Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 75: Tấm ảnh tử vong

| 704|Doccocaubai
Bóng bàn tay rất to, hơn nữa hai bàn tay này đặt sát nhau, chĩa về trước, năm ngón tay mở rộng.

Dường như trong phòng có những làn gió âm u đang thổi nhẹ, tôi cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo. Nhưng vào khoảnh khắc làn gió âm u thổi tới, đèn lồng trên đỉnh đầu không hề lay động. Bóng tay được đèn lồng tỏa ra dưới chân lại hơi rung động nhẹ.

Cả người tôi toát mồ hôi hột, tôi vỗ vỗ chú Âu phục, ông ấy hỏi tôi: “Làm gì vậy?”

Tôi phát hiện, tôi hoảng sợ đến mức không nói thành lời. Tôi chỉ có thể nhấc cánh tay run rẩy chỉ vào bóng bàn tay cực lớn trên nền nhà.

Chú Âu phục vừa nhìn, cũng giật mình, đứng yên không dám cử động.

Tiếng gió rít nhẹ vang lên trong phòng, tôi nhìn ra cửa sổ xung quanh, cánh cửa sổ được đóng rất chặt, tuyệt đối gió bên ngoài không thể nào lùa vào.

“Chú, tại sao cái đèn đứng yên, mà bóng bàn tay lại động?” Khi tôi hỏi, giọng nói run rẩy, tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, tránh chú Âu phục cũng bị rối loạn tâm trí.

Truyền thuyết đèn lồng kẹp tay là do ông ấy kể tôi nghe. Tôi nghĩ có thể ông ấy biết được điều gì.

Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào trong bóng bàn tay, chú Âu phục nhỏ tiếng nói: “Không đúng, không phải bóng bàn tay đang lắc lư, mà là đang run rẩy…”

Run rẩy?

Khi run rẩy, có thể là do tay quá lạnh, hoặc là tay quá đau. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra truyền thuyết kẹp tay đèn lồng, nha hoàn bị kẹp tay, hai bàn tay cô ta bị gậy kẹp cứng, hẳn phải đau đến dường nào?

Vái đi, cứ vái thì không có gì xấu cả. Chú Âu phục nói xong, khom người về phía bàn tay to trên nền.

Tôi cũng chắp hai tay theo, khom người, vái lạy, còn lầm thầm: “Chị à, chúng ta vô oán vô thù, hi vọng chị đừng hại tôi. Phù hộ cho tôi bình an điều tra ra chân tướng, có cơ hội tôi nhất định giúp chị chôn thi thể, thắp hương cúng bái.”

Nói xong, tôi và chú  u phục lên thẳng lầu hai, lần này không gặp cầu thang tuần hoàn gì cả, khi đến lầu hai, chú  u phục đưa tôi đi thẳng đến trước hộp tro cốt.

Bức di ảnh treo trên tường, mặt ông cụ đó không có biểu cảm gì. Chú Âu phục nhìn bức di ảnh, móc ra một chai nhỏ từ trong túi áo, cười lạnh: “Ông cụ, rượu kính ông không uống mà ông uống rượu phạt, lần trước tôi đã kính trà cho ông, cũng đủ lịch sự rồi đúng không? Ông còn thông báo tin tức?”

Tôi không biết chú Âu phục nói vậy là ý gì, nhưng ông ấy từ từ vặn nắp chai, tôi chỉ ngửi thấy mùi cay, giống như giấm để lâu ngày.

Chú Âu phục vặn nắp chai, từ từ đổ chất lỏng đó vào trong khung hình, chất lỏng trong chai là trong suốt, nhưng khi đổ ra lại có màu đen. Từ từ, chất lỏng đó chảy khắp khung hình, làm cho khung hình mục rữa một mảng.

Nhìn kỹ lại, trên khuôn mặt ông cụ vốn hiền từ lúc này có một mảng thịt chuyển đen, tóc bị rụng sạch. Tròng mắt lồi ra, giống như một cương thi.

