Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 84: Trấn Thanh Linh

 13:06 18-08-2019| 150|Doccocaubai
Người đàn ông què vừa nói người đàn ông đeo mặt nạ, người tôi run rẩy. Tôi muốn hỏi đến tận cùng, nhưng cũng không dám thúc ép. Tôi bèn hỏi với ý thăm dò: “Bác Hải, vậy bác còn nhớ hình dáng mặt nạ đó thế nào không?”

“Chiếc mặt nạ đó trông giống như mặt nạ kinh kịch. Ta cũng thích kinh kịch, nhưng nghĩ kỹ thì hình như không có loại mặt nạ đó trong kịch kịch. Hơn nữa người đeo mặt nạ cổ quái, là một mặt nạ màu trắng, bên trên con mắt lại vẽ thêm một đôi mắt.

Bốn con mắt!

Tôi nhớ ra chiếc mặt nạ đó rồi.

Khi tôi lướt weibo, vô tình lướt thấy một tấm ảnh xác chết cháy, và trên tấm ảnh còn ghi lại là người chết gần đây trên chuyến xe buýt số 14, tấm ảnh cuối cùng trên bài viết đó chính là một người đeo mặt nạ màu trắng, tấm ảnh tự chụp người đó đứng bên cạnh một cái giếng cổ.

Và tấm mặt nạ đó đúng là có bốn con mắt.

Lẽ nào người đàn ông đeo mặt nạ trắng đó chính là một trong bốn người nộm rơm đó sao?

Tôi nhớ lại bốn chiếc mặt nạ đó, chỉ có một chiếc là màu trắng, và chiếc đó nằm trong tay tôi. Còn ba chiếc còn lại có màu sắc khác nhau.

“Cậu nhóc, ta phải đổi chỗ ở rồi. Sau này cậu cũng đừng gọi ta là bác Hải nữa. Từ hôm nay trở đi, ta phải đổi diện mạo, ngầm giúp cậu giải lời nguyền đèn lồng kẹp tay.

Tôi biết tất cả những chuyện bác Hải từng làm, đều là vì lúc này, tôi gật đầu nói: “Vậy bác muốn gọi bác là gì?”

Bác Hải nghĩ một hồi rồi nói: “Người đàn ông bị què này tên là Lưu Căn Hỷ. Ta cứ dùng cái tên này vậy.”

Tên này tầm thường quá, tôi cười ha ha.

Bác Hải cười nói: “Nhớ kỹ, từ hôm nay, ta không phải là bác Hải, ta là Lưu Căn Hỷ.”

Tôi nói: “Vậy gọi bác là bác Hỷ?”

Tùy cậu.

Tôi lái xe, đưa theo bác Hỷ rời khỏi nhà thiêu. Tôi đưa ông ấy vào trong phố, những chuyện tiếp theo tôi không quan tâm. Chuyện tìm chỗ ăn chỗ ở là chuyện của ông ấy. Bác Hỷ có số của tôi, yên ổn rồi chắc chắn ông ấy sẽ gọi cho tôi.

Khi về đến phòng nghỉ nhà khách bến xe, tôi vẫn chưa vào trong phòng nghỉ. Bởi vì tôi muốn hút thuốc, nhưng tôi không muốn cho Cát Ngọc ngửi thấy mùi, bèn đứng bên ngoài lặng lẽ hút.

Đầu thuốc lá đỏ lập lòe, lấp lóe trong đêm.

Tôi nhớ lại những gì Đao Như đã nói trước khi chết, cô ấy nói tôi phải cẩn thận bác gì đó, chữ sau đó thì cô ấy không nói ra. Khi đó tôi nghĩ có lẽ là bảo tôi cẩn thận bác Hải.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải là bác Hải. Loại trừ hoài nghi này không phải là vì bác Hải đổi tên, mà là chuyện ông ấy đã làm.

Bác Hải bây giờ đã biến từ một người đàn ông đô to phốp pháp biến thành một người đàn ông què ốm yếu.

Ôi… Tìm thân thể lại tìm trúng kẻ què.

Bản thân tôi không còn bóng nữa, còn nửa câu sau trong lời nguyền đèn lồng kẹp tay thì tôi hoàn toàn không hiểu. Bóng xuất hiện trong nước mưa, tôi nghĩ bóng này có lẽ không phải là bóng của tôi.

