Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 76: Tầng hầm do hồn ma dẫn dắt

 18:44 09-08-2019| 314|Doccocaubai
Trong tấm ảnh, tôi quỳ trên một cây cầu to, cây cầu đã sập ép tôi vào giữa đống đổ nát. Chỉ có đầu tôi ló ra và một bàn tay. Nhưng bàn tay đó đã rời xa thân thể tôi.

Trên người tôi, máu thịt bầy nhầy, trong ánh mắt là nỗi hoảng sợ vô bờ.

Cánh tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi lẩm bẩm: “Sao có thể! Sao có thể!”

Tôi lật mạnh chiếc mặt nạ thứ hai màu đen. Dưới mặt nạ vẫn có một tấm ảnh đen trắng cũ, trong tấm ảnh là một người đàn ông trung niên hơi béo, ngồi trên chiếc sô pha da thật, một thanh chủy thủ găm vào lồng ngực. Máu chảy khắp mặt.

Và do người này mặt đầy máu nên tôi không thể nhận rõ khuôn mặt của ông ta. Địa điểm ông ta tử vong tôi chưa thấy bao giờ. Chỉ có thể nhìn rõ chiếc sô pha bằng da thật màu đen. Trên bức tường phía sau chiếc sô pha có treo một bức ảnh đại bàng sải cánh.

Hai tay tôi run run, chầm chậm mở chiếc mặt nạ thứ tư, trên tấm ảnh này là một cô gái nằm ven đường. Miệng đầy máu, máu thịt cũng bầy nhầy, nhìn kỹ thì đã bị người ta móc tim.

Và cô gái này chính là Cát Ngọc!

Từ chiếc mặt nạ đầu tiên đến chiếc mặt nạ thứ tư, lần lượt là tôi, người không biết, chú Âu phục, Cát Ngọc.

Từ khung cảnh trên các bức ảnh cho thấy đây có lẽ là ảnh về tiên đoán tử vong, khoan nói đến tôi, thanh chủy thủ cắm trên ngực người chưa biết, chảy máu đầy mặt mũi, chứng tỏ người này đã chết.

Chú Âu phục bị ngâm trong cống thối, có lẽ cũng là chết rồi.

Cát Ngọc bị móc tim, nằm chết ven đường, rõ ràng cũng đã chết.

Tôi nhìn vào tấm ảnh dự báo cái chết của mình, nhìn thật kỹ. Kỹ thuật chụp tấm ảnh này có lẽ không phải chụp từ máy ảnh hiện đại, máy chụp ảnh bây giờ dù có kém thế nào cũng có thể chụp được tấm ảnh đẹp hơn tấm này.

Tôi thầm nghĩ, lẽ nào là thời kỳ Dân Quốc, có người đã chụp mấy tấm ảnh này?

Số phận và âm mưu, và cả đôi bàn tay to vô hình ở phía sau giống như cỏ đuôi chó, khiến số phận của bốn chúng tôi liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ là hiện giờ tôi hiểu được rốt cuộc tấm ảnh thứ hai là ai.

Trên tấm ảnh thứ nhất, tôi bị một cây cầu lớn sập đè chết, từ góc chụp trên tấm ảnh cho thấy chụp từ trên cao xuống, tôi nhìn kỹ, cảnh tượng xung quanh cây cầu, tôi thầm nhủ nhất định phải nhớ kỹ, nếu gặp cây cầu thế này tôi nhất định sẽ tránh.

Lấy chiếc mặt nạ đầu tiên đi, tôi nhét vào trong lòng mình, rồi vội vàng đi xuống lầu hai.

Tôi tạm thời không định vào căn phòng thứ ba ở phía đông trên lầu ba, dù sao thời gian cũng không cho phép.

Đến khi tôi vội vàng xuống lầu hai, tìm thấy ông ấy trong căn phòng ở phía tây.

Vừa gặp mặt, tôi nói: “Đi thôi, đến tầng hầm xem sao.”

