Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 74: Lời nhắc của người đàn ông đeo mặt nạ

| 723|Doccocaubai
Chữ khắc trên xương sườn của ông ấy là chữ “vô”.

Trên xương sườn tôi là chữ “sinh”, của Cát Ngọc là “môn”, còn chú Âu phục lại là chữ “vô”.

Sinh môn vô?

Sinh môn vô?

Sinh môn vô?

Tôi không biết ba chữ này có ý nghĩa gì, nhưng Cát Ngọc và bà Phùng từng nói với tôi, đừng dễ dàng tin bất kỳ ai, đặc biệt là chú Âu phục này.

Cũng có thể xem lại tôi cũng có hơi hiểu ra, loại này vốn hay nói linh tinh nhưng lại có vẻ nghiêm túc, hù dọa có bài bản.

Đợi đến khi ông ấy đến gần, tôi cũng cất đồng tiền Khang Hy thông bảo.

“Tìm ta có việc gì?” Lên xe, ông ấy ngồi vào ghế phụ rồi hỏi tôi.

Tôi nói: “Tối nay tôi lại gặp ma. Có lẽ trên đường về tôi sẽ gặp chuyện, nên tôi gọi chú đến. Chú xem thử chuyện này nên làm thế nào.

Ông ấy nói: “Đúng lúc tối nay ta cũng định đến, sau khi lái xe về, đến ngôi nhà cổ đi, được không?”

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Chú Ma đó chắc chắn là đã thi triển tà thuật gì trong ngôi nhà rồi. Một khi chúng ta vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện.”

Không sao, ta nghĩ có lẽ lần này đến lại, chú Ma đó cứ cho là đã biết, cũng sẽ không động đến chúng ta.”

Tôi vừa nghe thấy câu này, cảm thấy thú vị bèn hỏi: “Sao chú chắc vậy?”

Chú Âu phục nhìn vào khoang xe. Chắc chắn xung quanh không có ai mới sáp lại gần tôi rồi nói: “Ta cảm thấy ông ta cố tình thả chúng ta đi. Bởi vì ông ta muốn tìm viên bi mắt ma đó.”

“Chú có biết viên bi mắt ma đó là gì không?”

Chú Âu phục gật đầu nói: “Sau khi về, ta đã điều tra một lượt những ghi chép liên quan đến mắt ma đó. Nhưng dường như đều không có ghi chép gì. Có điều lại có một truyền thuyết, rất tương đồng với con mắt ma đó.”

Sau đó, chú Âu phục huyên thuyên với tôi một hồi, vẫn một kiểu biểu hiện rất nghiêm túc trên khuôn mặt ông ta. Suýt chút nữa thì tôi tin.

Nhưng tôi cũng rất rõ, ông ấy đang nói linh tinh, ông ấy đang bịa này bịa nọ. Còn nguyên nhân, có lẽ là muốn lừa tôi đến khu nhà cổ. Bởi vì hai chúng tôi cùng bị cắm đĩa vào người. Mặc là đến làm gì, tốt nhất thì ông ta cũng phải lôi tôi đi theo.

Làm như vậy, chắc chắn sẽ hữu ích. Ví dụ như vào những lúc quan trọng, tôi có thể trở thành ma thế thân bất kỳ lúc nào.

Tôi đáp: “Vậy được, tối nay đến xem thử coi sao.”

Khi lái xe về, cả một đường rất an toàn. Tôi không biết chú Âu phục có bản lĩnh gì, từ lúc biết ông ta đến giờ, tôi chỉ cảm thấy ông ta rất thần bí.

Khi về đến bến xe tổng, Trần Vỹ lôi tôi đi uống rượu. Tôi nói còn có việc nên từ chối khéo. Chú Âu phục vẫn đang đứng bên ngoài bến xe chờ tôi. Tôi chuẩn bị lái xe ra.

Nhưng khi tôi vừa lái xe ra, chợt nghĩ nên mang theo con dao sẽ tốt hơn. Dù sao cũng có thể giúp mình vững tin, thế là tôi quay lại nhà nghỉ.

Khi mở cửa phòng nghỉ, một làn khí lạnh xông vào mặt tôi, tôi không chịu nổi run lên bần bật.

Trong bóng đêm, theo thói quen, tôi mở công tắc đèn. Dù mò một hồi tôi cũng không cảm nhận được công tắc ở đâu.

