Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 83: Cao nhân thật sự

| 755|Doccocaubai
Không biết nằm trên giường bao lâu, lúc tỉnh dậy Cát Ngọc đã nấu bữa sáng cho tôi.

Lúc ăn sáng, tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Tôi cảm thấy tôi cần phải sắp xếp xâu chuỗi các sự kiện, đặc biệt là những chuyện xảy ra gần đây.

Thứ nhất, bác Hải chết rồi. Người giết bác Hải không phải là chú Ma, kẻ đứng sau chuyện này hoặc là ma, hoặc là người. Rốt cuộc là ai thì hiện tại vẫn chưa rõ được.

Thứ hai, bốn chiếc mặt nạ, tôi đã trộm chiếc thứ nhất, ba chiếc còn lại bị Bạch Vũ Điệp thu hồi. Không chừng bà ta đang lo bốn người rơm bắt tay chống lại mình. Do vậy ra tay trước, tiêu diệt ba người bọn họ. Có điều nghĩ lại, cũng có thể chú Ma đã trộm những chiếc mặt nạ đó giấu đi.

Thứ ba, rốt cuộc chú Ma là người nào? Tại sao Nghịch Thiên Thần đâm ống sắt vào người ông ta, ông ta không hề thấy đau đớn, không lẽ là cương thi?

Thứ tư, trên xương sườn của bác Hải rốt cuộc có khắc chữ gì? Bây giờ ông ấy chết rồi, nhưng lại bảo tôi một tuần sau đến địa điểm hỏa táng chờ. Rốt cuộc là bảo tôi chờ ai?

Thứ năm, con mắt ma đang trốn trên người tôi lúc này dường như đều được mọi người coi nó là vật quý. Tất cả những người biết nó đều muốn đoạt lấy nó, rốt cuộc mắt ma là vậy gì?

Hơn nữa, nghĩ tới nghĩ lui, tôi bất chợt nhớ lại chuyện từ rất lâu. Hôm đó tôi lướt weibo, có một blog phát tán rất nhiều những tấm ảnh người chết của chuyến xe buýt số 14.

Blog đó chính là người mang mặt nạ màu trắng, chụp tấm ảnh này ở một miệng giếng cổ. Lẽ nào chủ blog đó chính là một trong những người rơm đeo mặt nạ? Và hắn đã đoán trước và tìm thấy cái giếng cổ nơi Bạch Vũ Điệp bị phong ấn?

Quá phức tạp, hiện tại tôi chỉ có thể làm từng việc một. Việc cấp bách là bắt buộc phải ở cùng Cát Ngọc, không thể rời xa nửa bước.

Chỗ chú Âu phục, tôi đã nhắc nhở cẩn thận, bảo ông ấy tuyệt đối không được đến gần cống nước.

Mấy ngày nay cũng có thể được xem là khá yên ổn, tính thời gian, sau một tuần kể từ lúc bác Hải chết là tối hôm nay. Tôi xin nghỉ với Trần Vỹ, tôi nói tôi ra ngoài có việc.

Có một thời gian dài tôi không xin nghỉ phép, tôi thể hiện cũng tốt, thế là Trần Vỹ gật đầu nói: “Ừ, cậu làm việc của cậu đi. Tối nay tôi lái là được.”

Tôi vẫn dặn dò Cát Ngọc một câu, bảo cô ấy đừng ra ngoài, nhất định không được ra ngoài. Cát Ngọc cười nói: “Anh xem em là trẻ con à?”

Cuối cùng, khi Cát Ngọc hứa với tôi chắc chắn không ra ngoài, tôi mới lái xe đi thẳng đến nơi hỏa táng ở ngoại ô.

12 giờ đêm, sau khi chạy đến chỗ hỏa táng, tôi dừng xe ngay trước cổng. Trên cánh cổng sắt màu xám của nơi hỏa táng, từng đốm rỉ sét loang lỗ, liên tục có xe vào, tôi nghĩ có lẽ là để đưa xác đến.

Đứng bên đường, dựa lưng vào xe, tôi đốt điếu thuốc. Cứ vậy chờ đợi trong mơ hồ.

