Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 69: Chú Ma

| 799|Doccocaubai
Tôi sợ đến mức dựng lông gà, tôi không phải là kẻ nhát gan. Nhưng biểu cảm của ông lão trong hình thực sự đã thay đổi.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi chúng tôi vừa lên lầu hai. Ông lão trên bức ảnh đó hoàn toàn không có biểu cảm nào, râu trắng, nhưng không dài lắm. Lúc này thì ông lão đó tóc mai phủ xuống hai đuôi mắt, còn miệng thì hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười.

Chú Âu phục nói: “Đừng nóng, đừng nóng. Cứ bước bình tĩnh.”

Ông ấy đứng trước tấm di ảnh, nhìn vào tấm ảnh ông lão đó rất lâu. Đột nhiên ông nói: “Ông cụ này tên là Vệ Kỳ Văn, sau khi ông ấy chết, đã làm hộp tro cốt của mình có mô hình như ngôi nhà kẹp tay lồng đèn trong truyền thuyết. Không chừng chính là không muốn con ma nữ đó tiếp tục gây hại cho đời sau của ông ấy.

Tôi nói: “Chưa chắc. Chuyến xe buýt số 14 được giữ đến bây giờ không chừng chính là ông cụ Vệ này đã ký thỏa thuận với ác ma, để ác ma không gây hại cho con cháu ông ấy. Đồng thời, con cháu ông ấy cũng lợi dụng quyền vận hành giao thông trong công ty, để vận hành chuyến xe ma này. Sau đó tạo ra các vụ giết người.

Chú Âu phục suy nghĩ một hồi, quay người lại nói: “Có lý, nhưng mà…”

Có thể ông ấy có nghi ngờ gì đấy. Vẫn chưa hiểu rõ chuyện này là thế nào, nhưng vẫn chưa kịp nói ra, đột nhiên âm thanh thình thịch từ cầu thang vọng đến. Nghe giống như có người đang bước  trên cầu thang.

Hai chúng tôi giật mình, nhìn về phía cầu thang. Nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện động tĩnh gì.

Tôi chớp mắt, lạnh lùng nói: “Cố giở trò ma, ma ở đây đều là những kẻ nhát gan như chuột sao?”

Tôi vừa dứt lời, đột nhiên trong bóng đêm phía sau lưng tôi vang lại tiếng lục cục. Tôi và chú Âu phục kinh ngạc quay người lại. Nhìn lên, thì chiếc ghế đang ở yên trên sàn bỗng nhiên lắc lư chầm chậm.

Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi móc một con dao ngắn từ trong thắt lưng, lần này tôi ra ngoài đã mang theo chủy thủ. Ban đầu ý tôi không phải là để phòng ma, mà là phòng chú Âu phục. Tôi sợ ông ấy hãm hại tôi.

Chiếc ghế lắc lư đong đưa chầm chậm. Trên bàn trà nhỏ cạnh chiếc ghế, một quyển sách cũ đầy bụi bám, lại từ từ mở ra trang bìa...

Tôi vừa lướt mắt qua quyển sách đó, chỉ vì bụi trên bìa nhiều quá, nên tôi không thấy rõ tên. Nhưng bọc sách là bọc được làm bằng da bò. Có lẽ là một quyển danh tác.

Quyển sách cũ ố vàng, được lật từng trang chầm chậm trên bàn trà, giống như có người đang đọc chăm chú vậy.

Tiếng động nhỏ vang lên khi trang sách được lật, ngay trong căn nhà cổ tĩnh lặng tối tăm này, giống như từng ngón tay đang khẩy lên từng sợi tơ hoảng sợ trong tim tôi.

Tôi quay đầu, lắc mạnh hộp tro cốt, hét to: “Có ngon thì mi tới thử đi, ta sẽ cho mi hồn phi phách tán!”

Tôi cảm giác khi lắc mạnh hộp tro cốt, hồn ma của ông lão Vệ đó sẽ biến mất.

Nhưng khi tôi vừa ôm hộp tro cốt, tôi thoáng nhìn di ảnh treo trên vách tường, tay run lẩy bẩy, đúng là suýt nữa đã ném hộp tro lên nền.

