Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 78: Tiếp theo là ai chết?

| 735 |Doccocaubai
Tôi âu lo tìm kiếm, không lâu sau, bác Hải mang theo một con gà mái già một đùi bị vặt trụi lông đến. Nhìn thấy tôi, bác hỏi ngay: “Ôi… cậu nhóc, cậu đến có chuyện gì?”

Tôi vẫn chưa kịp nói gì, bác Hải lại nói: “Đến thì đến vậy, mà cậu đi tay không đến nữa đấy.”

Rồi, tôi suýt chút nữa quỳ sụp xuống nền, chắc chắn là nhã hứng của bác Hải này cao thật. Tôi nói: “Bác Hải, bác đang định hầm gà đó à? Được, cháu đi mua rượu ngon.”

Bác Hải cười khặc khặc, khen tôi tinh ý.

Khi ăn cơm, bác Hải không thể không uống rượu. Dù sao rượu tôi mua là Hải Chi Lam, không hẳn là rượu đẳng cấp nhưng cũng không quá kém.

Tôi đặt đũa xuống, nói: “Bác Hải, bác biết chú Ma không?”

Bác Hải ngẩn người, đang nhai thì dừng lại ngay, ông ấy nói: “Bác không biết đâu.”

Tôi thầm nghĩ: “Không phải chứ!”

Chú Ma biết bác Hải, còn nói bác Hải là bại tướng của ông ấy. Nhưng bác Hải lại bảo không biết chú Ma, chuyện này chẳng phải rất vô lý sao?

Tôi nói: “Bác Hải, bác không biết thật sao?”

Bác Hải nâng ly rượu, cười nói: “Uống đi, uống rượu đi.” Khi nói, còn cố ý nhiệt tình cụng ly với tôi.

Tôi cầm ly rượu giấy, tuy nghi ngờ, nhưng vẫn chuẩn bị uống. Nhưng vừa đưa ly rượu vào miệng, vẫn chưa kịp uống thì tôi đột nhiên phát hiện, dưới đáy ly có hai chữ.

“Đi mau!”

Hai chữ này được đông cứng trong rượu, hình như dính vào đáy ly, không hề dao động. Giống như thủy tinh vậy.

Tôi nhìn bác Hải, phát hiện ông ấy uống rất vui vẻ, cũng không tỏ vẻ ám thị điều gì.

Lẽ nào hai chữ này không phải là bác Hải nói với tôi mà là người khác?

Lúc ăn cơm, tôi không để lộ bất kỳ điều gì mà nhìn xung quanh. Trước sau tôi vẫn không phát hiện ra điều gì lạ thường. Đang lúc tôi chuẩn bị đặt đũa xuống thì vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, bác Hải phẩy tay, tỏ ý tôi không cần đứng lên. Sau đó ông ấy nói vọng ra ngoài cửa: “Tự vào đi.”

Sau tiếng cắt vang lên thì cửa mở.

Trong tay phải chú Ma đang cầm một vòng tay hạt óc chó. Vừa vung vung, vừa cười rồi bước tới.

“Ôi, thơm quá! Sư huynh, anh vẫn thích ăn vậy à? Ha ha ha, anh xem bụng anh đã to như vậy rồi, còn có thể chạy được không?”

Sau khi chú Ma vào, tôi cảm thấy trong phòng lạnh lên.

“Thằng nhóc, cậu dẫn đường không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, người làm thầy đây cũng được an ủi.”

Chú Ma vừa dứt lời, bác Hải trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt giận dữ. Tôi vội vàng vung tay  nói: “Không, không, không. Bác Hải đừng nghe ông ấy nói linh tinh.”

Tôi hãi đến mức muốn khóc, tôi đến tìm bác Hải hỏi chuyện, sao lại biến thành thế này? Nhất định là chú Ma đã làm gì đó với tôi, có thể theo dõi tôi.

Tôi đứng lên, tức giận nói: “Chú Ma! Làm người không thể vô liêm sỉ như vậy.”

