Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 79: Kết thúc chính là bắt đầu

| 706|Doccocaubai
Vừa nghe xong, tôi kêu to: “Đi mau! Đi xa cống nước càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt!”

Dường như tôi la to đến vỡ cả cổ họng, đầu dây bên kia chú Âu phục cũng khá hoảng hốt. Khoảng tầm 10 giây, điện thoại reo lên. “Hu… hu… tôi đi khỏi cống nước rồi. A Bố, cậu sao vậy?”

Có thể chú Âu phục hơi vội vã, thở dốc.

Tôi nói: “Chuyện rất phức tạp. Chú, chú nhớ là đừng có đến gần cống nước thối. Tuyệt đối không được đến gần.”

Ông ấy ừ rồi hai chúng tôi cúp máy.

Sau đó tôi gọi cho Cát Ngọc. Nhưng đã tắt máy.

Tôi cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong tấm ảnh, Cát Ngọc chết vào ban đêm ở ven đường. Bây giờ là ban ngày, có lẽ là không sao. Chỉ cần tôi có thể liên lạc được với Cát Ngọc trước lúc đêm đến là được.

Tôi ngồi ven đường, tôi nhớ lại bốn chiếc mặt nạ đó.

Tấm mặt nạ màu trắng đầu tiên là chiếc mặt nạ người đàn ông đeo mặt nạ đó bảo tôi mang đi. Ở dưới có kẹp tấm ảnh về cái chết của tôi.

Chiếc mặt nạ thứ hai màu đen, kẹp tấm ảnh cái chết của bác Hải. Bây giờ bác Hải chết rồi, chết trong tay chú Ma.

Chiếc mặt nạ thứ ba màu xanh, là của chú Âu phục. Lúc nãy ông ấy đi ngang qua cống nước thối. Tôi đã kịp thời cảnh tỉnh ông ấy. May là ông ấy vượt qua được cửa ải. Bây giờ tôi nhắc ông ấy đừng đến gần cống nước, có lẽ ông ấy sẽ không gặp chuyện gì.

Chiếc mặt nạ thứ tư là màu vàng, là của Cát Ngọc. Chỉ cần nhắc Cát Ngọc, tuyệt đối đừng đi trên đường vào lúc ban đêm. Đặc biệt là tôi không được để cô ấy đến tìm tôi vào ban đêm.

Nghĩ kỹ lại, không tính bác Hải, trên xương sườn của ba chúng tôi đều có khắc chữ. Vậy trên xương sườn của bác Hải cũng chắc chắn có chữ. Khi đó không kịp dùng đồng tiền xem xương sườn của bác Hải rốt cuộc là viết chữ gì.

Theo thứ tự, bốn chữ trên xương sườn chúng tôi sẽ là “sinh () vô môn”.

Tôi cảm thấy chữ thứ hai có lẽ là chữ tử. Như vậy nối lại với nhau sẽ là “sinh tử vô môn”.

Hơn nữa bốn người chúng tôi từ lúc chưa quen biết nhau giờ thì đã gặp nhau cả rồi. Hơn nữa nhân vật then chốt kết nối chúng tôi với nhau lại là tôi.

Ba người họ dường như không quen biết, nhưng tôi lại quen biết hết toàn bộ họ. Tôi cảm thấy điều then chốt nằm ở chỗ tôi.

Tôi đã biết tôi sẽ chết do sập cầu, vậy tôi gặp cầu thì không được qua cầu. Tôi đã có chủ ý như vậy, thầm nhủ tối nay sẽ đi một mình đến nhà cổ.

Tôi vốn muốn hỏi bác Hải cái kẻ gọi là chú Ma rốt cuộc là gì. Không ngờ manh mối đứt đoạn.

Lần này tôi muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ, tại sao lại bảo tôi lấy chiếc mặt nạ màu trắng. Nhưng khi nào ông ta đến tìm tôi thì tôi không rõ.

Nghĩ đến chiếc mặt nạ, tôi đột ngột nhớ ra chiếc mặt nạ màu trắng tối qua tôi đã lấy ở trong nhà cổ, tôi đã để ở nhà bèn vội vàng về nhà.