Tấm ảnh đen trắng ấy hoàn toàn biến thành trang giấy trắng. Chân dung của ông cụ trên ảnh hoàn toàn biến mất.

Tôi chắc chắn chiếc ghế đó đang đong đưa, nhất định là hồn ma của ông cụ Vệ.

Nhớ ra chiếc kính đen bác Hải từng đưa cho tôi, bảo tôi khi cảm thấy không chịu nổi nữa thì đeo chiếc kính đen đó.

Tối nay, đúng lúc tôi có mang đến, khi tôi đeo kính lên, tôi nghe tiếng thình thịch. Tuy tôi không có tim, nhưng tôi lại cảm thấy nó đang đập, bởi vì tôi thực sự hoảng hốt.

Một ông cụ đang ngồi trên chiếc ghế, hai tay đang cầm quyển sách, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi, lúc này chúng tôi đang đối mắt nhau, ông ấy đang cười mỉm.

Tôi đứng yên chỗ cũ, sợ đến ngây người. Tôi không dám nói, cũng không dám cử động.

Chú Âu phục đẩy tôi, hỏi nhỏ: “A Bố, sao cậu ngây ra vậy?”

Ông ấy vừa nói thì tôi bừng tỉnh, lúc này tôi mới tỉnh táo lại, vội vàng tháo kính ra, cả người run rẩy đưa kính cho chú  u phục rồi bảo: “Chú tự xem đi.”

Chú Âu phục đeo kính đen vào nhìn về phía chiếc ghế, đột nhiên người khựng lại, nhưng động tác tiếp theo của ông ấy cho thấy ông ấy là người thành thục đối với thế gian hơn tôi.

Ông ấy cười cười, vẫn đeo kính đen, đi về phía chiếc ghế.

Chú Âu phục bước tới nhưng không nói gì. Rồi rót chén trà trên bàn, cung kính đưa về phía chiếc ghế.

Bởi vì tôi không đeo kính, không nhìn thấy ông cụ ma đó rốt cuộc đang làm gì, vào ngay lúc này, trên bậc thang bằng gỗ lại vang lên tiếng rầm rập.

Tôi cắn răng nói: “Mẹ kiếp, lộng thần giả quỷ cái gì, có ngon thì hiện thân đi!”

Tôi vừa dứt lời, thì đột nhiên từ cầu thang vang lên câu nói: “Muốn chết gấp vậy sao?”

Chết mẹ! Tôi thầm nghĩ cuối cùng con ma này đã hiện thân? Chỉ là giọng nói nghe có vẻ rất quen thuộc.

Chú  u phục cũng bị giọng nói làm cho sợ hãi, ông ấy tháo kính đen đi về phía cầu thang. Khi vừa đến sau lưng tôi, thì nhìn thấy ngay cầu thang có một bóng đen lướt qua, đi về phía hai chúng tôi.


Tôi giơ điện thoại, chiếu đèn điện thoại vào thì hoảng hốt kinh ngạc: “Bác Hải?”

Người đó vừa đi đến, vung tay một cái, tôi chỉ cảm thấy như có kim châm sáng lên, tôi và chú Âu phục đồng thời phát hiện bản thân không thể cử động được nữa.

“Bác Hải! Sao bác đến đây?” Tôi vừa sợ vừa  vui. Sao bác Hải lại bất ngờ đến đây?

Người đó cười lạnh, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh chúng tôi hai vòng rồi nói: “Bác Hải? Cậu biết ông ấy?”

Vừa nghe câu này tôi bèn hỏi: “Ông không phải bác Hải?”

Dưới ánh trăng sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy. Ông ấy dường như giống hệt bác Hải, nhưng ông ấy trẻ hơn bác Hải, có lẽ trẻ hơn tầm ba, bốn tuổi. Hơn nữa, ông ấy có vẻ hơi hói.

“Có gì thì nói với Diêm Vương đi.”

Bình bình hai tiếng, tôi chỉ cảm thấy dưới ót đau điếng rồi trước mặt tối đen, sau đó thì ngất đi.