Khi tôi vừa ném tàn thuốc, chợt nhớ ra, vẫn chưa kịp soi đồng tiền lên xương sườn bác Hả rốt cuộc là chữ gì. Đã có ba chữ rồi, chỉ còn thiếu một chữ.

Còn về chữ khắc trên xương sườn ba chúng tôi, bây giờ tôi lại cảm thấy còn có người khác.

Mọi thứ lại trôi qua yên bình thêm vài hôm. Trong thời gian qua tôi cũng luôn gọi cho chú Âu phục, tôi sợ đột nhiên có một ngày tôi đọc được tin ông ấy tử vong trên báo.

Hôm nay khi lái xe về, lúc tôi lái chuyến xe buýt số 14 vào trong bến, nhìn thấy hai bên đường có người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, giữa trán của mặt nạ đó có 3 làn khói xanh.

Nghịch Thiên Thần đến rồi.

“Mấy hôm nay cậu có thời gian không?” Nghịch Thiên Thần hỏi tôi khi tôi ra khỏi bến.

Tôi nói: “Tạm thời thì không, cũng không tiện xin nghỉ, sao vậy?”

“Tôi điều tra được vị trí vị trí nhà cổ thời Minh Thanh, đó là một thị trấn nhỏ, gọi là Thanh Linh trấn, ở sâu trong núi. Nhưng không có ai trong trấn đó nữa  cả.”

“Trong vùng núi sâu vùng Hoa Hạ, có rất nhiều thôn trang hoang phế. Rất nhiều đều là những thôn nhỏ mà người xưa đã xây dựng để trốn tránh thời chiến loạn. Có điều cũng có những thôn trang cận đại, do có ma cỏ mà lòng người hoảng hốt. Ví dụ như thôn Phong Môn khá nổi tiếng, bị công kích đầu tiên.”

“Và trấn Thanh Linh này, tôi nghĩ có lẽ đến bây giờ cùng lắm nó cũng chỉ là một thôn trấn có quy mô nhỏ, dù sao nhân khẩu người xưa cũng không thể so với bây giờ.”

“Ý của ông là muốn giải hết câu đố, chúng ta bắt buộc phải dành thời gian đến nhà cổ Thanh Minh?”
 
Nghịch Thiên Thần nói: “Đúng, chỉ có như vậy mới có thể tiếp cận Bạch Vũ Điệp. Mới có thể phá lời nguyền đèn lồng kẹp tay. Như vậy, chúng ta đều an toàn.”


Bạch Vũ Điệp từng chế tạo bốn con rối, Nghịch Thiên Thần chính là một trong số đó. Còn ba con rối còn lại, tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cũng không biết họ ở đâu, nhưng Nghịch Thiên Thần và tôi thực sự là con châu chấu bị buộc chung trong một sợi dây thừng.

Hiện giờ, cách làm của Bạch Vũ Điệp chính là định hủy hoại bốn con rối đó, rồi làm lại bốn con rối mới. Nếu chúng tôi không đoàn kết, vậy sẽ lần lượt chết từng người một.

“Như vậy đi, ông cho tôi số của ông, đến khi tôi có thời gian, tôi sẽ liên lạc với ông. Trong thời gian này, ông có thể đi tìm mắt ma, được không?”

Nghịch Thiên Thần nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng được. Cứ vậy đi. Nhưng đừng lâu quá.”

Sau khi Nghịch Thiên Thần đi, tôi bắt đầu lập kế hoạch. Đầu tiên, mắt ma không thể để cho người khác thấy, không ai được thấy nó.

Thứ hai là, trong mấy ngày ở đây, tôi phải liên lạc với chú  u phục, ông già què, và cả Cát Ngọc, bảo họ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị có thể đến trấn Thanh Linh bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng, tôi cảm thấy tôi tạm thời không nên đến ngôi nhà cổ dân quốc đó.

Còn chú Ma này, thần thần bí bí, tôi cảm thấy mục đích của ông ta rất thuần túy, chính là tìm mắt ma. Từ cuộc đấu của ông ta với Nghịch Thiên Thần có thể nhận ra, mắt ma không phải là vật bình thường.