12 giờ rưỡi, không ai đến. Nhưng có vài chiếc xe chạy ra từ trong địa điểm hỏa táng, có lẽ là đưa tro cốt về.

Một giờ rồi, vẫn không ai đến tìm tôi. Tôi cảm thấy có lẽ trước khi bác Hải chết, lúc hồi quang phản chiếu nên hồ đồ.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ nên quay về, trước cổng nơi hỏa táng nửa  đêm, nghĩ kỹ thì rất kinh khủng.

Chính vào lúc tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một người đàn ông bị què bước ra từ công viên nhỏ đối diện với chỗ hỏa táng.

Ánh mắt ông ta lờ đờ, không thần sắc. Khi bước từ công viên đến, nhìn chằm chằm vào tôi.

Do đã đến 1 giờ sáng, ánh đèn trong công viên đã tắt. Tôi đứng yên chỗ cũ ngây người, thầm nghĩ không lẽ người bác Hải gửi gắm là người này? Nhờ người này chuyển lời cho tôi?

Khi đến trước mặt tôi, ông ta vẫn với ánh mắt vô hồn, nhưng luôn nhìn thẳng vào tôi và nói: “Cậu tên gì?”

Tôi nói: “Lưu Minh Bố, sao vậy?”

“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“26, có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông què vỗ vào vai tôi, nói: “Đi theo tôi.”

Vào lúc ông ấy vỗ vào vai tôi, tôi chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, suýt chút nữa ngất đi. Tuy tôi nghi ngờ thân phận của ông ta, nhưng tôi cảm thấy người tôi chờ chính là ông ấy.

Ông ấy đưa tôi vào trong công viên nhỏ, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó đưa tôi vào trong nhà vệ sinh ở công viên. Nửa đêm nửa hôm hai gã đàn ông cùng vào nhà vệ sinh nam?

Trời! Tình huống gì đây?

Vào trong nhà vệ sinh nam, ông ấy lại nhìn xung quanh lần nữa, sau đó mới nói: “A Bố, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”


Tôi trợn tròn mắt, lập tức nắm chặt hai vai ông ấy, hỏi: “Bác Hải, là bác sao?”

Người đàn ông què đưa tay lên miệng: “Xuỵt!”

Tôi vội vàng che miệng, người đàn ông què nói: “Nhà vệ sinh là chỗ bẩn thỉu, ở đây mới tiện nói chuyện. Dù cho trên người cậu có vật theo dõi, đa số trong nhà vệ sinh sẽ bị mất hiệu nghiệm, cẩn thận vẫn hơn.”

Tôi kích động đến rơi nước mắt, tôi vội vàng nói: “Bác Hải, bác nghe cháu nói, cháu không có bái chú Ma làm thầy, cháu cũng không dẫn đường cho ông ấy, nhưng cháu không biết sao ông ấy tìm ra bác.”

Người đàn ông què cười, vỗ vào vai tôi nói: “Từ sau khi cậu về từ Long Hổ Sơn, ta đã liệu được ngày hôm nay. Do vậy, lúc ở gà rán Kentucky, khi ta gặp cậu, lúc đó không phải là trùng hợp, mà là ta cố tình đi tìm cậu.”

“Vậy lúc đó bác tìm cháu làm gì?”

Người đàn ông què chân nói: “Dâng mạng.”

Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc: “Dâng mạng? Cháu không hiểu gì hết, bác Hải nói rõ đi, đã lúc này rồi bác đừng có vòng vo nữa. Nói xem, rốt cuộc bác có chết không?”

Người đàn ông chân què kéo tôi, ngồi trên sàn của nhà vệ sinh, cũng may là nhà vệ sinh này khá sạch sẽ, không có mùi lạ, nếu không chắc không chịu nổi.

Sau khi quay về từ Long Hổ Sơn, cậu không còn bóng nữa. Nguyên nhân chắc chắn là cậu giật mình rồi bất ngờ quay đầu lại, cuối cùng cậu bị đoạt mất linh hồn. Đúng không?

Tôi gật đầu lia lịa.

“Sau khi cậu rời khỏi Kentucky, cậu có bóng trở lại, nhưng có thể cậu không phát hiện, bóng của cậu là một đứa con gái.”