Tôi nhỏ tiếng hỏi: “Chú, chú đang làm gì vậy?”

Đây là nước diệt hồn, dùng nước tiểu mèo, nhau thai dê, nước tiểu chuột, và bao nhiêu tạp chất bẩn thỉu điều chế ra, chuyên áp chế những hồn ma đạo hạnh không cao. Tối qua ta mời ông cụ này uống trà, đã lịch sự lắm rồi. Ai ngờ ông ta còn báo tin.

Tối qua tôi đeo kính đen, nhìn thấy cảnh này. Nhưng sau khi chú Ma đánh hai chúng tôi ngất đi, tôi không biết cái kính đó đã rơi  đi đâu.

Tôi nói: “Có lẽ lầu hai cũng không còn manh mối gì, đến lầu ba xem sao?”

Chú Âu phục nói: “Ta áp chế linh hồn ông cụ này, chúng ta không còn nhiều thời gian, nhanh chóng hành động, nhanh chóng rời đi, ta kiểm tra các phòng lầu hai, cậu đi kiểm tra các phòng lầu ba.”

Tôi bảo được.

Chia nhau hành động thực ra là đại kỵ. Nhưng thời gian không cho phép, chỉ có thể làm như vậy.

Tôi một mình vội vã lên cầu thang, đi về hướng tầng ba. Khi đến tầng ba, tôi nhìn kỹ, lầu ba này hỏng nát, khắp nơi đều là mạng nhện.

Trên nền bong tróc, đều là gạch cũ, và cả những thanh gỗ mục nát, cả lầu ba đầy mùi ẩm mốc.

Tôi nhớ những gì người đàn ông đeo mặt nạ nói với tôi, tôi bèn men theo hành lang đi về căn phòng phía đông.

Hành lang làm bằng gỗ, có hơn trăm năm, nhưng tôi vẫn thấy nó chắc chắn lạ thường. Có thể thấy đây là loại gỗ tốt. Nhưng đi trên này lại vang lên tiếng kêu lục cục.

Đúng là đi đến cuối về phía đông, tôi xem qua có phòng ba gian.

Chết cha! Rốt cuộc là vào căn phòng nào?

Phòng ba gian, các cửa phòng giống hệt nhau, những tạo hình điêu khắc trên cửa đúng phong cách kiến trúc châu  u, chỉ là trên cửa  bám đầy mạng nhện.

Tôi thầm nghĩ, vào từng phòng vậy.

Tôi đẩy cánh cửa ngoài cùng bên trái, tôi hoảng hồn, trong căn phòng đang để một cỗ quan tài.

Nắm quan tài chỉ đậy có một nửa, tôi soi đèn pin vào xem, nhìn vào trong nắm quan tài, bên trong tối om, không có gì cả.


Tôi bất chợt cúi thấp người, nhìn vào chỗ tối nhất trong quan tài, tôi muốn xem trong đó để gì.

Bất chợt có người vỗ vào lưng tôi. Tôi giật bắn người, theo quán tính nhảy bật lên.

Vào lúc tôi dựng đứng lông gà toàn thân, tôi rút chủy thủ ra, đâm vào phía sau lưng.

“Cậu làm gì vậy?” Chú Âu phục né sang một bên, giữ chặt thanh chủy thủ của tôi, có hơi tức giận.

Hô!

Tôi thở phào, nói: “Lúc nãy tôi đang nhìn vào trong quan tài, tự nhiên chú vỗ tôi, khiến tôi hoảng sợ.”

Chú Âu phục ừ rồi nói: “Trên lầu hai không có gì, nên ta lên đây. Cậu có phát hiện gì không?”

Tôi đáp: “Không có, tôi cũng vừa vào.”

Ông ấy nói: “Tôi sang căn phòng phía tây xem sao, cậu cẩn thận. Đúng rồi, tôi phát hiện trong căn nhà này hình như có tầng hầm. Lối vào ở ngay phía sau bức tranh, trước khi đi, chúng ta xuống tầng hầm xem sao, xem thử bên trong có gì.”

