạm nhẹ vào ông ấy.

Nói vậy tôi mới vừa phát hiện, viên bi đó không còn nữa.

Tôi thầm nghĩ, viên bi tự bỏ chạy mất sao?

Tôi không thấy, tôi chỉ nói một câu này, rồi cúi đầu. Bởi vì tôi đã không còn sức ngẩng đầu lên nữa rồi.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng vô cùng quan tâm đến viên bi con mắt ấy, vội vàng nói: “Chú Ma, mau lấy ngân châm ra, đừng làm hắn chết! Tôi nhất định phải có được món đồ đó.”

Chú Ma bước đến, vung tay, lập tức rút ra 18 cây kim, động tác vô cùng nhanh lẹ.

Tôi cho hai người một tiếng để suy nghĩ. Hi vọng cậu có thể thông minh một chút. Đừng để phải chịu giày vò đau đớn về thể xác. Nói xong, người đàn ông đeo kính gọng vàng quay người bỏ đi. Đồng thời móc di động trong túi ra, giống như có chuyện phải làm.

Còn có chú Ma ở đây, ông ta đi vòng quanh chúng tôi. Đầu tiên là nhìn tôi, rồi lại nhìn sang chú  u phục, cười nói: “Không tệ nhỉ! Cây thần Bamiyan tạo ra thân thịt, quả nhiên là bất phàm.”

Hai chúng tôi không nói gì.

“Còn thằng nhóc này, không có tim, không có linh hồn, mà cũng có thể vào được nhà cổ. Xem ra hai người không phải là người bình thường rồi.” Khi chú Ma nói, đồng thời chắp tay sau lưng, có cảm giác dường như rất tự tin.

Tôi nói: “Rốt cuộc ông với bác Hải có quan hệ gì?”

Ông ấy cười nói: “Bác Hải? Cái gã mà cậu nói có phải là rất giống tôi không? Cũng biết dùng ngân châm?”

Tôi kinh ngạc nói: “Đúng! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”

“Ha ha ha! Bác Hải mà cậu nói đó chỉ là một bại tướng của tôi mà thôi.” Nói đến đây, ông ta hoàn toàn không hề dự báo trước mà đột nhiên nhào đến, nắm cổ áo tôi, gằn giọng nói: “Mau cho ta biết đôi mắt ma đó ở đâu!”

Tôi bị ông tao túm cổ đến không thở nổi, có lẽ ông ta cảm thấy mình hơi lỗ mãng nên lỏng tay.

Tôi nói: “Thực sự là tôi có nhìn thấy con mắt đó. Nhưng nó chạy đi đâu, tôi không rõ. Nếu ông thả tôi ra, có khi tôi lại nhớ ra.”

Ông ta cười cười, nhìn tôi đầy thâm ý và nói: “Cậu nhóc cũng mồm mép quá.”

Tôi cũng cười đáp: “Như nhau cả mà.”

Lúc này chú Ma đó móc từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp hình tròn, giống như hộp phấn của phụ nữ, rất tinh xảo.

Và vào lúc ông ta mở hộp, một mùi máu tanh ập đến, tôi nhìn kỹ vào trong chiếc hộp, không ngờ một con đĩa thật to bò ra.

Nếu cậu nhóc có thể tìm thấy con mắt ma ấy, tốt lắm. Tôi cho cậu một tháng, cậu mau đi tìm cho tôi. Cuối tháng tôi sẽ liên lạc cậu. Sống hay chết thì tự cậu liệu mà làm.

Nói xong, ông ta vung tay phải, lúc đó trên đùi tôi bị mười mấy mũi kim cắm vào, tôi phát hiện chân mình không thể cử động được nữa.

Ông ấy đổ con đĩa từ trong chiếc hộp ra, bò lên bắp chân tôi.

Tôi hoảng hốt trừng to đôi mắt, nhìn vào con đĩa to đen thui đang bò, rút đầu vào thành mũi nhọn, mồm nó hút chặt vào da tôi. Cố xuyên vào bên trong thật mạnh.

Nhưng tôi lại không thấy đau.


Tôi mở to mắt nhìn con đĩa dài ngón tay đó, đang xuyên vào trong bắp chân tôi một cách sống động. Trước khi con đĩa đó xuyên vào nửa bắp chân tôi, tôi thậm chí nhìn thấy rõ da thịt tôi cộm lên.

Nửa thân trên tôi run cầm cập, hơi thở của tôi càng lúc càng dốc. Chú Âu phục cũng cảm nhận được hiện tượng lạ lùng của tôi, vội vàng nói nhỏ: “Đừng nhìn, cậu đừng nhìn! Hãy nhìn lên, không cậu sẽ sợ hãi mà chết đó.”

Bởi vì tôi bị ngân châm phong kín huyệt đạo, muốn cử động nhưng không thể cử động được. Giống như là bị mộc đè vậy.

Tôi nghiêng đầu sang một bên, vội vàng nhắm mắt lại.

“Các người đi đi. Hãy nhớ, một tháng sau, tôi chỉ cần con mắt ma. Mang mắt ma đến, các người sống. Không có mắt ma, các người chết.” Nói xong, ông ta rút chủy thủ cắt đứng dây thừng trói cổ tay chúng tôi.

