Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 85: Mùi thịt người

| 878|Doccocaubai
Chỉ trong tích tắc, khung cảnh lập tức biến mất. Tôi lắc lắc đầu, có hơi mơ hồ. Không thấy rõ mấy cảnh tượng lúc nãy, cũng có thể nói rằng hoàn toàn không đủ thời gian để nhìn rõ.

Còn về những điều tôi nhìn thấy sơ đó là, tôi, chú Âu phục, Cát Ngọc, ông già què và Nghịch Thiên Thần, năm chúng tôi đi kế tiếp nhau, và theo sau đó không xa là một cái bóng màu đen bám đuôi.

Tôi thầm kinh hãi, nhớ lại lúc ở Long Hổ Sơn, gặp phải dấu chân ma nhân đà và ác ma muốn giết tôi nhưng cuối cùng lại nói chuyện với tôi. Lẽ nào lần này hắn cũng theo dõi tôi? Hay là chờ thời cơ giết tôi?

Thời gian cấp bách, tôi liên lạc xong với mọi người đồng thời do Nghịch Thiên Thần dẫn đường. Ban ngày, ông ta đeo mặt nạ trông rất kỳ dị, dù sao tôi cũng đang lo không biết ông ta nên làm thế nào thì ông ta lại đến.

Xung quanh mắt, ông ta quấn một khăn choàng punk rất thời trang, trên mũi gác một chiếc kính đen cỡ to rất ngầu. Trên đầu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Tóm lại ông ta ăn vận trông rất mốt.

Trưa hôm đó, chúng tôi đi thẳng đến điểm mục đích. Mục tiêu lần này rất mơ hồ. Chỉ biết đái khái về tỉnh và thành phố. Còn địa điểm cụ thể thì tôi không rõ.

Mấy người chúng tôi đều đang tụ tập lại, tôi cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ là sẽ không bị giết.

Trước khi đi, tôi cũng lưu tâm một việc, bèn lấy đồng tiền chiếu vào
ông già què, cũng tức là xương sườn của bác Hải, nhưng không phát hiện ra chữ gì cả.

Còn cái xác của chính bác Hải có thể đã bị lôi đến chỗ hỏa táng từ lâu rồi. Chữ khắc trên xương sườn của ông ấy, điều bí mật đó, có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Trên đường cao tốc, tôi và chú Âu phục ngồi cùng nhau. Hai chúng tôi nhỏ giọng thảo luận chuyện ở nhà cổ dân quốc.

Thảo luận hồi lâu, cũng không tìm ra manh mối gì. Tôi phát hiện mọi bí mật đều nhằm vào lời nguyền cuối cùng, đèn lồng kẹp tay.

Xem ra, bắt buộc phải đến trấn Thanh Linh lần này.

Đến thành phố địa phương, chúng tôi đổi sang xe buýt. Chúng tôi phải lội suối trèo đèo một quãng đường, cuối cùng vào đêm tối, chúng tôi kịp đến nơi Nghịch Thiên Thần đã nói. Trong quá trình di chuyển không có vấn đề gì, tạm thời không nói.

Chạng vạng tối, đứng dưới chân núi nhìn lên, cả một vùng núi còn đẹp hơn cả Long Hổ Sơn. Non xanh nước biết, chim chóc muôn trùng reo ca. Có thể nói là tiên cảnh.

Chỉ là hoàn toàn không thấy nhà không thấy người trong núi. Tôi hỏi Nghịch Thiên Thần: “Ông chắc trấn Thanh Sơn trước đây là chỗ này chứ?”

Nghịch Thiên Thần nói: “Chắc chắn! Vài hôm trước, tôi đã điều tra nhiều nơi, tôi nghĩ có lẽ chính là chỗ này. Để đảm bảo chắc chắn, tôi còn cố tình đến đây. Trấn Thanh Sơn chính là ở đối diện với ngọn núi này. Một vùng thung lũng trong núi, chúng ta cứ đi theo con đường mòn trước kia để lại thì có thể vào được.”

Tôi cứ cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng không bình thường thế nào tôi lại không giải thích được.

