Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 77: Giọt nước tụ lại nơi biển xanh, ẩn giấu càn khôn trong mắt

| 772|Doccocaubai
Trong ánh mắt của chú Ma mơ hồ hiện lên tia đỏ. Ít nhất tôi cho là như vậy, tôi cảm thấy chú ấy có thể muốn giết chết tôi.

“Hai con đường nào?”. Chú Âu phục có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

“Thứ nhất, hai người các người ngoan ngoãn để ta bóp chết”.

Tôi hỏi: “Vậy cái thứ hai thì sao?”.

“Hai người các người lại đây xem cái bản đồ này, ai hiểu thì sống, không hiểu thì đều phải chết!”

Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, hai chúng tôi đều không hiểu rõ ý của chú Ma, chú Ma nhìn chúng tôi rồi nói: “Còn không mau qua đây?”.

Chúng tôi cẩn thận đi tới, chú Ma chầm chậm bước tới, ngồi lên cái ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai chúng tôi.  
 
Hướng về phía bức ảnh tròng mắt  ở trên tường, vừa nhìn, tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, kiểu cảm giác này khiến cho người ta thấy ghê tởm buồn nôn.

Tôi đưa hai đưa day day thái dương, mới cảm thấy khá hơn một chút.

“Đừng kéo dài thời gian của tôi nữa, hai người chỉ có mười phút!”. Chú Ma khép mắt, lạnh lùng nói.

Trên mặt chú Âu phục khéo léo không để lộ ra một chút lo lắng nào, thái độ bình tĩnh tự nhiên như thường mà nhìn vào bức hình tròng mắt.

Mười phút, khoảng thời gian eo hẹp, tôi còn chưa muốn chết, tôi cũng nhìn kỹ bức ảnh nhãn cầu. Mặc dù chóng mặt, nhưng cắn răng cũng có thể kiên trì được.

Tỉ mỉ nhìn kỹ, trong bức hình nhãn cầu này, rất nhiều chữ nhỏ được viết dày đặc, hơn nữa còn có rất nhiều đường lối nhỏ, khiến tôi không ngừng nghĩ tới la bàn, bên trên cũng viết rất chữ lộn xộn, tôi xem hoàn toàn không hiểu.    

Còn có những chữ kiểu thiên địa càn khôn, lôi sơn phong trạch, thể chữ quá nhỏ nên tôi không biết, với cả tôi vẫn còn chóng mặt. Tôi chỉ cảm thấy những thể chữ đó vẫn còn đang từ từ chuyển động, tất cả không phải là một bức ảnh, mà là một đám kiến đang bò.  

“Hãy nói cho ta biết đáp án”. Tôi và chú Âu phục đầu đầy mồ hôi, đột nhiên, chú Ma ở đằng sau nói một câu.

Chân tôi đang run, thiếu chút nữa thì ngồi luôn xuống đất, mới đó đã đến mười phút rồi ư?

Hai chúng tôi quay người lại, chú Ma chỉ vào chú Âu phục rồi nói: “Ông nói cho tôi trước, bức hình này là ý gì!”.

Chú Âu phục nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói, đột nhiên chú Ma lại chen vào nói một câu: “Nhìn ông ung dung bình tĩnh như vậy, nhất định là đã nghĩ được lời nói dối, đừng trách ta không cảnh báo trước, không hiểu lại giả vờ hiểu, ông chắc chắn chết không có chỗ chôn”.

Nói xong trên mặt chú Ma nở nụ cười nhìn hai chúng tôi.

Chú Âu phục nói: “Tôi nghĩ bức ảnh này có lẽ là bản vẽ long mạch trời, vận mệnh long mạch của Hoa Hạ được ẩn giấu trong bản vẽ này, nhưng cụ thể như thế nào thì tôi xem không hiểu”.

Tôi chưa thấy chú Ma di chuyển thế nào, thì bóng đen vừa loáng thoáng chạy đến trước mặt chú  u phục, vừa túm lấy cổ áo của chú rồi hét lên: “Nói dối! Một cái hình vẽ nhãn cầu, sao có thể liên quan với long mạch trời được?”.  

Chú Âu phục không màng vinh nhục, chú nói: “Nhưng tôi thật sự cho là vậy, đây là một bản đồ long mạch”.