Hai chúng tôi đứng lên, khi vẫn chưa biết nên đi ra thế nào, đột nhiên sau ót tôi lại đau, tôi lại ngất lần nữa.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện, mình và chú Âu phục đang nằm trong chiếc xe hơi hiện đại của tôi. Trời đã tờ mờ sáng.

Chợt nhớ ra con đĩa trên bắp chân, tôi lập tức rút bắp chân đưa qua lại xem thử. Nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào, trong thân thể cũng không có bất kỳ điều gì khác thường.

Khi về phòng nhà nhỉ, tôi nằm trên giường ở ký túc, suy nghĩ liên tục.

Nếu người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng và chú Ma một lòng tìm viên bi đôi mắt, vậy chứng tỏ trước đó họ đã tìm kiếm ở trong nhà cổ rồi.

Nhưng bọn họ đã tìm rất lâu cũng không tìm ra. Còn tôi và chú  u phục vừa vào nhà lần đầu tiên, thì đôi mắt đó đã tự lăn đến. Lẽ nào...

Tôi kinh ngạc, khi nhớ ra khi nhìn đôi mắt trong viên bi ấy, tôi cảm giác giống như đã từng gặp ở  đâu, hoặc là đôi mắt ma ấy là người nào đó mà tôi quen biết?

Lần này, thực sự đã gặp ma trong ma. Trong ngôi nhà cổ đó đúng là có ma. Đầu tiên là ông cụ, ông ấy chắc chắn là ma. Tiếp đến là đôi mắt ma cũng có nhiều điều bí ẩn chưa giải đáp được. Nhưng tôi rất rõ, đây chắc chắn là hai ma rồi.

Chỉ là lần này vẫn chưa đến tầng ba nhà cổ, vẫn không biết tầng ba có chứa thứ gì.

Trưa, tôi vừa tỉnh giấc, thì phát hiện Cát Ngọc đang ngồi ở mép giường, ôm quyển sách đọc.

Tôi giật mình, tôi hoảng hốt, bật ngồi dậy, nói: “Sao em vào được? Rõ ràng anh đã khóa cửa rồi mà?”

Cát Ngọc cười nói: “Anh khóa cửa thì em không vào được sao?”

Tôi vẫn chưa kịp nói thì Cát Ngọc đổi nét mặt nghiêm túc, hỏi tôi: “A Bố, lúc ba, bốn giờ sáng, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì vậy?”

Tôi đáp: “Đúng là anh đã gặp một chuyện khó nhằn. Sao vậy?”

Cát Ngọc nói: “Mẹ em nói với em, có người sắp hại anh.”

Tôi trợn tròn mắt, nói: “Bà Phùng? À không, sao bác gái biết có người hại anh?”

“Anh đã từng vào nhà ở quê em. Vậy có lẽ anh đã nhìn thấy cổ quan tài nhỏ trên bàn?” Cát Ngọc nói.

Tôi gật đầu, nói: “Anh đã thấy, trong quan tài có một cặp hình nộm nhỏ. Sau lưng hình nộm nam có ghi ngày sinh của anh. Còn sau lưng hình nộm nữ, bây giờ nghĩ lại có lẽ là viết ngày sinh của em đúng không?”

Cát Ngọc nói: “Đúng vậy, đó là quan tài mẹ em đã dùng để bảo vệ hai chúng ta. Thực ra từ khi chúng ta được  sinh ra, bà đã làm sẵn cổ quan tài đó rồi. Cho đến hôm nay, đã bảo vệ được chúng ta hơn 20 năm.”

Tôi kinh ngạc, bật ngồi thẳng dậy, tôi nói: “Không thể nào! Nửa năm trước, anh còn chưa quen biết em. Sao bác gái có thể bảo vệ anh từ hơn 20 năm nay được?”

Cát Ngọc lại thở dài nói: “Chuyện này kể ra dài lắm. Tối nay sau khi anh đánh xe về, lái xe đi cùng em về nhà em. Lúc đó, bảo mẹ em kể cho anh nghe sự thật ẩn giấu sau câu chuyện này vậy.”

Tôi kinh hãi cùng cực, tôi không biết làm thế nào bà Phùng đã biết tôi từ hơn 20 năm trước.

Nghĩ kỹ lại thì trong thôn tôi không có ai tên là bà Phùng cả. Trong đầu tôi không hề có ấn tượng đó. Chuyện này vô cùng lạ lùng.

Tối đến, sau khi tôi lái xe về. Tôi lái xe thẳng đến thôn Tang Hòe, vào lúc hơn 5 giờ sáng thì tôi đến khách sạn đầu thôn Tang Hòe, và còn bất ngờ gặp lại con chó uống rượu.

Con chó uống rượu đó vẫn lang thang khu gần đấy. Thấy tôi từ xe bước xuống, lập tức vẫy đuôi chạy đến, liếm vào tay tôi.

Tôi vuốt ve đầu nó, nói: “Ha ha, bạn cũ, tối nay tôi mời anh bạn uống rượu.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 69 - [url=https://www.kites.vn/bai-viet/xe-tang-chuyen-xe-buyt-so-14-chuong-71-sinh-va-mon-8950.htmlChương 71[/url]

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...