Tôi lấy chiếc mặt nạ ra xem kỹ, chiếc mặt nạ khá mỏng, cảm giác bên trên giống như là vỏ trứng gà. Nhưng chất liệu rất cứng. Hình vẽ mặt nạ rất tinh tế, được khắc họa tỉ mỉ từng đường nét. Trông giống được phát họa từ người có tay nghề cao.

Đến trưa, tôi gọi cho Cát Ngọc mười mấy cuộc, nhưng đều tắt máy.

Tôi không ngồi yên được nữa, nhìn đồng hồ, hơn hai giờ. Còn 10 tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Nếu bây giờ tôi bắt xe đến thôn Tang Hòe, tôi mất cả buổi chiều. Nhưng tự lái xe lên cao tốc, tầm hai tiếng là đủ.

Nghĩ xong, tôi lái xe của mình chạy thẳng đến thôn Tang Hòe. Đồng thời tôi mang theo cả chiếc mặt nạ màu trắng, hai thùng bánh mì và ít bột óc chó.

Khi đến nhà bà Phùng, đúng lúc cũng có Cát Ngọc ở đó. Tôi hỏi cô ấy sao không mở máy, cô nói cục sạc hỏng chưa kịp mua cái mới.

Tôi kéo Cát Ngọc đến gần bên, nhỏ giọng dặn dò cô ấy tối tuyệt đối không được ra ngoài một mình. Sau đó kể hết một lượt chuyện những tấm ảnh tử vong cho cô ấy nghe. Không ngờ Cát Ngọc lại nói: “Cảnh tượng trong tấm ảnh… có lẽ là chuyện em đã gặp mười mấy năm trước, em đã chết một lần rồi.”

Tôi nói: “Bây giờ trong người em còn một quả tim, đề phòng vạn nhất, anh nghĩ cũng nên yên ổn một chút.”

Cát Ngọc rất nghe lời, gật đầu ừ.

Cùng về nhà, tôi cho bánh mì và bột óc chó vào nhà, sau đó lấy chiếc mặt nạ hỏi bà Phùng: “Bác gái, bác biết chất liệu chiếc mặt nạ này là gì không?”

Bà Phùng vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ, bèn mở to mắt. Bà ấy sợ mình nhìn không rõ, đưa  tay ra đón lấy chiếc mặt nạ, đứng ngay cửa nhà soi vào trong ánh mặt trời.

Bà ấy xem đi xem lại mấy lần, bà Phùng chỉ vào chiếc mặt nạ, bắt đầu nói chuyện thủ ngữ với Cát Ngọc.

Cát Ngọc nói: “Bác chưa bao giờ nhìn thấy chất liệu của chiếc mặt nạ này, nhưng nhất định không phải để đeo cho người sống.”


Tôi kinh ngạc hỏi: “Tại sao không phải đeo cho người sống?”

Bà Phùng lại vung tay một hồi, Cát Ngọc nói: “Kết cấu tạo hình của chiếc mặt nạ này không phải căn cứ theo hình khuôn mặt mà là theo hình khung xương. Cũng có nghĩa là không phải đeo lên mặt, mà là đeo lên xương mặt.

Cát Ngọc nói xong, bà Phùng gật đầu, tỏ ý Cát Ngọc nói đúng.

Tôi há hốc mồm.

Trên đời có cả loại mặt nạ này sao? Mặt nạ không phải để đeo lên mặt mà là để đeo lên xương? Nói vậy, người đàn ông đeo mặt nạ từng cứu tôi kia thường không tháo mặt nạ, chính vì bên trong không phải là khuôn mặt mà là cái đầu lâu?

Vậy cũng không đúng. Tôi từng nhìn kỹ mặt nạ của ông ta. Ông ta có tròng mắt, chắc chắn có, hơn nữa còn là màu đen thuần, không hề có tròng trắng.

Bà Phùng lại vung tay, Cát Ngọc nói: “Bác bảo anh cẩn thận thời gian này, chúng ta đi cùng nhau đi.”

Tôi đáp được.