Chú Ma nổi giận đùng đùng, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận rất khoa trương, nghe chú Âu phục nói như vậy, chú Ma buông tay.

“Cậu nhóc, nói cho tôi biết, bức hình này là ý gì?”. Chú Ma quay đầu hỏi tôi.

Tôi nhìn chú Ma, luôn có một cảm giác như nhìn bác Hải, luôn cảm giác đây là bác Hải, nhưng chú ấy hung thần ác sát hơn bác Hải một chút.  

“Tôi cảm thấy đây là một phác đồ chữa cận thị”.

Chú Ma vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi tôi: “Cậu nói cái gì? Phác đồ chữa cận thị? Phác đồ khắc phục thị lực sao?”.

Tôi còn chưa kịp gật đầu, chú Ma liền giơ tay tát tôi một cái, hắng giọng một cái rồi nói: “Tao đang đùa với mày đấy à?”.

Tôi ôm mặt, oan ức mà nói: “Tôi thật sự cảm thấy đây là một phác đồ khắc phục thị lực mà, chính tôi cũng nhìn đến chóng cả mặt”.

Chú Ma nổi giận đùng đùng, không nói gì mà quay lưng lại với chúng tôi.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ mịt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của chú Ma. Tôi và chú Âu phục nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng liệu có phải chú Ma chuẩn bị giết chết chúng tôi hay không?.  

Rất lâu sau đó, chú Ma quay đầu rồi nói: “Không giấu gì hai người, bức hình này chỉ là một bức tranh treo tường bình thường, là tổ tiên ta truyền lại, có liên quan với nhãn cầu kia, nhãn cầu kia là vật quý mà tổ tiên ta để lại, vì vậy ta vội vàng muốn tìm nó về”.

Ngữ khí của chú Ma đột nhiên trở nên ôn hòa, khiến cho hai chúng tôi có chút không thể đoán được.

“Cậu nhóc, ta sẽ không giết cậu, cậu nói thật cho ta biết, nhãn cầu đó đang ở đâu?” Chú Ma bước tới đập vai tôi, rất thân ái mà hỏi tôi.

Tôi cũng nói rất thành thật: “Chú Ma, tôi thật sự không biết, nhãn cầu đó tôi thật sự đã từng nhìn thấy, cũng để trong cái túi, nhưng sau khi chú đánh tôi ngất, đã không thấy nhãn cầu kia nữa”.  

Điều này thì tôi không nói dối, là sự thật, sau khi chú Ma đánh tôi ngất đi, chú trói tôi và chú Âu phục, nhãn cầu thật sự đã tự biến mất.  


Nghĩ rất lâu chú Ma cười rồi nói: “Ừ, ta tin cậu”.

Sau đó chú Ma nhìn chú  u phục một cái rồi lạnh giọng nói: “Không còn chuyện của ông nữa, ông đi đi”.

Chú Âu phục ngẩn ra, sau đó ngoái lại nhìn phía trên căn phòng rồi rời đi. Tôi nhích lại gần, giương mắt nhìn, ôm cổ họng nhỏ giọng nói: “Chú đừng có bỏ mặc tôi đó.”  

Đương nhiên chú Ma nghe thấy tôi nói chuyện, chú ấy vỗ vai tôi, nói rất thân thiết: “Yên tâm, ta sẽ không hại cậu”.

Sau khi chú Âu phục đi khỏi, chú Ma kéo tôi rồi nói: “Nào, cho cậu nhìn một thứ”.

Khi chú Ma kéo tôi tới góc phòng, chú chỉ cái đích tập bắn trên tường, giơ tay lên, trong nháy mắt mười mấy cây kim bay ra ngoài, đúng ngay ở giữa tâm đích.

“Muốn học không?”.

Tôi cố ý ra vẻ phấn khích rồi nói: “Lợi hại như vậy, tôi muốn học”.

“Vậy cậu làm đệ tử của ta? Thế nào?”.

Không có chuyện gì mà tự nhiên ân cần, không phải gian trá thì cũng là kẻ trộm. Nghĩ đến một người lạ không có quan hệ về tiền bạc với tôi, dựa vào cái gì muốn nhận tôi làm đệ tử, truyền thụ tuyệt kỹ cho tôi chứ?.