Vừa nghe câu này, tôi hỏi lại: “Còn có tầng hầm sao? Được! Trước khi đi vào xem thử, chúng ta nhanh lên đi.”

Sau đó chú Âu phục đi ra ngoài.

Tôi tiếp tục nhìn vào quan tài, phát hiện ngoài những tro đen thì không có thứ gì khác. Tôi thầm nghĩ, cho tro đen vào trong quan tài để làm gì chứ?

Tôi bốc lên một nắm xem thử, hình như có một tờ viết 1 đồng vẫn chưa bị mục.

Tôi nhớ ra thời kỳ kháng chiến, từng có tiền giấy của một đảng phái phát hành, khi đó lưu thông hàng hóa bành trướng, có thể là ông cụ tổ của người đàn ông đeo kính gọng vàng đã tích trữ nhiều, sau đó phát hiện là vô dụng, bị lấp, vứt vào trong quan tài, bỏ luôn.

Tôi cũng không bận tâm, bước sang phòng thứ hai xem sao, cửa phòng mục nghiêm trọng, gần như muốn sập. Bụi bốc lên cao.

Sau khi đẩy cửa vào, giữa phòng có bày một chiếc bàn, trên bàn có đặt một tủ thủy tinh trong suốt.

Bên trong tủ thủy tinh, từ trái đi ra sau, có đặt 4 chiếc mặt nạ kinh kịch.

Đúng!

Tôi từ bên trái nhìn ra sau, mặt nạ thứ nhất là mặt cười màu trắng, trên đầu có vẽ ba làn khói xanh, hai bên má có vẽ hai mặt trăng.

Cái thứ hai, là mặt nạ màu đen, hung thần ác sát. Trông uy phong lẫm lẫm.

Cái thứ  ba, là một mặt nạ màu xanh, biểu cảm rất u sầu.

Còn cái thứ tư, là mặt mạ màu vàng, hơn nữa nhìn kỹ, mặt nạ này giống như là mặt nạ phụ nữ, hơi mỉm cười.

Nói thật, phong cách của bốn mặt nạ này tuyệt đối là những khuôn mặt phổ biến trong hí kịch. Nhưng tôi lại không nhớ ra bốn mặt nạ này là ai. Không chừng là hoàn toàn không có bốn người này.

Người đàn ông đeo mặt nạ từng nói, bảo tôi lấy mặt nạ giống hệt cái của ông ta.

Tôi tìm ra chỗ mở cửa tủ thủy tinh đó, nhẹ nhàng đẩy tấm gương, đang định đưa tay lấy chiếc mặt nạ màu trắng, thì bất ngờ, tôi thoáng nhìn thấy có một mảnh giấy ló ra từ chiếc mặt nạ thứ ba, mặt nạ màu xanh.

Tôi đẩy mặt nạ màu xanh, phát hiện mặt nạ này đang đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ.

Trong tấm ảnh, có một người chết, tôi nói là người chết bởi vì ông ta nằm trên một cái cống nước thối. Cả người ngâm trong nước đến trương lên, người này mặc một bộ  u phục, áo trắng, mục rữa trong nước  thối. Khắp nơi đều là rác sinh hoạt.

Tôi nhìn vào tấm ảnh, cảm thấy trông khá quen thuộc. Tôi cầm lên nhìn gần, chợt giật mình.

Trên tấm ảnh, người chết trong cống nước thối chính là chú Âu phục.

Tôi lạnh người đến toát mồ hôi hộp, nghĩ đến đây, tôi lập tức cầm mặt nạ thứ nhất lên, phát hiện dưới mặt nạ thứ nhất cũng có một tấm ảnh cũ đen trắng.

Tôi nhìn vào tấm ảnh, con ngươi tôi như muốn trồi ra ngoài, bàng hoàng, suýt chút nữa ngất đi.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 74 - Chương 76

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...