Tôi cảm thấy không bình thường. Chắc chắn vị trí của công tắc nằm ở đây. Tôi đã mở bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng có thể mò ra được.

Nhưng vấn đề là vào đúng lúc này lại không mò ra, tôi mò một hồi vẫn không tìm ra vị trí công tắc, bèn mở đèn điện thoại, chiếu lên tường.

Khi tôi định thần nhìn kỹ, không tránh khỏi gợn người. Xương sống như có luồng điện chạy qua, suýt chút nữa tôi đã la lên.

Một mảng trắng như tuyết trên tường, công tắc đã biến mất.

Tôi hoảng sợ, vỗ vách tường, mò cả vách tường, những chỗ tôi chạm tay vào lạnh ngắt. Tôi tìm khắp cả tường, vẫn không phát hiện ra công tắc đèn. Khi tôi giơ điện thoại chiếu vào trần nhà, thậm chí tôi còn không thấy cả bóng đèn.

Đột nhiên, từ sau cổng có âm thanh vang lên, tôi quay đầu nhìn lại, hoảng sợ đến quỳ sụp xuống nền.

Sau cửa, một người đàn ông đang đứng đó, đeo mặt nạ kinh kịch, trên hai má của mặt nạ có vẽ hai mặt trăng, vị trí trên trán vẽ ba làn khói xanh.

Ông ấy chính là người đàn ông đã cứu tôi hôm đó.

“Đừng sợ!” Ông ấy lên tiếng, vẫn nghẹt nghẹt, giống như người già bị trúng phong.

Tôi run rẩy nói: “Ông… ông… ông muốn làm gì?”

Ông ấy nhẹ nhàng bước đến, đỡ tôi đứng lên nói: “Tối nay, cậu vẫn phải đến ngôi nhà cổ đó đúng không?”

Tôi nghe thấy giọng ông ấy, không nhìn được bèn tằng hắng cổ. Tôi cứ cảm thấy như cổ họng mình đang vướng đàm ở đó vậy.

“Vâng. Tối nay tôi đang tính đến đó xem lại.”

Người đàn ông đeo mặt nạ, chắp tay sau lưng, đi lại chậm chạp trong phòng của tôi. Ông ấy nói: “Tối nay khi cậu đến nhà cổ, nhất định phải lên lầu 3, vào trong căn phòng nhỏ sâu nhất ở phía đông, trong phòng có bốn cái mặt nạ, cậu nhất định phải mang một cái đi.”

Tôi nghi hoặc hỏi lại: “Cái nào? Mặt nạ đó có hình dáng ra sao?”

Ông ấy quay người lại, chỉ vào mặt mình và nói: “Chính là cái này.”

Tôi sợ nhìn không rõ, bèn chiếu điện thoại vào mặt ông ấy, lúc đó tôi nhìn rất rõ.

Không ngờ hai tròng mắt ông ta không có tròng trắng. Trong hốc mắt đều là một khối đen đen. Chắc chắn đây không phải là mắt người bình thường.

Và tôi cũng là lần đầu tiên quan sát kỹ mặt nạ của ông ấy, tôi phát hiện rất nhiều điểm tiểu tiết.

Tôi hỏi: “Ông đang giúp tôi sao?”

Hai tay ông ta vẫn chắp sau lưng và nói: “Cứ cho là vậy.”

Tôi biết một người hoàn toàn không quen biết tôi, chắc chắn không phải tự dưng mà giúp tôi. Chắc chắn còn có chuyện gì đó khác nữa. Nhưng tôi tạm thời không hỏi đến điều đó. Tôi cảm thấy dù cho tôi hỏi, chưa chắc ông ta đã nói.

Người đàn ông đeo mặt nạ mở cửa phòng, từ từ bước ra khỏi phòng tôi. Sau khi ông ấy rời đi thì tôi lại mò ra được công tắc đèn trên tường.

Tạch!

Tiếng công tắc vừa vang lên, căn phòng tôi sáng đèn.

Tôi kéo ngăn kéo, lấy thanh chủy thủ giấu vào trong lưng. Lúc này tôi tắt đèn, lái xe cùng chú Âu phục đến ngôi nhà cổ Dân quốc.

Trên đường, hai chúng tôi không nói gì. Tôi thầm nghĩ, người đàn ông đeo mặt nạ trắng đó bảo tôi lên tầng ba, vào trong phòng tận cùng ở phía đông, lấy chiếc mặt nạ giống hệt mặt nạ của ông ấy.