Chú Ma không vội, ngược lại còn hé mắt, ngồi bên cạnh hai chúng tôi. Chỉ lo cầm đũa của mình, gắp từng miếng thức ăn. Vừa nhai vừa nói: “Ừ, vị không tệ. Nếu năm đó anh dành công phu ăn cho kim châm, không chừng anh có thể nhanh hơn tôi đó.”

Bác Hải vẫn lạnh lùng nói: “Chỉ tiếc là tôi không máu lạnh như cậu, nên không bằng thủ pháp giết người không chớp mắt của cậu.”

Chú Ma chỉ lo việc ăn của mình, còn tự rót cho mình một ly Hải Chi Lam, trông có vẻ không xem bác Hải vào đâu.

Bác Hải trừng mắt nhìn tôi nói: “A Bố, tôi không ngờ cậu là người như vậy, phản lại lòng tin của tôi, cậu cút đi! Cút đi thật xa cho tôi.”

Hai mắt cay cay, tôi ứa nước mắt nói: “Bác Hải, cháu thực sự…”

“Cậu cút đi!” Bác Hải hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích. Cầm đôi đũa đâm vào mặt tôi, khiến tôi đau điếng.

Nhưng so với đau ở mặt thì tôi lại đau trong tim nhiều hơn.

Tôi nhìn chú Ma đầy giận dữ, mắt ngấn nước. Tôi ra khỏi nhà bác Hải.

Đi trên đường, tôi liên tục lấy tay áo lau nước mắt. Tôi không biết trước giờ rốt cuộc bác Hải giúp tôi hay hại tôi, nhưng lần này đúng là tôi đã phản bội ông ta.

Nói một cách nghiêm túc, tôi bị chú Ma chơi. Nói chung gừng càng già càng cay. Tôi quá xem thường chú Ma rồi, không chừng tối qua chú Ma đã nghe rất rõ tất cả những gì tôi nói với chú  u phục.

Ngồi bên đường, tôi cảm thấy rất đau khổ. Càng nghĩ càng chua xót.

Tôi thầm nhủ: “Quay lại, tìm bác Hải, dù bác Hải đánh tôi một trận, tôi cũng chịu. Tôi muốn nói với bác Hải là tôi không hề nghĩ đến chuyện hại ông ấy, không phải tôi cố ý dẫn đường chú Ma.”

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng quay lại, khi tôi đến nhà bác Hải, trong nhà im phăng phắc, tôi gõ cửa, nhà không có ai phản hồi. Nhưng có thể nghe rõ tiếng nước lẩu sôi sùng sục.

Tôi đẩy cửa dò xét, cửa không khóa, bên trong căn phòng thoảng một mùi máu tanh nồng.

Khi tôi vừa  đến thì không có mùi máu này.

Tôi gọi to: “Bác Hải! Bác Hải!”

Tôi gọi liền mấy tiếng, đều không nghe trả lời. Tôi đi vào phòng ngủ của bác Hải. Nhà bác Hải có một phòng ngủ, một phòng khách. Tôi chưa bao giờ vào phòng ngủ của ông ấy.

Khi tôi vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Trong phòng, một chiếc sô pha màu đen da thật, vách tường màu trắng bên trên chiếc sô pha có treo một bức ảnh chim đại bàng sải cánh. Còn trên chiếc sô pha này, bác Hải đang ngửa mặt lên trời, máu chảy ra từ mắt mũi, miệng, tai. Một thanh chủy thủ gắm trên ngực.

Bác Hải, tôi la to, nhà tới, ôm lấy thân người bác Hải, nước mắt chảy ròng rã, trên đỉnh đầu bác Hải có 7 cây ngân châm. Tôi vội vàng nhổ ra, phát hiện bác Hải vẫn chưa chết hẳn.

“Bác Hải, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý. Cháu thật sự không cố ý. Cháu không biết chú Ma theo dõi cháu.” Tôi khóc to, tâm trạng vô cùng kích động.