Đường núi khó đi, điều đó không sai. Chúng tôi tìm thấy con đường mòn cổ, được xây sát vách núi, lâu rồi không được sửa chữa nên bị sập lở nghiêm trọng. Một hai người đi còn có thể đi được, nhưng một đội lớn chúng tôi thế này, lại thêm những thiết bị được mang theo, và cả một ông già què, nếu đi thế này, khó tránh khỏi có những điều bất ngờ.

Nhưng trời sắp tối, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi vội vàng tìm con đường núi khác.

Cũng may là trong ngọn núi này, có nhà dân ở trong trấn cổ này vài trăm năm trước, cũng có mở một con đường núi, so với con đường mòn có lẽ khó đi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi được.

Khi đi trên núi, Cát Ngọc nhẫn nhịn bao lâu mới hỏi nhỏ tôi: “A Bố, lão già què đó là ai? Anh đưa ông ta theo làm gì?”

Tôi nhỏ tiếng đáp: “Tạm thời không tiện giải thích với em. Nhưng ông ấy là cao nhân, đưa ông ta theo chắc chắn có ích.”

Các Ngọc “ừ” rồi không nói gì nữa. Chúng tôi đi được nửa đường, trời tối dần, Nghịch Thiên Thần và chú Âu phục đi đầu tiên, mở đèn pin.

Tôi và Cát Ngọc đi phía sau, cũng mở đèn pin. Khi chúng tôi sắp trèo qua ngọn núi này, tôi thầm hoảng hốt, đứng yên một chỗ.

Cát Ngọc hỏi tôi: “A Bố, anh sao vậy?”

Tôi vỗ vào đầu mình thật mạnh, nói: “Hình như anh đã nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đây rồi.”

Câu nói này khiến cho Nghịch Thiên Thần đi phía trước chú ý, ông ta quay người lại hỏi: “Trước đây cậu từng đến đây?”

Không có. Chắc chắn là lần đầu tiên tôi đến đây. Nhưng cảnh tượng xung quanh, khiến tôi cảm thấy rất quen.” Ngay khi tôi vừa dứt lời, trí não tôi như được khai sáng.

Tôi quay ngoắc người lại, vào lúc mở đèn pin, tôi la lên: “Chính là chỗ này!”

Ánh sáng của đèn pin chiếu ra, vệt dài ánh sáng quét tới, chiếu sáng con đường núi sau lưng chúng tôi, nhưng trên con đường này yên ắng vô cùng, không có bất kỳ thứ gì.

Dường như bọn họ không hiểu nên đều nhìn tôi, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi: “A Bố, anh sao vậy?”

Tôi nhìn xung quanh đường núi, chỉ cảm thấy lạnh sóng lưng. Vị trí mắt ma suy đoán chính là chỗ này, chắc chắn không sai. Tuy khi đó cảnh tượng chỉ lướt qua, nhưng vị trí là ở đỉnh núi, cảnh tượng xung quanh và hiệu quả thị giác khác với lưng chừng núi. Do vậy tôi đã nhận ra.

Chỉ là vào lúc tôi quay người lại thì không thấy cái bóng mắt ma suy đoán.

Tôi nói: “Có thể là tôi đa nghi, không sao. Mọi người tiếp tục đi đi.”

Trên đường đi, tôi nói nhỏ với Cát Ngọc: “Một khi ở sau lưng có tiếng động, thì lập tức quay lại.”

Tôi tin Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng tin tưởng tôi. Cô ấy gật đầu mà không hề lên tiếng.

Nhưng quãng đường sau tương đối dễ đi. Không khó như lúc mới lên núi nữa, không phải tốn nhiều sức. Vào lúc hơn 10 giờ tối, cuối cùng chúng tôi cũng đến địa điểm xảy ra sự việc đèn lồng kẹp tay.

Trấn Thanh Linh.

Quả nhiên quy mô của trấn nhỏ này chỉ có thể so với một ngôi làng nhỏ của trấn hiện đại. Cỏ dại ở trước cổng trấn Thanh Linh dày đặt, tôi cũng không biết bên trong có rắn rết gì hay không.

Đạp lên bãi cỏ dại bước vào cổ trấn, một làn gió lạnh thê lương thổi tới, tôi kéo chặt áo ngoài, giơ đèn pin soi với xung quanh trấn nhỏ.