Chạng vạng tối, tôi lái xe đưa Cát Ngọc về bến xe nhà khách, tôi không muốn để Cát Ngọc ở trong căn nhà thuê. Tôi đến khó chịu khi không thể ôm Cát Ngọc trong lòng bàn tay để lúc nào cũng có thể trông nom.

Tối lái xe đi, cả đường bình an. Tôi phát hiện những hồn ma trên xe. Thực ra nhiều lúc không phải là người cứ mỗi chút mỗi hại người. Có một số hồn ma rất tốt. Họ lên xe, cần trả tiền họ trả tiền, sau đó đến ngồi sau đuôi xe, không nói lời nào, đến trạm thì xuống.

Tôi đang nghĩ, trước khi họ bị hại, không chừng họ cũng thường đi làm như vậy. Chỉ là bị những kẻ điều hành đen tối, đã nguyền ếm trên xe, khiến cho đến giờ không chừng họ không biết mình đã chết.

Đến khi tôi lái đến Xưởng Tiêu Hóa, ngồi bên đường, tôi đốt điếu thuốc.

Tôi gặp bác Hải ở đây lần đầu tiên, khi đó mặt ông ấy đầy máu tươi, và lần cuối cùng tôi gặp bác Hải, mặt ông ấy  cũng đầy máu tươi.

Ở  Ấn Độ cổ, có một Totem cổ rất nổi tiếng và thần bí. Trên môt đỉnh núi, một con rắn cuộn mình, tự ngậm đuôi mình tạo thành hình tròn. Rất nhiều người tu hành đắc đạo đều từng cảm ngộ, hiểu về hình thù này và đều cảm thấy bắt đầu cũng chính là kết thúc, kết thúc chính là bắt đầu.

Bác Hải chết rồi, nhưng ông ấy nói sau một tuần, bảo tôi đến chờ ở nơi hỏa táng ngoài ngoại ô. Cụ thể chờ ai thì tôi không rõ.

Không chừng cái chết của bác Hải không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu.

Xem đồng hồ đã đến giờ, tôi chuẩn bị đứng lên lái xe, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, tôi quay đầu lại nhìn, trong bóng đêm, người đàn ông trung niên đeo mặt nạ trắng bước đến.

Chính là ông ta!

“Cậu đã lấy mặt nạ ra chưa?” Ông ấy bước đến và hỏi tôi ngay lập tức.

Tôi gật đầu nói: “Ừ, lấy được rồi?”

“Ở đâu? Đưa tôi.”

Tôi nói: “Đưa ông cũng được. Nhưng ông tháo mặt nạ cho tôi xem mặt ông được không?”

Người đàn ông đeo mặt nạ thoáng giật mình, một lúc lâu mới nói: “Tại sao cậu muốn xem mặt tôi?”

“Chiếc mặt nạ này không phải để đeo lên mặt, mà là đeo lên xương. Tôi rất muốn xem, trên mặt ông có cơ hay không.”

Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe xong, ngẩng đầu lên cười ha ha. “Cậu nhóc, tò mò sẽ hại chết người đó. Không phải là điều cậu nên biết, cậu đừng hỏi nhiều.”

Tôi vứt đầu thuốc, nói: “Nếu ông đã không muốn cho tôi xem, thì thế này đi. Tôi hỏi ông một việc, ông nói thật với  tôi, xem như chúng ta đang giao dịch, được không?”

“Tôi đã cứu cậu bao nhiêu lần, cậu còn muốn nói chuyện giao dịch với tôi? Nhưng nghĩ tình cậu là đứa nhóc, có chuyện gì muốn biết, cứ hỏi đi.”

Vừa nghe người đàn ông đeo mặt nạ nói câu này, tôi vội vàng hỏi ngay: “Ông có biết mắt ma không? Tức là một nhãn cầu bị phong ấn vào trong một viên thủy tinh, tròng mắt đó còn biết chớp mắt, nếu ông biết thì ông nói rõ với tôi được không?”

Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe đến đây, người chợt run lên, thất thanh nói: “Cậu đã gặp mắt ma?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 78 - [url=https://www.kites.vn/bai-viet/xe-tang-chuyen-xe-buyt-so-14-chuong-80-nghich-thien-than-9118.html]Chương 80

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...