Tôi thực sự không ngờ, tấm ảnh thứ hai của người tôi không biết, chết trên sô pha, máu chảy khắp mặt lại là bác Hải. Tôi càng không biết nguyên nhân cái chết của ông ấy là vì tôi đã đưa chú Ma đến.

Tôi hối hận, vô cùng hối hận. Tôi cảm thấy mình là một mầm họa.

Bác Hải mấp máy môi, giống như muốn nói gì với tôi. Tôi vội vàng kê tai sát vào mặt ông ấy. Bác Hải cố nói: “Một… một… tuần sau… cậu đến chỗ hỏa táng vùng ngoại ô, 12 giờ… đêm… chờ… chờ…”

Nói xong, bác Hải hức một tiếng, khóe miệng tướm ra làn máu tươi, đầu ngoẹo sang một bên.

Hóa ra tấm ảnh dự báo cái chết thứ hai là bác Hải, tôi đứng dậy, nhìn vào cái xác bác Hải trên ghế sô pha, lúc này giống như tôi đang nhìn tấm ảnh thứ hai.

Chỉ là người trong tấm ảnh thứ hai nhìn không rõ mặt. Còn cảnh tượng trước mắt tôi, có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Bác Hải chết rồi, tiếp theo sẽ là chú Âu phục? Hay là tôi? Hay là Cát Ngọc?

Cát Ngọc đã chết rồi, cô ấy đã bị người ta moi tim từ 10 năm trước. Cô ấy bây giờ có thể xem là ma. Nếu đã là ma, không thể nào lại bị moi tim lần nữa đúng không?

Nhưng nghĩ đến đây, tôi giật mình. Thầm nhủ không đúng.

Cát Ngọc là ma, đây là thật. Nhưng cô ấy có tim. Trong lồng ngực  cô ấy có tim của tôi.

Tôi sợ hãi cùng cực. Bác Hải chết rồi. Cảnh tượng giống hệt như trong ảnh. Còn lại có tôi, chú Âu phục và Cát Ngọc. Người sẽ phải chết nữa là ai đây?

Nhìn tấm ảnh, tôi bị một cây cầu sập đè chết. Chú Âu phục chết chìm trong cống thối. Còn Cát Ngọc bị moi tim trên đường và nửa  đêm.

Nếu có người muốn ra tay với Cát Ngọc. Vậy chắc chắn là nhằm vào tôi. Không lẽ nào, đây là mưu kế của chú Ma? Chuẩn bị tiêu diệt từng người chúng tôi?

Tại sao tôi mang mặt nạ trong nhà cổ đi, chú Ma lại bắt đầu ra tay giết người? Rốt cuộc đằng sau đó đang che giấu điều gì?

Người đàn ông đeo mặt nạ rốt cuộc là ai? Liệu có phải là chú Ma cố tình không? Đầu tiên là xuất hiện với chiếc mặt nạ kinh kịch, đẩy ma giúp tôi, khiến tôi cảm kích, sau đó thì lừa tôi, khiến tôi lấy những chiếc mặt nạ giống của ông ấy, sau đó thì giải phong ấn giúp ông ta?

Nếu là như vậy, ba chiếc mặt nạ còn lại, nếu tôi đều lấy đi hết thì sẽ xuất hiện chuyện gì?

Tôi vô cùng hoảng loạn, tôi cảm thấy sự việc vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đôi bàn tay đứng sau, thực ra hoàn toàn không xuất hiện mà tấm lưới này càng giăng càng lớn, chắc chắn tôi đang bị lợi dụng.

Rời khỏi nhà bác Hải, tôi điện thoại công cộng báo cảnh sát, sau đó tôi gọi cho chú Âu phục.

Chú, chú ở đâu?

“Tôi đang mua đồ ăn, chuẩn bị về nhà làm cơm. Sao vậy?”

Tôi nói: “Dạo này chú phải chú ý. Tuyệt đối đừng có đến gần mấy cống nước thối. Hãy nhớ kỹ đó.”

Chú Âu phục khựng lại, một lúc sau mới nói: “Hiện giờ cây cầu chỗ tôi đứng có một cống nước thối.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 77 - Chương 79

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...