Tôi vội vàng tiếp lời: “Cháu phát hiện, cháu biết có bóng lại, và đúng là của phụ nữ.”

“Đúng vậy. Cái bóng đó chắc chắn là con gái, nhưng ta thực sự cho cháu hai cái bóng. Trên người ta có tổng cộng ba cái bóng. Một cái là của chính ta, còn hai cái còn lại là con trai và con gái ta.”

Tôi hoảng hốt, cũng không hiểu bác Hải đang nói gì.

Người đàn ông què lại nói: “Khi cậu từ Long Hổ Sơn về, ta thấy cậu không có tim và linh hồn, chắc chắn là sắp phá giải lời nguyền đèn lồng kẹp tay. Chú Ma là sư đệ của ta, ta đã biết được hành tung của hắn từ lâu, ta cũng biết hắn chắc chắn sẽ tìm ta. Cậu biết tại sao hai chúng ta giống hệt nhau không?”

Tôi bảo không biết.

“Bởi vì từ bé sư phụ khen ta vững chãi, chăm chỉ, hắn không phục, hắn không chỉ muốn hơn ta về mọi mặt mà hắn còn muốn có diện mạo giống ta bèn dùng thuốc để thay đổi diện mạo cho giống ta. Mục đích là muốn đánh bại ta, tiêu diệt ta.” Ngừng một lúc lâu, người đàn ông què lại nói tiếp: “Ta biết hắn sẽ đến tìm ta, nên khi gặp cậu ở Kentucky, ta đã gửi hai linh hồn đang ở  trong người ta cho cậu. Chắc chắn chú Ma sẽ giết ta, ta chết cũng không sao. Ta còn có thể dùng linh hồn con trai và con gái ta và thêm xác của người khác để sống lại, đây gọi là mượn xác hoàn hồn.”

Tôi kinh ngạc đến không nói ra lời.

Bác Hải mới là cao nhân thật sự.

Khi tôi từ Long Hổ Sơn quay về, ông ấy đã biết tôi nhất định sẽ gặp lời nguyền đèn lồng kẹp tay, hơn nữa ông ấy còn đưa cho tôi chiếc kính nhìn thấy ma, chính là giúp tôi đề phòng. Và tôi phá giải đèn lồng kẹp tay chắc chắn sẽ gặp chú Ma đó, gặp chú Ma chắc chắn tôi sẽ hỏi có biết bác Hải hay không.

Rồi sau đó, tất cả mọi chuyện đã phát triển giống như ông ấy dự liệu, chú Ma đã ra tay với tôi, tìm thấy địa điểm ẩn thân của bác Hải, giết bác Hải. Nhưng bác Hải đã thủ thân từ lâu, cho hai linh hồn khác trên người ông ấy vào ẩn trong tôi, một mặt là để bảo vệ tính mạng con trai con gái, mặt khác có thể tìm xác hoàn hồn bất kỳ lúc nào.

Tôi nhìn vào người đàn ông què, nói: “Bác Hải, cái xác bác mượn này thực sự kém quá.”

Người đàn ông què thở dài nói: “Giết người sống thì ta không làm được. Chỉ có thể tìm người chết. Cái xác ông già què này vừa mới chết, là chết đói, ta thấy không còn tìm đâu được nữa, bèn dùng ông ta.”

Tôi quay lại nhìn vào phía sau mình, quả nhiên tôi trở thành người không có bóng nữa rồi. Xem ra khi người đàn ông què vỗ vào vai tôi, đã lấy hai linh hồn trên người tôi.

Tôi bất chợ thở dài, bác Hải đúng là cao nhân. Khi ở Kentucky, ông ấy đã chuẩn bị tất cả cho hôm nay.

Bác Hải, chú Ma nói ông ấy chỉ dùng kim châm phong tỏa huyệt đạo của bác, chứ không định giết bác, nhưng cháu nhìn thấy có thanh chủy thủ ghim trên ngực bác, bác còn nhớ ai đã đâm bác không?

Khi tôi vừa dứt lời, người đàn ông què kinh ngạc, sau đó nói ngay: “Ta nhớ ra rồi. Là một người đeo mặt nạ kinh kịch.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 82 - Chương 84

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...