Lẽ nào, ông ấy chính là ma bị phong ấn? Chỉ cần tôi lấy mặt nạ đó ra thì ông ấy có thể giải được phong ấn?

Tôi thực sự không dám dễ dàng tin tưởng ông ta. Trông hiện tại có vẻ như ông ấy đang giúp. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là đang dùng khổ nhục kế. Đến khi tôi lấy được mặt nạ giúp ông ta, không chừng cũng là giờ chết của tôi.

Đột nhiên chú Âu phục hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Tôi ngẩng người, quay đầu lại nói: “Đâu có đâu!”

Mắt không tập trung, ánh mắt thẩn thờ, chắc chắn là không tập trung, chắc chắn là cậu đang nghĩ chuyện gì.”

Tôi không cãi lại, ông ấy lại nói: “Nhưng tôi đề nghị cậu khi lái xe không nên để mất tập trung, gặp tai nạn thì hai chúng ta tiêu luôn.”

Tôi định thần lại, “dạ”, đồng thời lại nhớ đến đôi mắt ma đó. Khi đó tôi chỉ lo sợ hãi nên không kịp hỏi rốt cuộc đôi mắt ma đó là gì. Lúc này đang nấp ở đâu.

Từ tình huống chú Ma đó xem trọng mắt ma, chắc chắn mắt ma có điểm lạ lùng nào đó.

Chúng tôi đến ngôi nhà cổ Dân quốc trở lại, hai chúng tôi vừa đi đến cổng chính, nhìn vào trong ngôi nhà, bỗng nhiên hoảng hốt: “Trong nhà có người?”

Trong ngôi nhà cổ này, nửa đêm nửa hôm mà lại có ánh đèn.

Nhìn kỹ lại, chú Âu phục nói: “Không đúng, đây không phải là ánh đèn. Đây là ánh nến. Ánh nến trong đèn lồng.

Tôi cũng nhìn kỹ vào trong ngôi nhà, ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ cũ kỹ hắt ra, đó là loại ánh sáng đỏ yếu ớt, trông có vẻ như là ánh nếu từ trong đèn lồng đỏ.

Tôi có hơi hoảng, bèn nói: “Vậy tối nay có vào không?”

Chú Âu phục nghĩ một hồi, rồi nói: “Đi!”

Trên mẩu giấy thứ ba từng cảnh cáo tôi: Khi nến trong đèn lồng bừng sáng, anh bạn phải che kín tim mình, bóng rối xuất hiện trong mưa, thì anh bạn sẽ sống mãi.

Nhìn vào ánh sáng đỏ yếu ớt trong nhà cổ, tôi thoáng cảm thấy có lẽ nửa tiên đoán đầu không chừng sẽ được thực hiện trong tối nay.

Bước vào ngôi nhà cổ lần nữa, tôi hít một hơi thật sâu, sờ vào thanh chủy thủ ở eo. Chú Âu phục lại dùng miếng thép mở khóa cổng, hai chúng tôi nhanh chóng bước vào ngôi nhà kiểu Tây.

Vừa vào ngôi nhà, nhìn vào chính giữa đại sảnh lầu 1, đang treo một chiếc đèn lồng màu đỏ, và có một cây nến giữa chiếc đèn đang cháy.

Tôi không để lộ điều gì, lặng lẽ đưa tay vào vị trí trái tim của mình, phát hiện tim không đập, mà đã không có tim, vậy tôi còn phải che tim lại sao?

Ánh nến chiếu ra từ đèn lồng tỏa ánh hồng mờ ảo khắp đại sảnh tầng 1. Chú Âu phục nói với tôi: “Đi, lên thẳng lầu 2.”

Dù sao lầu 1 cũng không có gì, ngoài những chiếc bình chứa đầu người thì không còn gì khác. Khi chúng tôi đi về phía chân cầu thang, chuẩn bị bước lên lầu hai.

Nhưng chúng tôi vừa mới đi được hai bước, tôi lại thoáng cảm thấy ánh nến trong sảnh có gì đó không bình thường. Cúi đầu nhìn kỹ xuống nền nhà.

Tôi không tránh khỏi kinh hãi.

Trên nền nhà của đại sảnh, lại ẩn hiện bóng đôi bàn tay kỳ dị.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 73 - Chương 75

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...