Tôi im lặng một lúc, chú Ma cười, kéo tôi đi tới trước bức hình nhãn cầu kia, chỉ vào bản đồ rồi nói: “Cậu nhóc, làm đồ đệ của ta, giúp ta nhìn được nhãn cầu, mọi thứ mà cậu muốn ta đều có thể cho cậu!”.

Tôi không biết nên nói gì, chú Ma chỉ vào tấm ảnh nhãn cầu rồi nói: “Giọt nước tụ lại nơi biển xanh, trong mắt ẩn giấu càn khôn. Cậu nhóc, ta cho cậu vài ngày suy nghĩ cho kỹ”.

Chú Ma không những không giết tôi mà còn thả tôi đi. Tôi và chú Âu phục đều bình an vô sự rời khỏi căn phòng.

Khi ra đến bên ngoài, chú Âu phục quả thực đang ở bên cạnh xe đợi tôi.

Tôi nói: “Sao chú không đi”.

Chú nói: “Ta đang đợi cậu ra ngoài”.

Tôi nói: “Chú chắc chắn tôi có thể sống mà ra ngoài sao?”.

Chú Âu phục cười rồi ngồi vào ghế phụ, sau đó nói với tôi một câu: “Lời chú Ma nói với chúng ta, thực sự là có ý ngược lại”.

Trên đường đi, tôi hỏi chú lời nào của chú Ma là ngược lại, chú nói: “Bức hình nhãn cầu đó, cậu xem có hiểu không?”.

Tôi lắc đầu rồi nói: “Xem không hiểu, nhưng đáp án mà tôi nói với ông ấy, với đáp án trong lòng tôi nghĩ không giống nhau”.

Chú Âu phục nói: “Đúng vậy, đáp án mà ta nói với ông ta, cũng không giống với đáp án mà ta nghĩ trong lòng”.

Xem ra hai người chúng tôi đã nghĩ đến việc đi cùng nhau, chú Âu phục không vòng vo, nói thẳng: “Mắt ma đó ta không biết là thứ gì, nhưng nhất định là rất quan trọng, chú Ma này lừa chúng ta tới căn phòng, mục đích chính là để cho chúng ta nhìn thấy bức ảnh nhãn cầu kia”.

Tôi nói thẳng: “Chú Ma nói xem không hiểu thì giết chúng ta, thật ra, đây chính là lời nói ngược lại đúng không? Nếu như hai người chúng ta xem hiểu, vậy tối nay đều phải chết, ngược lại nếu là tình trạng xem không hiểu, không biết bí mật của nhãn cầu, thì chú Ma sẽ không làm khó chúng ta”.
 
“Ha ha ha, đúng vậy”. Chú Âu phục mặt đơ ngẩng đầu cười.

Thật ra, trong lòng tôi cũng nhận ra ý định của chú Ma, một chiêu này của chú ấy thật sự cao tay.

Lúc ấy tôi thầm cảm giác bức tranh nhãn cầu kia chắc là có thể dự đoán tương lai. Bởi vì tôi từ trong những con chữ dày đặc, từ từ chuyển động kia, nhìn thấy được rất nhiều cảnh tượng.  

Lúc đó tôi không xác định được là đã đi vào ảo ảnh hay là đã đi vào trong thế giới của bức hình nhãn cầu kia, dù sao thì tôi đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người lạ.

Khi lái xe, trong lòng thầm nghĩ rằng không được, nhất định phải tìm bác Hải. Chú Ma chắc chắn quen biết với bác Hải, tôi nhất định phải tìm bác Hải hỏi rõ, xem xem chú Ma này rốt cuộc là người như thế nào, chỉ không chắc là liệu bác Hải có biết mắt ma kia rốt cuộc là thứ gì hay không.

Nếu như bác biết tính quan trọng của mắt ma, có đánh chết cũng không thể cho chú Ma kia biết.

“Tôi đưa chú tới nhà khách bến xe, chú tự bắt xe về nhé, tối nay tôi về nhà ngủ”. Khi sắp đến nơi, tôi nói.

Chú Âu phục gật đầu ừ một tiếng, tôi một mình một xe quay lại căn nhà tôi đã thuê.

Trời mới vừa sáng, tôi liền đến nhà bác Hải, cửa nhà bác không khóa, đẩy cửa vào liền nhìn thấy một vũng máu tươi trên đất, nước trong ấm trà đã nóng, nhưng lại không biết bác Hải đã đi đâu.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 76 - Chương 78

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...