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi và chú Âu phục bị trói trong một mật thất tối đen. Trong mật thất này không có cửa sổ, không có ánh đèn. Hai chúng tôi giống như bị vứt vào trong bóng đêm vô tận. Như cả thân tôi đã hòa làm một với bóng đêm.

“Có ai không?” Tôi kêu to. Lúc này dù cho có ai tra tấn tôi tôi cũng bằng lòng, ở trong bóng tối mù mịt này, tôi cảm thấy mình dường như sắp tắt thở.

Đột nhiên, bóng đèn trên đầu sáng lên. Tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một phòng trữ đồ linh tinh. Đều là những bánh xe cũ chất đống, thùng dầu gì đấy. Tôi và chú Âu phục bị trói trên một cây cột trong căn phòng này.

Lách cách, cửa sắt được mở ra. Có hai người bước vào.

Người đi phía trước là một người đeo mắt kính gọng vàng, mặc áo sơ mi quần Âu, trông là người đàn ông rất văn nhã, có lẽ cũng tầm hơn 30 tuổi.

Còn người đi phía sau là người giống hệt như bác Hải. Lúc này tôi nhìn kỹ lại, cảm giác thể hình ông ta ốm hơn bác Hải một chút. Vốn bác Hải ăn rất được. Ăn nhiều, hơi có bụng tướng quân.

“Ông là ai?” Tôi nhìn chằm chằm vào người giống bác Hải và hỏi.

Người đó chẳng buồn để ý đến tôi, còn người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng ngồi ngay ở chiếc ghế trước mặt tôi, vắt chéo chân, nói: “Phải tôi hỏi cậu câu này mới đúng chứ.”

Tôi hỏi: “Chúng ta có thù gì với nhau không?”

Anh ta nói: “Không thù không oán.”

Tôi nói: “Vậy anh bắt tôi làm gì?”

Người đàn ông mắt kính gọng vàng vừa nghe thấy, lập tức chồm người về trước bất ngờ tát vào miệng tôi.

Trời! Mặt tôi nóng bừng đau điếng. Tôi nhổ nước bọt, vẫn chưa kịp nói gì, anh ta đã nói: “Cậu hỏi tôi tại sao không thù không oán mà bắt cậu? Tôi còn đang muốn hỏi cậu tại sao cậu vào nhà tổ tôi làm gì khi chúng ta không thù không oán!”

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, đều kinh hãi. Tôi nghĩ người đàn ông đeo kính gọng vàng có lẽ là hậu nhân của ông cụ Vệ.

Tôi chớp mắt, nói: “Chuyến xe buýt số 14 là tuyến đường vận hành theo kế hoạch của anh đúng không?”

Anh ta nói: “Đừng có vòng vo với tôi, tôi đang hỏi cậu, cậu vào nhà tổ tôi làm gì?”

Tôi nhìn chú Âu phục, ông ấy không nói gì. Hai chúng tôi cùng ra ngoài làm việc, hình như đều là mình tôi nói. Còn ông ấy chưa bao giờ nói gì.

Tôi nói: “Tôi vào nhà tổ anh làm gì à? Nếu không phải anh đây làm “chuyện tốt”, kinh doanh chuyến xe tang này, thì ông đây vào nhà tổ anh làm quái gì, anh nghĩ tôi ăn no rửng mỡ chắc?”

Khi nói câu này, tôi rất nghênh ngang. Dù sao thì cũng là anh ta làm chuyện xấu trước. Khiến tôi trúng lời nguyền kẹp tay, đèn lồng. Tôi cũng là vì muốn giữ mình, mới vào nhà tổ anh ta. Tôi cảm thấy chưa đào mồ tổ nhà anh ta đã là lịch sự lắm rồi.

Bốp bốp bốp...

Không phải người đàn ông đeo kính gọng vàng vỗ tay, mà anh ta đang tát mặt tôi.

Tay anh ta vung lên, liên tục tát vào mặt tôi, mười mấy cái tát tai. Miệng và mũi tôi đều chảy máu.

“Mày dám còn tính ném hộp tro cốt của ông cụ nhà tao. Mày ăn gan hùm à? Chú Ma, dạy dỗ hắn đi.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 68 - Chương 70
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...