Ông ấy ừ rồi hỏi: “Cậu không phát hiện gì ở lầu ba sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Ngoài bụi đen trong cổ quan tài đó, không có gì khác cả.”

Tôi không định cho ông ta biết chuyện liên quan đến mặt nạ, cũng không định nói với ông ta là ông ta sẽ chết trong cái cống nước thối. Tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc.

Đến khi hai chúng tôi đi đến sảnh lầu một, đi về phía đông đại sảnh, lúc đến trước bức họa ở đó, chú Âu phục nói: “Mà không, khoan đừng vào tầng hầm, bức họa này có gì đó không bình thường.”

Tôi hỏi sao lại không bình thường.

Chú Âu phục chỉ vào con ma nhỏ trên núi đen đứng đó nói: “Tối hôm qua, khi chúng ta đến, tay trái con ma nhỏ cầm chùy sắt, tay phải cầm dao. Nhưng tối nay tay trái con ma thì cầm dao, còn tay phải lại là cầm đầu mình.

Tôi định thần nhìn lại, không tránh khỏi giật mình, đúng vậy!

Trên thân tiểu quỷ này bị chặt đầu, hắn đứng yên chỗ cũ, một tay cầm dao, còn tay còn lại lại cầm đầu mình.

Hơn nữa, trên cái đầu đó, khuôn mặt tiểu quỷ lại thoáng hiện nụ cười.

Vậy… vẫn vào tầng hầm sao? Tôi hỏi với ý thăm dò.

Chú Âu phục nghĩ một hồi nói: “Đã đến nước này rồi, hay là vào trong xem sao.”

Hai chúng tôi sờ bức tranh đó một hồi, phát hiện một cửa ngầm sau bức tranh, đẩy vào, một làn khí lạnh tràn lên, khiến chúng tôi run rẩy.

Trong đại sảnh, chiếc đèn lồng treo ở giữa vẫn còn đó, ánh nến bên trong vẫn cháy sáng, nhưng bóng bàn tay trên sàn thì không còn nữa.

Nhìn thấy vậy, tôi nói: “Vào trong đi, có lẽ là không sao.”

Vào trong tầng hầm, cầu thang bên trong lại bằng đá, đi xuống hầm, chúng tôi bật đèn pin, hai chúng tôi đi rất chậm, tiếng bước chân vang lên trong tầng hầm tối đen, từng chập từng chập.

Đang đi, tôi hỏi một câu: “Chú, tầng hầm này hẻo lánh vậy, sao chú tìm ra được?”

Chú Âu phục ngẩn người, đứng lại rồi hỏi tôi: “Không phải cậu tìm ra sao?”

Tôi cũng ngẩn người nói: “Lúc chú lên lầu ba nói với tôi là tìm thấy tầng hầm này mà. Bảo là trước khi đi sẽ đến xem.”


Tôi nhìn thấy chú Âu phục đang run rẩy rất rõ ràng, hoảng hốt hỏi tôi: “Không phải, chính cậu tới lầu hai tìm tôi, bảo là cậu phát hiện tầng hầm này, trước khi đi sẽ đến xem sao.”

Hai chúng tôi nhìn nhau, không nói nên lời.

Không khí dường như đông cứng lại, tôi phát hiện dường như mình không còn thở nổi nữa. Tôi cảm giác như mình sắp vỡ vụn đến chết vậy. Tôi không biết đây có phải là cảm giác do hoảng sợ cùng cực mang đến không.

Tiêu rồi! Hai chúng tôi đồng thời la lên, chạy vội ngược lên theo cầu thang.

Không ngờ khi chúng tôi vừa mói chạy, chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, cửa tầng hầm đóng lại.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Hoàn toàn tiêu rồi! Tôi vỗ hai tay mình, cảm giác dường như sụp đổ.

Chú Âu phục không lên lầu ba, còn tôi cũng không xuống lầu hai. Vậy thông tin về tầng hầm này sao hai chúng tôi đồng thời được đối phương nói cho mình biết?

Nguyên nhân chỉ có một.