Quả nhiên kiến trúc của trấn nhỏ này có phong cách tiểu trấn Giang Nam, rất độc đáo. Tường trắng ngói xanh, cửa sổ bằng gỗ. Chỉ là thời gian trôi qua lâu, nên bị mục nát nhiều.

“Cẩn thận một chút, trong ngôi trấn Thanh Linh này, dường như có gì đó không sạch sẽ.” Ông già què nói nhỏ.

Đoàn 5 người chúng tôi đứng trên con đường chính vào trấn. Bước chân trên đường đá xanh, trên những khe hở giữa các phiến đó mọc đầy cỏ, chỉ là cao tầm chừng một bàn tay.

Trước những vòm mái lộ ra hai bên đường chính, dường như nhà nào cũng đều treo đèn lồng. Đa số giá treo đèn lồng đều là dùng gỗ, khá chắc chắn. Nhưng giấy trắng hoặc là vải đỏ dán bên ngoài đều bị mục rách từ lâu, không còn thấy nữa.

“Lão đại, ông biết giếng cổ đó ở đâu không?”

Nghịch Thiên Thần nói: “Tôi không rõ, lần trước tôi đến một mình, không dám đi vào cổ trấn một mình, giờ hơn 10 giờ tối rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi rồi tính tiếp đi.”

Ban đêm, đặc biệt là vào nửa khuya, là thời gian dễ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu. Tôi cũng cảm thấy cần nghỉ ngơi.

Mấy người chúng tôi tìm thấy một căn nhà khá chắc chắn, đạp một chân làm sập cánh cửa gỗ mục, nhìn qua một lượt, chúng tôi bắt đầu cắm trại.

Đói cả ngày, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bát cơm.

Vào lúc nấu cơm bằng nồi áp suất con, đột nhiên, một mùi thịt thơm phức xộc vào mũi tôi. Tôi hít mạnh một hơi rồi nói: “Thơm thật, thịt ai mang đến vậy?”

Mọi người đều kinh ngạc, người này nhìn người kia, không ai nói gì.

Tôi cười nói: “Ôi trời! Đừng giấu nữa, tôi có xin ăn đâu, tôi chỉ hỏi là ai mang thịt theo thôi mà.”

Mọi người đều nhìn vào nồi áp suất của nhau, nhìn hồi lâu vẫn không nói gì.

Tôi hỏi Cát Ngọc: “Em có mang theo thịt không?”

Cát Ngọc nói: “Em có, nhưng là thịt bò nấu chín, không cần nấu.”

Bác Hỷ, có phải bác nấu thịt không? Tôi cười hỏi bác Hỷ. Dù sao tôi biết ông ấy thích uống rượu ăn thịt.

Ông ấy chỉ vào nồi của mình nói: “Không có, tôi đang nấu mì.”

Tôi lại hỏi chú Âu phục: “Còn chú, chú nấu gì vậy?”

Chú Âu phục nói: “Nước mới sôi mà thôi, còn chưa kịp nấu gì.”

Chỉ còn lại Nghịch Thiên Thần, ông ta hoàn toàn không mang theo đồ ăn gì, bởi vì ông ta là người rơm, hoàn toàn không cần ăn uống gì.

Sau khi tôi hỏi một vòng, mọi người đều không thể cười nổi. Giữa căn nhà, ngập tràn một không khí chết chóc thâm trầm.

Mọi người cứ mỗi chút lại nhìn nhau, tuy không nói ra thành lời nhưng trong ánh mắt mỗi người đều là nét sợ hãi. Mùi vị thịt đó vẫn liên tục xộc vào mũi chúng tôi, tôi chắc chắn mọi người đều ngửi thấy.

Dần dần, người tôi bắt đầu run rẩy, sóng lưng tôi lạnh từng đợt, nếu không phải chúng tôi nấu, vậy mùi thơm của thịt này từ đâu tới?

Đột nhiên, Nghịch Thiên Thần hất cái mũi lưỡi trai trên đầu nói: “Không đúng, đây hình như là mùi vị thịt người.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 84 - Chương 86 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...