Đằng sau sự tĩnh lặng luôn là dự báo cuồng phong sẽ đến. Hôm nay, chú Âu phục lại đột nhiên gọi cho tôi: “A Bố, ta cảm thấy mấy hôm nay có vẻ không bình thường.”

Tôi hỏi: “Không bình thường thế nào?”

“Mấy hôm nay, cứ đến đêm luôn có người theo dõi ta.”

“Ai theo dõi chú? Có nhìn thấy rõ ngoại hình không?”

Chú Âu phục nói: “Then chốt vấn đề là ở đó. Tối nào ta cũng đến chợ đêm ăn vặt, luôn đi qua cây cầu nhỏ. Và người đàn ông đó đêm nào cũng đứng trên đầu cầu. Nhìn chằm chằm vào ta. Ông ta đeo chiếc mặt nạ màu trắng, trên trán còn có hai con mắt nữa.”

Bốn con mắt.

Tôi hoảng hốt, lập tức nhớ ra blog tải lên tấm ảnh tử vong.

Chú Âu phục thấy tôi kinh ngạc vội hỏi: “Cậu biết người này?”

Tôi đáp: “Tôi không biết, nhưng tôi biết ông ta không phải lương thiện. Có phải là có một cống nước bên cây cầu đó không?”

Chú Âu phục nói: “Ừ, đúng. Có một cống nước thối. Không ai xử lý nên thối nồng nặc.”

“Chú, chú đừng có đi ăn đêm nữa, dù ăn đêm cũng đừng đi qua cây cầu đó. Nghe tôi không sai đâu. Chuyện này liên quan đến tính mạng.” Lần này tôi kể một lượt đại khái câu chuyện cho chú  u phục nghe.

Tôi chỉ nói người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt không lương thiện, nhưng tôi không nói với ông ấy là người đàn ông đeo mặt nạ này giết bác Hải.

Cúp máy rồi, tôi cứ thấy lấn cấn, sắp xảy ra chuyện. Sắp có chuyện lớn. Có thể là Bạch Vũ Điệp đã bắt đầu hành động. Tôi bắt buộc phải tranh thủ thời gian, phải giải được lời nguyền đèn lồng kẹp tay trước khi Bạch Vũ Điệp bắt đầu ra tay.

Nghĩ xong, tôi mặt dày đi tìm Trần Vỹ xin nghỉ ba ngày phép với anh ta.

Quả đúng như vậy, Trần Vỹ lập tức xụ mặt, khùng lên mắng tôi không cầu tiến gì gì, cứ thế này sao có thể tăng lương cho tôi.

Tôi cúi đầu, không nói lời nào. Cuối cùng Trần Vỹ cũng không biết nói gì, bèn nói: “Mau cút đi, sau ba ngày đi làm đúng giờ cho tôi.”

Tôi cười nói: “Cảm ơn anh Trần.”

Dù sao quan hệ giữa tôi và Trần Vỹ cũng tạm ổn, anh ta giận thì giận, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi nghỉ.

Hơn nữa, lần này tôi xin nghỉ là cố tình sắp xếp cận ngày nghỉ theo tháng của tôi, gộp vào thì tôi có thời gian 5 ngày.

Thời gian này cũng khá đủ.

Tôi mang theo mắt ma, trước khi ra cổng, tôi nhỏ tiếng nói với mắt ma: “Ta không biết xưng hô thế nào, cũng không biết mi là nam hay nữ, có lẽ cứ gọi là bạn đi. Bạn, hi vọng bạn có thể phù hộ cho tôi, bình an giải được lời nguyền, tôi muôn vàn cảm tạ.”

Tôi vái lạy mắt ma, lần này tôi cầm mắt ma, chuẩn bị đi.

Nhưng khi tôi vừa cho mắt ma vào trong túi, đầu tôi váng vất, trước mắt là khoảng tối đen, tôi lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị.

Đoàn người chúng tôi đi trong một con đường nhỏ trên ngọn núi không biết tên là gì, nhưng đằng sau đoàn người, từ xa có một cái bóng đen thui đi theo.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 83 - Chương 85
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...