Ma đang giở trò.

Con ma này rất có mục đích, hắn muốn lừa cả hai chúng tôi vào tầng hầm.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của chú Âu phục bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi, hai chúng tôi cố hết sức đẩy cánh cửa nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Ông ấy nói: “Lẽ nào tối nay hai chúng ta bị chết oan trong căn hầm này?”

Tôi nhớ ra cảnh tượng cái chết trong ảnh lắc đầu nói: “Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu.”

Sao cậu có thể chắc chắn vậy? Chú Âu phục hỏi tôi đầy nghi hoặc.

Tôi biết, nếu không có gì bất ngờ, tôi chắc chắn sẽ bị cầu sập đè chết, còn chú Âu phục sẽ chết chìm trong cống nước.

Không chừng trong tầng hầm này có cống nước, nhưng chắc chắn không có cầu. Do vậy, sự sợ hãi trong lòng tôi dần dần vơi bớt.

Tôi nói: “Tôi không dám chắc 100% nhưng tôi cảm thấy nếu con ma này có ý muốn giết chúng ta, có thể là đã ra tay từ lần đầu tiên chúng ta đến căn nhà này rồi. Nhưng chúng ta đã không chết. Có lẽ là hắn cố tình dụ chúng ta vào đây, còn về nguyên nhân thì tôi không đoán được.”

Đi, là phúc thì không phải họa, còn lạ họa thì không tránh được. Nếu hắn đã không cho chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi làm gì. Cứ cố mà đi xem sao.

Chú Âu phục cũng nghĩ thông suốt, tôi cảm thấy đã tới bước này rồi, có lẽ là nên đi xem. Không chừng bí mật trong căn nhà cổ này được che giấu ở đây.

Khi hai chúng tôi mở đèn pin, soi về chỗ sâu nhất trong tầng hầm.

Bậc thang không nhiều, chỉ gấp có một lần, tầm đâu khoảng 30 tam cấp, là đi đến cuối cầu thang. Lại có một cánh cổng nhỏ.

Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, cạch, một mùi quen thuộc xông lên.

Tôi mở đèn pin soi, trong căn phòng này chất đầy bánh xe và thùng xăng, nhìn kỹ lại thì tôi và chú Âu phục đều kinh ngạc.

Căn hầm này chính là nơi mà chú Ma và người đàn ông đeo kính gọng vàng trói chúng tôi. Cây cột trong tầng hầm vẫn còn sợi dây thừng trói chúng tôi.

“Tôi biết các người chắc chắn sẽ đến.”

Giọng nói này vang lên trừ trong góc tối, lúc này vang lên tiếng phạch, đèn trong góc phòng sáng lên. Người đàn ông đầu hói với bộ đồ màu đen, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía bức vách đưa lưng về phía chúng tôi.

Người này chính là chú Ma.

Tôi thầm nhủ: “Tiêu rồi, vừa mới phá mai hoa thủy điệt trên người tôi, giờ lại rơi vào bàn tay ma của ông ta, e là lần này lành ít dữ nhiều.”

Bức vách trước mặt ông ta có vẽ một hình con mắt ma rất lớn. Đường kính của hình tròn trên bức hình đó tầm khoảng 2 mét, che kín cả bức tường. Tôi thầm nghĩ, lần trước bị trói ở đây sao không phát hiện ra bức tường này?

Thằng nhóc, tôi bảo cậu tiếp tục tìm mắt ma, cậu lại chơi trò lừa đảo tôi, đã không đi tìm mà còn phá mai hoa thủy điệt trùng. Cậu thực sự có năng lực này sao?

Tôi và chú Âu phục đều không dám nói gì.

Chú Ma chắp tay sau lưng, nhìn hình con mắt trên tường, nói: “Bây giờ trước mặt hai người có hai con đường có thể chọn.”

Nói xong, chú Ma quay lại đi về phía tôi. Không biết tại sao, vào lúc đối mắt với ông ta, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ mọp xuống đất.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 75 - Chương 77
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...